Chap 33
Say rượu tỉnh lại, Ân Tĩnh nằm ở trên giường rất lâu mới đứng dậy. Nàng xoa huyệt thái dương vừa hồi tưởng chuyện phát sinh hôm qua.
Nàng nhớ chính mình hôm qua uống nhiều là vì cái gì nhỉ?
A, đúng rồi, là bởi vì Cư Lệ.
Nghĩ đến nàng, trong lòng vui thích áp đảo sự không thoải mái.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.
''Tĩnh nhi, ngươi đã tỉnh? ''
Là thanh âm của Trí Nghiên.
''Chờ một chút...''
Mở cửa, thấy Trí Nghiên cầm một khay, bên trên có một chén cháo và một chén nàng không biết.
Tránh cho nàng vào cửa, để khay xuống, Trí Nghiên nói.
''Đây là canh giải rượu, ngươi uống xong rồi ăn cháo đi''
''Tới lúc rồi, Nghiên nhi, đầu ta đau...''
Uống canh giải rượu, ê ẩm cay, Ân Tĩnh không chịu được cay, tranh thủ uống hai miếng cháo để vị cay phai đi.
''Ai bảo ngươi tối hôm qua uống nhiều như vậy, tửu lượng lại không tốt, đại ca so với ngươi uống nhiều hơn, lúc gần đi vẫn còn rất thanh tỉnh, chê cười ngươi''
''Ta bình thường không uống, ngày hôm qua vui vẻ không nhịn được, tình huống đặc biệt a. Nghiên nhi, ngươi hiểu mà...''
Ân Tĩnh nhịn không được, lại vui vẻ.
Trí Nghiên không có đáp lời, do dự hồi lâu, mới đem lời muốn nói nói ra.
''Vậy ngươi, định lúc nào nói cho nàng biết?''
Cháo trên tay cứ như vậy cứng ở một chỗ, Ân Tĩnh lại khôi phục động tác ăn, mãi đến khi sạch chén, nàng lau miệng trầm giọng nói.
''Ngày hôm nay''
''Ngươi nghĩ xong?''
''Nghĩ xong, vốn là ta cho là ta chỉ đơn phương, cũng không nói cho nàng biết. Hôm nay nếu hiểu rõ nàng cùng ta có ý, ta thì không thể lừa gạt nàng''
''Ngươi có nghĩ tới hậu quả?''
''Nghĩ tới, ngươi lúc đó cũng nghĩ tới đúng không?''
''Dĩ nhiên đã từng, lúc đó đã dự định cả đời bên nhau''
''Nghiên nhi, ngươi rất may mắn, khó có được Mẫn nhi không để ý. Ở hiện đại cũng rất khó, làm khó nàng có thể muốn...''
Nghĩ đến người trong lòng, Trí Nghiên trong lòng một mảnh ấm áp.
''Tĩnh nhi, ngươi so với ta dũng cảm hơn''
Nhìn thìa canh trong tay, Ân Tĩnh cảm khái nói.
''Nghiên nhi, có lúc ta nghĩ, chúng ta lúc đó lựa chọn nữ giả nam trang, có phải làm sai hay không?''
''Có lẽ là vậy, nhưng nếu không như vậy, các nàng như thế nào sẽ đem chúng ta coi như là người trong lòng?''
Dù cho quốc dân cởi mở, nhưng nói như thế nào cũng là cổ đại, cũng có hạn, như Trương Phinh Đình và Từ Uyển vậy, ở ngoài sáng biết đối phương là nữ tử mình yêu, thật là có rất ít.
Ân Tĩnh thở dài.
''Luôn cảm thấy như thế này có lỗi với các nàng...''
Trí Nghiên vỗ vai Ân Tĩnh.
''Trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nói không chừng Lệ nhi có thể hiểu rõ...''
Nhưng giọng nói nàng có chút chần chờ.
''Nghiên nhi, xin lỗi, ngươi có thể ra ngoài một chút được không? Ta muốn một mình suy nghĩ kĩ''
Ân Tĩnh gắng gượng cười nói.
Hiểu rõ nàng lúc này, Trí Nghiên chỉ gật đầu, cầm chén không ra khỏi phòng.
Ân Tĩnh chống đầu, nhắm mắt lại, lộ ra thần sắc thống khổ.
Lệ nhi, ta nên thế nào nói với ngươi?
Suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra một câu thích hợp, nhưng vẫn phải đi đối mặt.
Ân Tĩnh giống như hôm qua ở trước mặt Cư Lệ run rẩy, nhưng thủy chung đưa lễ vật quyết tâm đi gõ cửa, chỉ bất quá qua một ngày, tâm tình lại bất đồng.
Hoàn hảo, hình như ông trời cũng muốn Ân Tĩnh nhanh lên một chút giải quyết, không để cho nàng chờ quá lâu.
Chính đang dọ dự, cửa phòng bên trong mở ra, là Hoa Y.
''Hàm thiếu gia, ngươi ở đây làm gì? Tại sao không gõ cửa?''
Hoa Y cười hỏi.
''A, ta, cái kia, Lệ nhi có ở đây không?''
Ân Tĩnh nói không ra nguyên nhân, thẳng thắn lướt qua, hỏi thẳng.
''Tiểu thư, Hàm thiếu gia tới rồi...''
Hoa Y hướng Ân Tĩnh nháy mắt mấy cái.
''Hàm thiếu gia, tiểu thư có việc giao phó, ta đi làm, các ngươi từ từ trò chuyện''
Nói xong, nàng nhanh chóng ly khai.
''Tĩnh nhi, ngươi đến rồi...''
Cư Lệ từ lúc đi ra, thấy Ân Tĩnh, lộ ra dáng cười.
''Lệ nhi...''
Thấy Cư Lệ, Ân Tĩnh đột nhiên không nói được, chỉ đứng tại chỗ, nỉ non tên của nàng.
''Đứng đấy làm gì? Vào đây ngồi đi...''
Nàng chậm rãi đến, ngồi xuống đối diện Cư Lệ, đến gần mới thấy trên đầu Cư Lệ mang cây trâm hôm qua vừa đưa nàng.
''Đây là cây trâm...''
Cư Lệ nghe được lời Ân Tĩnh, thấy nàng nhìn đồ trang sức của mình, theo bản năng hướng trên đầu sờ một cái, mới phát hiện mình mang cây trâm nàng đưa.
Sáng sớm hôm nay lúc trang điểm thấy cây trâm tâm niệm vừa động liền thuận lợi đeo lên, lại quên gỡ xuống, hoàn toàn mất hết những lời muốn nói, một lúc có chút ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn Ân Tĩnh.
Thấy Cư Lệ không dễ dàng lộ ra tiểu nữ nhi thái, Ân Tĩnh trong lòng càng khó chịu.
Nếu là ta đem sự tình nói cho ngươi biết, ngươi sẽ hận ta, oán ta sao?
Có hay không một chút khả năng, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta?
Tiếp nhận, đều là nữ tử sao?
Nàng lại không muốn đối mặt, nói cũng vẫn phải nói, không muốn còn như vậy kéo dài, tăng thêm thương cảm.
''Lệ nhi, ta có chuyện muốn nói với ngươi''
Quyết định, Ân Tĩnh mở miệng nói, thanh âm có vẻ run rẩy.
''Ngươi nói đi''
Bởi vì đối diện nàng, Cư Lệ trong lòng có chút chờ mong.
Hít sau một hơi, đem tâm sự đã lâu nói.
''Lệ nhi, ta thích ngươi''
Cư Lệ trên mặt đỏ ửng, hôm qua tuy là thu nhận cây trâm nhưng cũng có chút bận tâm Âm Tĩnh không biết ý nghĩa sâu xa, nàng nói những lời này, triệt để nghi ngờ trong lòng nàng.
''Ta...''
Ta cũng thích ngươi, thế nào cũng không nói ra lời.
''Lệ nhi, kế tiếp ta muốn nói một chuyện, ngươi có thể sẽ không tiếp thụ được, thế nhưng thật là, xin hãy tin tưởng ta, ta cho tới bây giờ không có ý định lừa ngươi. Ta đối với ngươi, vẫn là thật lòng''
Nhận ra được tâm tình Ân Tĩnh có chút không đúng, lời của nàng cũng để cho Cư Lệ ngờ vực, ngẩng đầu nhìn nàng, có chút khẩn trương, lặng lẽ đợi nàng nói tiếp.
''Ta...''
Cổ họng Ân Tĩnh đột nhiên có phần khàn khàn, ho nhẹ một tiếng quay về thanh âm lúc đầu.
''Ta là nữ tử''
Nói xong, nhìn phản ứng của Cư Lệ.
Cư Lệ lại cười.
''Ngươi nói gì?''
Hình như nàng lời mới vừa rồi, chỉ là đùa.
''Ta nói, ta là nữ tử...''
Nàng lại bổ sung.
''Lệ nhi, ta không phải là đang nói đùa, ta là nữ tử''
Thấy biểu cảm tựa như không phải nói đùa, Cư Lệ có chút luống cuống.
''Tĩnh nhi, ngươi nếu không phải muốn cùng ta ở bên nhau, hãy nói thẳng, không nên lấy cớ như vậy...''
Trên mặt Ân Tĩnh thống khổ.
''Lệ nhi, ta thích ngươi, chỉ là, đây là lấy thân phận nữ tử thích ngươi''
Nỗ lực bắt tay của Cư Lệ, lại bị tránh ra.
Tránh được tay của Ân Tĩnh, Cư Lệ đứng dậy, chất vấn.
''Ngươi...''
Chỉ nói một chữ, cũng bởi vì nghẹn lời nói không được, nhìn ngoài cửa, qua hồi lâu, nàng mới rốt cục có thể nói.
''Ngươi đã là nữ tử, vì sao phải nói thích ta? Vì sao tặng trâm cho ta? Vì sao phải cho ta tình cảm dịu dàng?''
Một tay gỡ trâm xuống, vỗ lên bàn, nước mắt đã tràn ngập hốc mắt.
Nhận thức tới nay, Ân Tĩnh chưa từng thấy qua Cư Lệ kích động như thế, biết chính mình đả thương lòng của nàng, càng khổ sở. Ân Tĩnh đi tới trước mặt nàng, cầm tay nàng, cố gắng giải thích.
''Lệ nhi, ngươi hãy nghe ta nói...''
Lời còn chưa nói hết, liền bị một cái tát cắt đứt.
Ân Tĩnh có phần tỉnh mộng, thế nào cũng không nghĩ ra Cư Lệ ôn nhu bình thường lại giơ tay lên cho nàng một cái tát, có thể thấy được, chuyện này đối với nàng đả kích rất lớn.
Cư Lệ lần này là dùng toàn lực, nhìn trên mặt Ân Tĩnh sưng tấy in lên dấu tay, trong lòng đau, càng nhiều hơn, vẫn là oán.
Nàng oán Ân Tĩnh, đánh nát nàng về người trong lòng cùng tương lai, chỉ bất quá một ngày đêm ngắn ngủi, hết thảy đều bất đồng.
Nàng cắn chặt môi, không chịu nói.
Ân Tĩnh nhìn phản ứng của Cư Lệ, hiểu rõ nàng căn bản không tiếp nhận, nhắm mắt, lệ lại tuột xuống.
Báo ứng, báo ứng, nàng lúc đầu nữ giả nam trang, lừa người, đây là báo ứng của nàng, nhưng trong lòng vẫn có chút hi vọng.
''Ta biết ngươi không muốn nhìn thấy ta, ngươi yên tâm, ta sẽ dọn đi biệt uyển...''
Dừng một chút, nàng vẫn là nói ra.
''Ta hiểu rõ ngươi cần thời gian suy nghĩ một chút, ngày này tháng sau, ta ở biệt uyển chờ ngươi. Nếu ngươi thông suốt, tới biệt uyển tìm ta, nếu như ngươi không thể, ta liền hiểu ý của ngươi, từ nay về sau sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi''
Nhìn Cư Lệ không chút phản ứng, Ân Tĩnh lao ra cửa phòng nhưng đụng phải Hoa Y.
''Hàm thiếu gia, mặt của ngươi...''
Hoa Y nhìn mặt Ân Tĩnh, kinh nghi bất định nói.
Ân Tĩnh thoáng xoay đầu qua, không cho Hoa Y thấy má trái của nàng chỉ giao phó nói.
''Chiếu cố thật tốt tiểu thư nhà ngươi''
Nói xong không đợi Hoa Y phản ứng liền đi.
Hoa Y càng là nghi hoặc, vào phòng thấy Cư Lệ thất hồn lạc phách đứng ở nơi đò, mặt đầy lệ, liền cả kinh.
''Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?''
Thấy Hoa Y, Cư Lệ lại sẽ nhịn không được, ôm lấy nàng khóc thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip