Chap 3

Chẳng còn cách nào khác nhà họ Park đành đánh liều để Hyomin hiến thận cho Soyeon dù là nàng đang mang thai.

Nhờ ơn trời, ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, cả Soyeon và mẹ con Hyomin đều ổn.

"Khi nào thì chị tôi có thể tỉnh lại đây IU?"

Jiyeon thông qua cửa kính quan sát Soyeon, tâm hồn cô nhẹ nhàng hơn khi chị cô đã qua cơn nguy kịch.

"Khoảng hai ngày nữa thôi, yên tâm, Soyeon không sao rồi"

Từ ngày Soyeon phẫu thuật, Jiyeon vẫn lén lút nhờ IU đưa đến thăm cô. Jiyeon là một người em gái tốt, chỉ đáng tiếc là Soyeon không nhìn ra được.

"Đi cùng tôi sang phòng Hyomin được không?"

Jiyeon khe khẽ nói.

"Được"

Cuối cùng, cô gái đó vẫn là người Jiyeon quan tâm nhất. IU nhớ năm mười tám tuổi mình đã được nghe câu chuyện tình yêu của Jiyeon với cô gái ấy, chớp mắt một cái đã chín năm, tình yêu Jiyeon vẫn đầy ắp như cũ nhưng cô gái kia vẫn không đoái đoái hoài đến nó. Park Jiyeon đúng là một kẻ si tình, si tình đến mức tự làm đau chính mình.

"Một ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi, cậu đừng lo"

IU nhìn thấy nụ cười hài lòng của Jiyeon xuất hiện sau câu nói ấy.

"Đứa bé không bị ảnh hưởng gì chứ?"

"Sẽ không có gì đâu"

Jiyeon gật đầu, cô im lặng nhìn Hyomin, nhìn cho vơi đi nỗi nhớ trong lòng mình. Cô hy vọng sau việc hiến thận này Soyeon càng thêm yêu nàng, sẽ yêu hơn cả Jiyeon nữa. Hyomin sẽ có được thật nhiều hạnh phúc, đó là ước vọng lớn nhất của Jiyeon trong cuộc đời này.

Đồ ngốc, em thật sự rất yêu chị, nhưng nếu em không thể mang đến hạnh phúc cho chị vậy em sẽ chuyển giao trọng trách này cho Soyeon.

Cuối cùng thì mọi việc đều trở nên tốt đẹp, Soyeon và Hyomin đều đã hồi phục. Jiyeon vẫn đến thăm họ nhưng chỉ là âm thầm theo dõi từ xa. Mọi thứ đều như Jiyeon muốn nhưng sao cô lại nặng lòng thế nào?

Jiyeon đứng ở cửa phòng bệnh của Hyomin, lén lút nhìn nàng thông qua tấm cửa kính kia. IU nói sức khỏe nàng đã hồi phục nhưng cần tịnh dưỡng nhiều hơn nữa. Nàng gầy đi nhiều quá, lòng Jiyeon không ngừng đau khi trông thấy bộ dạng ấy của nàng, nhưng c ô chỉ có thể đứng cách nàng một cánh cửa mà thôi, Park Jiyeon đâu có quyền gì ngoài quyền được xót xa đâu.

Jiyeon ngước nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải đi rồi, cô không thể để người nhà họ Park nhìn thấy mình. Jiyeon lùi bước nhưng không may cho cô, Soyeon từ khi nào đã đứng sẵn ở đấy cùng với ông bà Park.

"Mày đến đây làm gì?"

Soyeon điên tiết khi nhìn thấy Jiyeon. Cái kẻ vong ơn bội nghĩa này vì sao vẫn còn mặt mũi đến đây chứ? Cơn giận khiến Soyeon quên đi vết thương chưa khỏi hẳn mà lao đến chỗ Jiyeon, hung hăng bắt lấy cổ tay cô.

Jiyeon không trả lời, cố gỡ tay Soyeon ra để có thể rời đi trong êm đẹp nhưng người kia vẫn khư khư xiết lấy cổ tay cô.

"Mày im lặng như vậy là có ý gì đây hả?"

Soyeon thô bạo đánh Jiyeon một cái. Dù sức lực đã yếu đi nhưng vẫn khiến Jiyeon loạng choạng ngã xuống.

"Tôi không muốn tranh cãi với chị"

Jiyeon đứng dậy, khó khăn cất lời, bụng cô bắt đầu đau sau cú đấm vừa rồi của Soyeon. Cô đưa mắt nhìn ông bà Park hi vọng họ sẽ ngăn Soyeon lại nhưng họ đáp lại cô bằng một ánh mắt ghẻ lạnh. Họ phớt lờ Jiyeon, mở cửa đi vào phòng Hyomin, không thấy được dáng vẻ khổ sở của Jiyeon sau đó. Cô cười, vậy là hết!

"Mày....''

Khi Soyeon vừa giơ tay lên thì từ trong phòng bà Park hốt hoảng chạy ra, hai mắt bà ửng nước, ánh lên vẻ hoang mang tột độ.

"Soyeon, Hyomin chảy rất nhiều máu..."

''...''

Jiyeon run rẩy bám lấy cánh cửa phòng cấp cứu, nhịp thở đứt quãng. Cô cảm giác như mình đang ở địa ngục vậy, đau khổ, quẫn bách và bế tắc. Tại sao những điều tệ hại nhất cứ vây lấy cô như thế? Hyomin, làm ơn đừng để nàng có chuyện gì, làm ơn đừng tướt đoạt đi nguồn sống còn lại của Jiyeon.

''Tất cả là tại mày!"

Soyeon như một kẻ điên đẩy ngã Jiyeon rồi trèo lên người cô. Trong sự mất bình tĩnh tột cùng, Soyeon trút toàn bộ nỗi giận lên người Jiyeon thông qua những cú đấm.

Jiyeon không chống cự, cô như một cái xác vô hồn hứng chịu trận đòn ấy. Cô nhắm mắt, để một hạt nước lấp lánh rơi xuống sàn gạch lạnh ngắt.

"Nếu mày không để Hyomin hiến thận cho tao, cô ấy sẽ không gặp phải chuyện này. Park Jiyeon, mày là một kẻ ích kỷ!"

Phải, cô chính là một kẻ ích kỷ, Jiyeon giương khoé miệng cười cay đắng. Chín năm trước, một mình yêu nàng chính là điều ích kỷ đầu tiên của cô, chín năm sau vẫn cố chấp yêu nàng chính là điều ích kỷ tiếp theo cô tạo ra và giờ đây, khiến nàng nằm trong phòng cấp cứu chính là sự ích kỷ không thể tha thứ được của Jiyeon. Tại sao cô cứ liên tiếp gieo rắc những điều ích kỷ này? Lẽ nào không có cách khiến chúng dừng lại sao?

Lúc này, đèn cấp cứu đã tắt, cửa phòng được mở, Soyeon vội vã rời khỏi người Jiyeon, lo lắng hỏi vị bác sĩ vừa bước ra.

"Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?"

"Cô ấy không sao, đứa bé cũng không có gì, bởi vì thể trạng của cô ấy rất yếu nên mong gia đình hãy chăm sóc cẩn thận"

Sau câu trả lời kia, Jiyeon nở nụ cười nhẹ nhõm, Hyomin và đứa nhỏ không sao rồi. Cô khó khăn đứng dậy, bước khập khiễng rời khỏi đó. Có lẽ sự ích kỷ của Jiyeon nên kết thúc bằng cuộc chia ly không lời tạm biệt này. Đi thật xa đi Park Jiyeon, cô cần chấm dứt sự ích kỷ này, cô không thể để nó tổn hại đến Hyomin nữa.

"Có phải vì mất đi một quả thận nên vợ tôi mới yếu như thế không bác sĩ? Tôi phải chăm sóc cô ấy thế nào mới được đây?"

Soyeon lo lắng hỏi.

"Cô đang nói gì vậy? Cô ấy vẫn có đủ hai quả thận mà"

Vị bác sĩ khó hiểu nhìn Soyeon.

"Làm sao có thể? Cô ấy vừa làm phẫu thuật hiến thận cho tôi mà?"

Soyeon bàng hoàng, liệu có sự nhầm lẫn gì không? Nếu Hyomin vẫn còn đủ hai quả thận vậy quả thận trong người Soyeon từ đâu mà có đây? Soyeon nắm lấy cánh tay vị bác sĩ, sốt ruột chờ câu trả lời.

"Chắc đã có sự nhầm lẫn gì rồi, ngoài một vết mổ ở bên trái thì trên người cô ấy đều bình thường cả"

Soyeon không thể tin nổi chuyện cô vừa nghe nữa. Nếu Hyomin không phải là người hiến thận cho cô vậy thì là ai chứ?

"Soyeon, Hyomin sao rồi?"

IU hớt hải chạy đến, cô ấy vừa thở hồng hộc vừa hỏi.

Soyeon chợt nhận ra điều gì đó. Ca phẫu thuật của Soyeon là do bạn của Jiyeon thực hiện, vậy chuyện này chắc chắn cô ấy sẽ rõ hơn ai hết. Soyeon nắm lấy cổ áo IU, lớn tiếng hỏi cô ấy.

"Bác sĩ nói Hyomin vẫn còn đủ hai quả thận, vậy ai mới là người hiến thận cho tôi hả?"

Chết tiệt! IU đến trễ rồi, bí mật khó khăn bảo vệ cuối cùng cũng lộ ra. IU ái ngại khi nhìn vào mắt Soyeon, cô không thể nói.

"Nói!"

Soyeon tức giận xiết chặt hơn.

"Chị cần biết để làm gì? Không phải chỉ cần chị khoẻ mạnh là đủ rồi sao?"

IU đẩy Soyeon ra, đưa tay vuốt lại cổ áo. Cô gái này vì sao cứ nóng nảy như vậy chứ?

"Tôi muốn biết, cô nhất định phải nói cho tôi biết"

Ánh mắt Soyeon đã dịu lại và IU nhận ra dường như Soyeon đã biết được điều gì đó.

"Người đó không muốn chị biết, chị cứ coi như quả thận đó là của một người đã chết tốt bụng hiến cho chị đi"

Park Jiyeon ngu ngốc, cô ấy tính toán quả là vô cùng chính xác, rốt cuộc câu mà cô ấy dạy IU nói với Soyeon cũng dùng tới rồi. Đồ ngu ngốc đó cả đời này chỉ sống cho người khác, ngay cả tình yêu hay những điều tốt đẹp cũng không dám giành giật lấy cho mình. Âm thầm, lúc nào cũng âm thầm cho đi, cứ cho mãi mà không nhìn thấy rằng cô ấy đã hết sạch mọi thứ. Phải chăng người tốt đều luôn nhận lãnh nhiều bất hạnh? Trong suốt những năm qua, chưa bao giờ IU nhìn thấy Jiyeon có được thứ gì đó tốt đẹp ngoài những nỗi buồn, nỗi đau và những nỗi niềm cả đời không thể giải bày cùng ai.

"Là của Jiyeon đúng không? Nó là của Jiyeon đúng không?"

Soyeon run rẩy nắm lấy cánh tay IU, trong lòng cô đã có đáp án nhưng vẫn cố hỏi lại. Làm ơn, hãy nói với cô không phải người đó, làm ơn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip