Chap 23

Phác Tín nhiều năm tặng y thi dược, ở địa phương quảng kết thiện duyên, nghe nói Phác gia nhị tiểu thư muốn thành thân, lại còn ở rể, địa phương chỉnh lý vạn đức đại nhân chuyên biệt tìm được Phác Tín, nói lên có thể nhường cho Phác nhị tiểu thư xuất giá, cống hiến cùng đa tạ Phác Tín. Đây đối với bình dân bách tính mà nói là thiên đại vẻ vang, Phác Tín cảm ơn Vạn Đức liền đáp ứng.

Hôn lễ trước một ngày, Cư Lệ cùng Hiếu Mẫn tiến vào chính lý phủ, trước khi rời đi, Phác Tín dặn dò Hiếu Mẫn một phen.

''Mẫn nhi, cha có thể tận mắt nhìn ngươi xuất giá, đối với mẫu thân ngươi coi như là tốt lắm rồi, sau khi thành thân, không được bướng bỉnh nữa, phải giúp phu quân dạy con biết không? Cha nhìn ra, Nghiên nhi là thật tâm với ngươi, hắn ở trước mặt cha thề kiếp này cũng không còn nữ tử nào khác nữa, lại còn chủ động ở rể. Nam tử như vậy thật là hiếm thấy, ngươi đó, sau này không nên khi dễ người ta''

Hiếu Mẫn trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng lại nói.

''Cha, ta lúc nào ức hiếp nàng...''

''Hảo, hảo, không có, đi chỉnh lý phủ, nhớ cám ơn Vạn đại nhân''

Lúc này mới thả Hiếu Mẫn đi.

Màn đêm buông xuống, Hiếu Mẫn liền cùng Cư Lệ ngủ cùng nhau.

''Tỷ tỷ, Mẫn nhi lâu rồi không cùng ngươi ngủ chung''

Cư Lệ cười véo mũi Hiếu Mẫn.

''Đúng vậy, ngươi còn bé thích ôm ta ngủ, ta vừa đi ra liền nháo, ngủ cũng không yên, nhích tới nhích lui, để ta nhức đầu một hồi''

Hiếu Mẫn ôm Cư Lệ làm nũng.

''Tỷ tỷ đối với ta tốt nhất, ta liền ôm tỷ tỷ ngủ''

''Ồ, đối với ngươi tốt nhất không phải Nghiên nhi sao?''

''Tỷ tỷ...''

Hiếu Mẫn chôn ở cổ Cư Lệ không ngẩng đầu lên.

Cư Lệ sờ đầu Hiếu Mẫn.

''Ở trong lòng ta Mẫn nhi vẫn còn là một tiểu cô nương, nhanh như vậy đã xuất giá...''

Cư Lệ có chút xúc động.

''Tỷ tỷ, ngươi tốt như vậy, nhất định cũng sẽ tìm được một phu quân tốt''

Cư Lệ Vỗ vỗ mặt nàng.

''Hảo, cho ngươi mượn chúc lành, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm''

Hiếu Mẫn lại không chịu, vẫn cứ quấn Cư Lệ kể chuyện tỷ muội hồi lâu, cuối cùng vô cùng buồn ngủ mới đàng hoàng ngủ.

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Hiếu Mẫn bị kêu lên, mắt còn không mở ra, nha hoàn hầu hạ rửa mặt thay đổi một bộ y phục, nàng lúc này rốt cuộc có tinh thần, bắt đầu khẩn trương.

Hỉ nương vì Hiếu Mẫn khai mặt sau, Phác Tín cố ý mời tới bà biên chải tóc cho nàng, một bên hát.

''Nhất sơ sơ đến đuối, nhị sơ tóc bạc đủ mi, ta sơ con cháu cả sảnh, tứ sơ tẫn ngọn''

Vừa vì nàng thượng trang, đội mũ phượng khăn quàng vai, giằng co nửa ngày, cuối cùng làm xong, hiện tân lang đang chờ tới đón.

Hiếu Mẫn nắm tay Cư Lệ.

''Tỷ tỷ, ta hồi hợp...''

''Nha đầu ngốc, khẩn trương cái gì, Nghiên nhi là đón ngươi về phủ a''

''Ta chính là khẩn trương...''

Cư Lệ vì vậy một mực cùng Hiếu Mẫn trò chuyện, nỗ lực xua đi sự khẩn trương.

Bên kia, Trí Nghiên cũng sớm đã bị kéo dậy, nàng đối với những thói quen hiểu biết nông cạn này tùy Chung Thành an bài. Nàng thừa dịp kẻ hở, lôi kéo Ân Tĩnh.

''Tĩnh nhi, ta khẩn trương...''

Nàng với Hiếu Mẫn giống nhau.

''Tiểu tử được tiện nghi còn khoe mẽ a''

Ân Tĩnh thẳng thắn bỏ rơi nàng, đi theo Chung Thành.

Rửa mặt, búi tóc, thay đổi quần áo, Trí Nghiên như một công tử ngồi ở đó, chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng, ra ngoài cưỡi ngựa hướng về chính lý phủ đi.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên chợt truyền tiếng reo hò.

''Tân lang tới rồi, tân lang tới rồi...''

Hiếu Mẫn nghe tiếng hô bên ngoài, một loạt vừa khẩn trương vừa mong đợi phức tạp xong lên đầu. Hỉ nương vì nàng phủ thêm khăn hồng, dìu nàng vào kiệu hoa, bởi vì tân nương đây là hồi phủ, cũng liền miễn khóc.

Dọc theo đường đi, theo tiếng kèn xô na đi về Phác phủ, Trí Nghiên đình chỉ động tác xuống ngựa, mở cửa kiệu cẩn thận đỡ Hiếu Mẫn ra kiệu. Nàng khoác khăn hồng, nhìn không thấy đường, Trí Nghiên liền cố gắng đỡ nàng, nhẹ giọng nhắc nhở đường truớc mặt chỉ sợ nàng ngã, đi thật chậm, từng bước từng bước, vốn là một đoạn đường ngắn nhưng dùng không ít thời gian. Hiếu Mẫn biết Trí Nghiên chăm sóc, lén nắm tay nàng.

Nhìn một đôi tân lang tân nương đi qua chậu than, đi tới đường trước, Phác Tín vẻ mặt vui vẻ xua tay hướng về phía lễ quan.

Lễ quan lĩnh hội, cao giọng nói.

''Nhất bại thiên địa...''

Một đôi con người song song hành kễ

''Nhị bái cao đường...''

Phác Tín vuốt râu, gật đầu mỉm cười.

''Phu thê giao bái...''

Tân lang tân nương đối mặt, Trí Nghiên mặc dù không thấy được mặt Hiếu Mẫn nhưng có thể cảm giác được nàng vui sướng, hiểu người trước mặt là cùng minh cả đời, trong lòng cảm động không lời nào diễn tả được, chấp tay nàng, cúi đầu hành lễ, phảng phất là lời hẹn ước.

''Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng...''

Tân khách đều hò reo, có người vây quanh phòng tân hôn đẩy hai người kia vào, hỉ nương theo quy tắc ngăn mọi người ngoài cửa.

Trí Nghiên cẩn thận dìu Hiếu Mẫn ngồi ở trên giường, thấp giọng nói.

''Ta đi làm thức ăn cho ngươi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, ngày hôm nay đói lắm rồi phải không?''

''Ta còn hảo, ngươi mau đi đi, ít uống rượu một chút...''

Nghe phía bên ngoài thúc giục, lại bồi thêm một câu.

''Ta chờ ngươi trở lại''

Trí Nghiên nghe xong trong lòng nóng lên, dùng sức cầm tay Hiếu Mẫn, lưu luyến rời đi.

Nha hoàn chăm sóc Hiếu Mẫn qua loa liền đi ra ngoài, còn lại nàng một người trong phòng, suy nghĩ hôm nay là thê tử của Trí Nghiên, trong lòng nhô ra một chút hạnh phúc khiến cho nàng có phần lâng lâng, nghĩ đến chuyện hỉ nương nói với nàng, nàng lại không ức chế được khẩn trương.

Nhưng là, nàng và Trí Nghiên đều nữ tử a, Hiếu Mẫn miên man suy nghĩ, không biết qua bao lâu có người đẩy cửa tiến vào, nàng rung một cái, vội vàng ngồi, phần lưng khẩn trương cứng đờ.

Lại nghe được người bên ngoài nói.

''Được rồi, đều đi ra ngoài, tân lang bị các ngươi chuốc say, không có náo loạn, đi thôi, đi thôi...''

Là Ân Tĩnh, lại nghe đến mọi người oán nhưng cũng nghe lời, ngay cả hỉ nương cũng bị đuổi ra ngoài.

Ân Tĩnh đem Trí Nghiên đặt trên giường, cười nói với Hiếu Mẫn.

''Giao cho ngươi''

Nói xong cũng đóng cửa đi.

Hiếu Mẫn cả người ngây ngẩn, Trí Nghiên say? Vậy ta nên làm gì bây giờ? Hỉ nương nói khăn hồng không thể tự mình vén a. Kết một lát, cuối cùng quyết định tự vén khăn, cũng không thể như thế này một đêm, vừa lấy tay để lên khăn, liền bị người nắm.

''Tân nương sao có thể tự mình vén chứ?''

Thanh âm mang theo ý cười, nói xong câu đó Trí Nghiên liền vén khăn Hiếu Mẫn lên. Nàng mặc dù chưa từng tham gia lễ thành hôn nhưng có thể nghe qua động phòng cần phải đem tân nương huyên náo không chịu nổi mới chịu dừng tay, thậm chỉ quá mức kích động mà làm chảy máu. Nàng không muốn can bảo bối nàng, liền giả bộ say, cầu Ân Tĩnh đến giúp nàng.

Hiếu Mẫn bực nàng trêu mình, ngượng ngùng tức giận mà trừng mắt nhìn Trí Nghiên, tất cả phong tình chân mày dáng dấp khiến cho nàng ngây người.

Chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, đều thua kém Hiếu Mẫn giờ phút này trong mắt Trí Nghiên.

Nhìn nàng ngây ngô nhìn mình, Hiếu Mẫn thẹn thùng, vừa không muốn phá hư bầu không khí, chỉ nhẹ giọng nói.

''Chúng ta còn chưa uống chén rượu giao bôi...''

Trí Nghiên kịp phản ứng, nghĩ đến bộ dạng của mình ban nãy có chút ngượng, rót hai ly rượu, một chén đưa cho nàng.

Một tay vãn một tay

Giao qua ly không trả về

Liền sinh tử tương ôi

Cánh tay đang ôm lấy cả đời nhạc cùng bi

Cộng hoạn nạn cả đời đẹp nhất.

Hai người cánh tay quấn quanh, đồng thời uống chén rượu kia.

''Uống qua rượu, đồng cam cộng khổ vĩnh viên không rời...''

Trí Nghiên ghé vào bên tai Hiếu Mẫn nhẹ giọng nói.

Hiếu Mẫn hiểu được, nàng từng nghe qua, lời tâm tình động lòng người.

Trí Nghiên vì nàng gỡ mũ phượng và trang sức dư thừa xuống, tinh tế vì nàng lau mặt, xoa tay, lại sửa lại một chút, mới ngồi xuống bên giường nhìn nàng, suy tính bước tiếp theo nên làm như thế nào.

Lắc đầu một cái, mà thôi, theo ý mình, trực tiếp hôn lên đi.

Tình nhân đang lúc làm chuyện này là một loại bản năng, không cần kỹ xảo, chỉ cần có yêu, sẽ vui sướng.

Sau khi động phòng, Hiếu Mẫn tiến vào trong ngực Trí Nghiên, nàng hôn nhẹ đỉnh đầu nàng.

Đợi đến bình tĩnh lại, Trí Nghiên ấn xuống môi Hiếu Mẫn một cái hôn.

''Mẫn nhi, ta yêu ngươi''

Hiếu Mẫn khẽ hôn lên khóe miệng Trí Nghiên.

''Nghiên nhi, ta cũng yêu ngươi''

Hai người ôm nhau, ngủ thật say.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip