Chap 2

''Jiyeon lại uống rượu sao?"

Jiyeon vừa khép cánh cửa lại thì đằng sau cô vang lên một giọng hỏi làm lòng cô lại đau. Jiyeon hít một hơi sâu, đè nén lại những dày vò nơi đáy lòng rồi cố nâng khoé miệng tạo nên một nụ cười. Cô như một diễn viên tài năng mỉm cười với Hyomin, ám chỉ với nàng mình vẫn tốt.

"Tôi chỉ uống một chút"

Ánh mắt nàng khi nhìn Jiyeon vẫn luôn khó đoán như vậy. Nàng nhíu mày khi phát hiện ra điều gì đó kì lạ trên khuôn mặt của cô. Dưới ánh nhìn sâu thăm thẳm của Hyomin, Jiyeon ngẩn người, là cô đang say ánh mắt của người đó hay chỉ là say rượu đơn thuần? Jiyeon không rõ, tim cô đập nhanh quá, cho đến khi cảm giác mềm mại và ấm áp kia chạm lên mặt, Jiyeon mới bừng tỉnh. Hyomin đứng đối diện cô, xót xa xoa lên vết bầm do cô bất cẩn gây ra.

"Vì sao lại để bị thương thế này?"

"Là tôi bất cẩn đụng trúng thôi..."

Jiyeon nhìn nàng, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng như cũ. Liệu nàng có hiểu không? Trái tim cô lúc này không ngừng thúc ép cô hãy làm gì đó để nàng có thể nhận ra những cảm tình từ lâu đã bị bụi đau thương vùi lấp ấy. Jiyeon vụng về bắt lấy bàn tay trên gương mặt mình, rượu làm cô quên đi vai vế của hai người, Jiyeon đẩy nàng vào tường và hôn nàng trong sự điều khiển của con tim. Điều này thật điên rồ, phải, ngay từ đầu yêu nàng chính là điều điên rồ nhất của Jiyeon rồi.

"Jiyeon, đừng..."

Nàng xiết chặt vai Jiyeon cố đẩy cô ra. Hyomin biết Jiyeon đang say, nàng thấy chạnh lòng khi nghĩ đến cơn say khiến Jiyeon nhìn lầm nàng thành một cô gái khác.

"Mày đang làm cái gì vậy hả?"

Soyeon bằng tốc độ rất nhanh lao đến kéo Jiyeon ra và tặng cho cô một đấm, hai mắt cô đỏ ao. Jiyeon đã tỉnh, cô loạng choạng đứng dậy, vươn tay lao vết máu nơi khoé miệng. Cô không trách Soyeon bởi cô biết mình đã sai rồi.

"Park Jiyeon, cô ấy là vợ tao!"

Soyeon giận dữ nắm lấy cổ áo Jiyeon. Trái ngược với ánh mắt hung tợn của Soyeon, ánh mắt Jiyeon toát lên vẻ u buồn, một nỗi buồn chỉ mỗi mình Jiyeon hiểu. Cô cười nhạt một tiếng, ánh nhìn hướng về Hyomin, sao bỗng nhiên cô lại khao khát nàng sẽ hiểu được nỗi khổ nơi đáy lòng này đến vậy? Tỉnh lại đi Park Jiyeon, Park Hyomin là vợ của Park Soyeon.

"Thế thì sao?"

"Mày lại dám làm vậy với cô ấy? Mày chán sống rồi phải không?"

Sau câu nói kia ánh nhìn Jiyeon rơi trên người Soyeon, cô không cần nói nhiều nhưng chị cô đủ thông minh để nhận ra tất cả.

Tôi vẫn còn yêu cô ấy.

Đó là những gì Soyeon có thể đọc được trong ánh mắt ấy. Soyeon như một kẻ điên, không nén được tức giận mà tiếp tục đánh Jiyeon.

"Soyeon, Jiyeon không cố ý đâu, em ấy say rượu mà..."

Hyomin kịp tách Soyeon ra khỏi Jiyeon trước khi Soyeon đánh chết cô. Nàng đau lòng, nàng muốn đến xem vết thương của Jiyeon nhưng khoảng cách hiện tại không cho nàng làm điều đó.

"Đáng lẽ tao nên bảo ba mẹ đuổi đứa con hoang như mày ra khỏi nhà từ lâu mới đúng"

"Chị đang nói nhảm cái gì vậy? Ai là con hoang?"

Jiyeon nhíu chặt mày trước lời nói xúc phạm nặng nề của Soyeon.

"Là mày đó, Park Jiyeon, thật ra mày chỉ là một đứa được mẹ tao nhặt về từ thùng rác mà thôi. Giờ thì tao biết vì sao mẹ mày vừa sinh mày ra đã bỏ mày rồi, bởi vì mày chính là một tai họa"

"Park Soyeon, chị đừng có quá đáng!"

Jiyeon nghiến chặt răng, xiết chặt tay lại, cố kìm hãm cơn giận đang bùng cháy trong lòng mình.

"Chuyện gì vậy?"

Lúc này ông bà Park từ trong phòng đi ra, tiếng ồn bên ngoài khiến họ không tài nào ngủ được.

"Mẹ, mẹ hãy nói đi, Park Jiyeon có phải là đứa nhỏ mẹ nhặt được từ thùng rác hay không?"

Soyeon bước đến chỗ bà Park đòi hỏi bà cho mình một câu trả lời thỏa đáng.

"Soyeon..."

Bà Park nhíu mày, gằng giọng.

"Mấy đứa mau đi ngủ đi"

Bà đẩy vai Jiyeon đi nhưng cô không hề di chuyển, cô đứng im tại đấy, ánh mắt đau đáu nỗi buồn cùng với sự hoang mang. Cô nghẹn ngào cất lời.

"Con muốn biết lời chị là đúng hay sai?"

Bà Park im lặng rất lâu, thở dài liên tục đến tiếng thứ tư thì trả lời. Bà nghĩ Jiyeon cũng đủ trưởng thành để biết được sự thật này.

"Jiyeon, thật ra con không phải con ta, nhưng từ lâu ta luôn coi con như là con ruột của mình vậy"

Mọi thứ quay cuồng trước mắt Jiyeon. Cô không phải là con ruột, hèn gì mà Soyeon chưa bao giờ xem cô như một người em đúng nghĩa. Nỗi đau này đến nỗi khác cứ như vậy mà bước vào cuộc đời Jiyeon, rút cạn nguồn sống của cô trong phút chốc. Tình cảm không có, gia đình cũng không có, sao Park Jiyeon có thể đáng thương như vậy chứ?

"Ra là vậy sao?"

Jiyeon cười, nụ cười thay cho nước mắt không thể rơi xuống được vào lúc này. Bạn có biết không, khi người ta quá đau, nụ cười chính là biểu tượng cho sự đổ vỡ của một tâm hồn.

Jiyeon hướng về phía cửa, chạy vụt đi.

"Jiyeon..."

Hyomin chẳng do dự mà đuổi theo, nàng bỏ đằng sau tiếng gọi và sự hằn học của Soyeon. Nàng không còn tâm trí quan tâm điều gì nữa khi mà Jiyeon của nàng đang đau khổ.

"Jiyeon, Park Jiyeon..."

Hyomin ôm trọn tấm lưng run rẩy ấy. Nàng khóc khi nhận ra nỗi đau to lớn trong nhịp thở đứt quãng của Jiyeon, ước gì nàng có thể làm gì đó giúp cho cô quên đi chuyện vừa rồi thì hay quá.

Lại đến nữa rồi, hết người này đến người khác trêu đùa trái tim mềm yếu của Jiyeon. Họ muốn cô tôi luyện nó thành sắt đá sao? Jiyeon nhắm mắt, nụ cười khổ sở lại nở. Tình yêu hay tình thân đều không trọn vẹn, trên đời còn có những người bất hạnh đến thế sao?

"Chị... Chị dâu... Quay về đi...''

Jiyeon gỡ tay Hyomin ra, không nhìn thấy ánh mắt nàng u ám thế nào trước hai từ "chị dâu" kia. Cô cô độc bước, cứ như vậy mà vùi mình trong đêm tối thê lương.

Con người tồn tại trên đời này đã là một nỗi đau, nó càng lúc càng lớn và dù muốn hay không Jiyeon vẫn phải sống. Vậy đấy, cô cứ để mặt đau thương giết dần giết mòn mình theo ngày qua tháng lại.

Tiếng chuông cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của Jiyeon, cô miễn cưỡng ngồi dậy đi ra mở cửa.

"Jiyeon..."

Vết thương cũ trong tim Jiyeon lại nứt ra, cơn đau quen thuộc lại tìm đến bầu bạn cùng cô.

''Jiyeon..."

Hyomin ôm lấy Jiyeon, bật khóc nức nở. Cô muốn đưa tay ôm lại nàng nhưng không dám, chỉ im lặng cảm nhận những giọt nước mắt thấm ướt áo mình.

"Jiyeon, đi với tôi đi"

Hyomin lúc này đã thôi khóc. Nàng ngẩng đầu nhìn Jiyeon rồi vội vội vàng vàng kéo cô đi.

"Đi đâu chứ?"

"Đi bệnh viện, Soyeon bị suy thận nặng, cô ấy cần Jiyeon hiến thận..."

Hết cách rồi, đó là lời ông bà Park nhờ Hyomin đến để nói với Jiyeon, Soyeon cần một quả thận mới và Jiyeon là người họ có thể nhờ cậy. Mặc dù Hyomin không muốn Jiyeon phải mất đi một quả thận nhưng nàng cũng không thể để Soyeon chết.

Hoá ra là vậy, cuộc gặp gỡ này chỉ với mục đích cứu Soyeon mà thôi. Jiyeon cười, dứt khoát lắc đầu.

"Về đi, tôi sẽ không giúp người không có chút quan hệ gì với tôi đâu"

Lời nói của Jiyeon khiến Hyomin ngỡ ngàng. Đây không phải là Park Jiyeon mà nàng biết, cô ấy chưa bao giờ vô tình như vậy.

"Jiyeon, sao có thể tuyệt tình đến mức đó?"

"Bởi vì tôi căm ghét Park Soyeon, tôi căm ghét nhà họ Park và không ngoại trừ chị"

Jiyeon buông một câu nhẹ tênh.

"Jiyeon..."

"Về đi''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip