Chap 42
Ngày thứ nhất, Ân Tĩnh phục tiêu dao tán, đợi triệu chứng đi qua, ra khỏi gian phòng cùng mọi người chào hỏi, dùng qua điểm tâm liền cùng Trí Nghiên đi y quán bắt đầu làm việc, thẳng đến trời tối mới trở về Phác phủ, sau khi rửa mặt đem bản vẽ chiếc nhẫn vẽ ra mới ngủ.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư...
Mãi cho đến ngày thứ bảy, sinh hoạt Ân Tĩnh đều vẫn là như vậy, hình như những chuyện kia căn bản không có phát sinh, nàng vẫn như trước, như nhau qua loa mà dốc sức sinh hoạt.
Bất đồng duy nhất chính là, nàng tận lực giảm bớt cùng Cư Lệ gặp mặt, ở trong phủ xa xa nhìn thấy nàng liền quay đầu đi, ngồi cùng bàn ăn cũng không nhìn nàng, chuyên tâm ăn cơm, ăn xong liền sớm xin cáo lui rời chỗ, mấy ngày nay, các nàng đã nói không hơn ba câu.
Cư Lệ tự nhiên nhìn thấu Ân Tĩnh thay đổi, nàng đối với những người khác vẫn thân thiết như vậy, duy chỉ có đối với mình tránh, muốn cùng nàng nói, không đợi mở miệng nàng cũng đã tìm lý do rời đi.
Kỳ thực, như vậy cũng tốt.
Ít dây dưa, ít nhớ mong, nàng có thể an tâm tiếp thu trị liệu, mình cũng có thể đối với nàng ít miễn cưỡng cùng khó xử.
Ngày thứ tám, Cư Lệ lấy được hồi âm của Phác Tín, trong thơ nội dung đem lòng nàng đánh nát.
Cũng tại nơi này, Ân Tĩnh rốt cuộc không chịu sinh hoạt hằng ngày, cùng Trí Nghiên hẹn Lưu Thiện đi ăn cơm.
''Nhị đệ, ngươi thế nào?''
Lưu Thiện vẻ mặt lo âu hỏi.
''Ta còn hảo, hai ngày sau Cư Lệ sẽ vì ta ghim kim, đến lúc đó sẽ tốt hơn''
Ân Tĩnh vỗ vai Lưu Thiện nói.
Lưu Thiện cảm thấy sự tình Ân Tĩnh không đơn giản như vậy hỏi.
''Ta mấy ngày nay phát động tất cả quan hệ cũng không tìm được biện pháp giải thuốc này, Phác tiểu thư thần thông quảng đại như vậy sao?''
''Phác phủ có một quyển sách ghi lại thuốc này, vì vậy mới có giải dược''
Ân Tĩnh giải thích.
''Kia giải dược có thể được? Lại bị cái gì ảnh hưởng không?''
''Ta sẽ quên hết mọi thứ''
Ân Tĩnh nhàn nhạt, làm như đã tiếp nhận sự thật này.
Lưu Thiện vẫn còn không chịu nhận, vừa rồi Ân Tĩnh có thể khỏe mạnh yên ổn trấn an, vừa vì nàng mà đau lòng, thổn thức không thôi.
Nàng vừa nói vừa cười.
''Đại ca, đừng lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì''
Lưu Thiện tâm ý phiền muộn, nhưng cũng không muốn ảnh hướng đến nàng, miễn cưỡng gật đầu, chỉ ở sau mới nói.
''Nhị đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để tên súc sích kia sống dễ chịu!''
Ân Tĩnh cười như không cười.
Đến lúc này, nàng đã không còn sức lực tính toán những thứ này.
Không bằng không say không về.
Ngày thứ chín, Ân Tĩnh cùng Trí Nghiên và Hiếu Mẫn trò chuyện cả ngày, nói đến sự tình trước kia cũng không lừa gạt Hiếu Mẫn nữa, hai người cùng nhau đem thế giới hiện đại miêu tả cho nàng nghe. Hiếu Mẫn kinh ngạc hơn trách Trí Nghiên vì sao giấu nàng như vậy, Trí Nghiên tính tình tốt thỉnh tha thứ, nhìn các nàng, Ân Tĩnh cười cười, cuối cùng lệ chảy ra.
Buổi tối, Hiếu Mẫn mượn cớ rời đi, để cho Ân Tĩnh cùng Trí Nghiên nói chuyện, vĩnh viễn nói không hết lời.
Cũng là khi đó, Ân Tĩnh đem nhẫn mấy ngày nay vẽ giao cho Trí Nghiên.
''Nghiên nhi, bản vẽ này ta giao cho ngươi bảo quản, nếu như, nếu như ta vẫn thích nàng, người liền đem cho ta, nếu như không có, ngươi liền xé đi, vĩnh viễn không nên lại để cho ta nhìn thấy''
Trí Nghiên biết rõ ''nàng'' là ai, nàng rõ ràng đây là Ân Tĩnh vì Cư Lệ mà vẽ nhẫn, sau này dù cho nàng thích người khác, nàng cũng cho rằng đó là thuộc về nàng và Cư Lệ, không nên đề cập tới người thứ ba.
''Nghiên nhi, ngươi phải nhớ kỹ, nghìn vạn lần đừng cho Tín thúc biết chuyện này. Nếu hắn biết thân phận của ta, đến lúc đó ngươi cũng sẽ bị nghi ngờ, ngươi và Mẫn nhi ngày sau sẽ không dễ chịu đâu. Nghiên nhi, đến lúc đó ta đối với ngươi thái độ rất kém không nên tức giận, hay là muốn cùng ta làm bằng hữu a. Nghiên nhi, sự tình lúc trước đều phải ghi nhớ, sau đó nói cho ta nghe...''
Ngày thứ mười, Ân Tĩnh đem thời gian này lưu cho mình.
------------------------------
Ta cũng không biết vì sao nội tâm như vậy, kháng cự chuyện này.
Ta chẳng qua là cảm thấy, không có mất trí, ta liền không bao giờ là ta.
Vốn nghĩ là ta muốn, đem chuyện trọng yếu ghi chép xuống, ghi một chút chỉ dẫn, không đến mức biến thành ngốc tử không biết gì, chỉ có thể bị động tiếp thụ người khác nói cho ta biết tất cả mọi thứ. Mười ngày, cũng để ta làm chuyện như vậy.
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là bỏ qua.
Nếu trời cao nhất định bố trí ta như vậy trải qua chuyện này, không bằng hơn cứ như vậy, mọi thứ bắt đầu tới. Chuyện trước kia, người khác nếu nói cho ta biết, ta liền nghe, người khác nếu không nói cho ta, liền quên đi.
Kỳ thực ta thực sự nghĩ tới, tình nguyện khổ, cũng không muốn quên hết mọi thứ, quên mất nàng.
Chỉ đáng tiếc là, ta thích người chưa từng cho ta cơ hội này.
Không là vấn đề của nàng, chỉ là vận khí của ta không giống Nghiên nhi tốt như vậy.
Dù sao ở hiện đại còn không tiếp thu được chuyện này, càng kinh thế hãi tục, lấy được kết quả như thế, cũng hợp tình hợp lý.
------------------------------
Cuối cùng đã đến lúc...
Lúc ba người đến gian phòng của Ân Tĩnh, nàng đang thu dọn đồ đạc, thấy người vừa tới, lẩm bẩm nói một mình câu.
''Thời gian đã đến...''
Chỉ là đơn giản bốn chữ, liền gọi ba người mù quáng.
Ân Tĩnh đi tới trước mặt Trí Nghiên, dùng sức ôm nàng một cái.
Sau đó mỉm cười, sờ sờ đầu Hiếu Mẫn, nàng bị động tác Ân Tĩnh mà rơi lệ, nhào vào lòng nàng. Ân Tĩnh cười vỗ lưng của nàng, mới buông lỏng nàng.
Đối mặt với Cư Lệ, môi Ân Tĩnh chỉ khép mở, làm như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là không nói, xoay người ngồi vào trên giường.
''Lệ nhi, làm phiền ngươi''
Nghe xong lời này, Cư Lệ ẩn quyết tâm nho nhỏ chờ mong, ngân châm, tìm đúng huyệt vị, chuẩn bị kỹ càng, làm thế nào cũng không hạ thủ được.
Ân Tĩnh nhắm mắt, nhẹ giọng nói.
''Đến đây đi, như vậy, chúng ta liền được giải thoát''
Ngươi sẽ không bởi vì ta quấy rầy mà phiền não, ta cũng sẽ không vì nguyên nhân này mà đau khổ.
Cư Lệ nhịn không được nước mắt rơi xuống, vẫn còn cắn môi, không để cho mình khóc thành tiếng.
Một lát sau, hít sâu một cái, định hạ tâm lại, ngân châm cuối cùng ghim đi vào trong.
Ân Tĩnh ý thức từ từ tan rã, cuối cùng mất đi ý thức, nàng thật sâu nhìn Cư Lệ một cái, thiên ngôn vạn ngữ, tận ở trong đó.
Khi đến nơi này, Cư Lệ mới dám khẽ hôn khóe miệng Ân Tĩnh, chống cái trán của nàng nói một câu.
''Phác Cư Lệ ta cuộc đời này chỉ yêu một mình ngươi''
Nhưng mà Ân Tĩnh đã không nghe được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip