II. Valentine
I had nothing but
thanks to the scars you gave me
I became the main character
In a sad love story
//
Với Seungyoon, Song Minho là trăng khuyết, là mưa đầu mùa, là nhân trắng nằm giữa bánh Oreo.
Với Seungyoon, Song Minho không hoàn hảo, như trăng thật đẹp mà lại khuyết, mưa đầu mùa thường ẩm ướt khó chịu, nhân bánh trắng vốn dĩ đâu có ngon.
Nhưng mà có sao, Song Minho không hoàn hảo cũng như cách Kang Seungyoon không hoàn hảo, thế nên cậu thích Minho, đủ nhiều để yêu thích cả ba thứ trên. Có thể trăng khuyết không đủ đẹp, nhân bánh không đủ ngon, mưa vô cùng ẩm ướt khó chịu, nhưng chỉ bằng cách cậu thích cả ba thứ đó, Seungyoon cho rằng cậu cũng thích Song Minho, nhiều hơn cả cảm giác dễ chịu đến từ ba thứ đó cộng lại.
Với Song Minho, Kang Seungyoon là mặt trời, là ánh sáng, là nước.
Đều là những thứ không thể thiếu được. Bởi thế một câu anh yêu em, Song Minho có thể nói suốt từ ngày này qua tháng nọ, năm kế nối tiếp năm kia. Giống như một lời chào buổi sáng, buổi trưa, cả những tối muộn.
Song Minho nói thế, nhưng mà không hề biết với Seungyoon bản thân mình là gì, rồi như cách Seungyoon không đáp lại câu anh yêu em kia, Seungyoon cũng không nói ba ví von kia cho anh.
"Anh á, anh là đồ ngốc."
Seungyoon cười, dụi gò má bầu bĩnh của cậu vào vào lồng ngực rộng lớn thoang thoảng hương nước hoa Hermès đắt tiền của đối phương. Phụng phịu. Để nhận lấy một cái xoa đầu đến khi tóc cậu rối bù cả lên.
Tay Song Minho thật lớn, nên chỉ một chốc là tóc cậu chỉa mỗi nơi mỗi phía.
"Ngốc thì Seungyoon cũng yêu anh mà." Song Minho cười, nhìn nhìn thế rồi được mấy giây rồi lại vuốt cho tóc Seungyoon về lại chỗ cũ.
"Xì, ai thèm yêu anh." Seungyoon ngẩng lên nhìn anh, phồng môi, thế rồi lại nằm xuống, vùi mình trong hõm cổ Song Minho thêm chốc nữa, để bản thân chìm trong những mùi hương. Mùi của nước hoa, của nắng, của chăn nệm. Và của Song Minho.
"Dậy đi nào, anh cần phải đi."
Seungyoon nghe rồi, nhưng mà ừ hử, cậu muốn lười thêm một chút, dù biết cùng lắm là mười phút nữa thôi, Song Minho sẽ bật cười trước sự nũng nịu của cậu, rồi lại xoa đầu Seungyoon, cắn lên cổ cậu một cái, dỗ dành rồi nhấc người lên, đi làm.
//
Có những lúc buồn, Seungyoon sẽ thơ thẩn ngồi trong nhà hàng của chính mình mà nghĩ về những ngày trước, về mối quan hệ của mình và Song Minho.
Song Minho, bảy năm trước Seungyoon lấy được cái tên này từ một người bạn của mình, bọn họ cùng quen biết một người và thông qua người đó, bọn họ quen nhau.
Song Minho hơn Seungyoon một tuổi, học trên một khóa.
Cao ráo, da màu ô liu, vai rộng, dáng chuẩn, sống mũi hoàn hảo như tạc.
Mẫu hình lý tưởng của mọi cô gái.
Nhưng gay.
Và để ý cậu.
Seungyoon sẽ không nói mình có chút rung rinh khi bắt gặp Song Minho diễn trong club cậu hay tới, đẹp mê hoặc, hay lúc anh ta cười, quyến rũ thực sự khi đích thân mời cậu một ly cocktail.
Song Minho từ lúc gặp đã thích Seungyoon rồi, đó là lời anh ta nói lúc thổ lộ với cậu sau ba tháng kể từ lúc bọn họ được giới thiệu cho nhau.
Mà đó cũng chẳng phải lần đầu tiên Seungyoon biết, vì đôi mắt Song Minho nói lên quá nhiều. Song Minho là một người thành thật, cậu hiểu, thế nên chẳng giấu được cái gì cả. Chỉ riêng cách anh ta lắp bắp như một thiếu niên lúc đứng trước cậu với bó hồng trên tay thôi cũng đủ khiến Seungyoon bật cười và đồng ý ngay lập tức.
Cứ vậy, bọn họ gọi đối phương là người yêu, dù chẳng bao lâu, vài tháng trước khi Seungyoon bay sang Hà Lan, và tiếp tục nán lại đó như một đầu bếp tập sự ba năm. Rồi chính mình tự mở một nhà hàng nho nhỏ nhờ vào chút gia sản bố mẹ cậu để lại.
Có lẽ hẳn Seungyoon quên lâu rồi, cái người có nụ cười đẹp mang tên Song Minho ấy. Có lẽ, nếu cái người đó không đột nhiên xuất hiện trên ngưỡng cửa nhà hàng của cậu vào một sáng chủ nhật, cũng với một bó hồng đỏ thắm và nụ cười quyến rũ đến mức hoàn hảo, ngọt ngào và ngon lành như bánh táo De Jaren vậy.
"Làm thế nào anh tìm được đến đây."
Nhiều hơn cả những lời hỏi han, Seungyoon chất vấn bằng tiếng Hà Lan ngay lúc Song Minho bước vào trong tiệm.
"Là tình yêu đưa đến."
Song Minho đáp lời, ngạc nhiên thay, cũng bằng tiếng Hà Lan.
Rốt cuộc thì so với gã trai hai mươi hai của những năm trước, vào tháng thứ hai kể từ lần gặp lại đầu tiên, Seungyoon phải thừa nhận là Song Minho lãng mạn và chín chắn hơn rất nhiều.
Ấy không phải là trước kia Song Minho không lãng mạn, nhưng mà bây giờ ấy, mỗi ngày đều tặng hoa thì thật sự quá sến. Chúng khiến mặt Seungyoon đỏ bừng và đám nhân viên huýt sáo mỗi lúc Song Minho xuất hiện.
Nhưng Seungyoon không thể chờ đợi điều gì ít hơn được, chocolate, hoa, rượu và những bó hoa là những gì bạn thường xuyên nhận được khi có bạn trai là tổng tài. Và có lẽ Song Minho đã không chờ nhiều hơn, để ở tháng thứ ba, khi bọn họ ngồi trên gondola*, dạo quanh và nhìn ngắm các phố cổ Amsterdam thuận theo dòng chảy của các kênh rạch, đột ngột nắm lấy tay Seungyoon và đề nghị cậu hãy xem xét việc bọn họ trở lại với nhau.
Mà đó chẳng phải ý đồ của Song Minho từ đầu hay sao, chứ nếu không việc gì anh ta phải lặn lội đến Hà Lan để tìm hiểu thị trường, và ở lì tới ba tháng mà không chịu đi.
*loại thuyền mũi cong đặc trưng ở Venice, Ý
Seungyoon cá là chẳng có thị trường nào để Song Minho tìm hiểu ngoại trừ cậu đây, và khi đã tìm hiểu xong thì Song Minho thoải mái chu du trên đó bất chấp Seungyoon có ngại ngùng tới cỡ nào. Gật hay lắc, tất cả đều chẳng quan trọng khi hai người yêu nhau đã say hoàn toàn trong men tình dù chẳng có chút rượu nào. Và ở tháng thứ tư, Seungyoon hoàn toàn ngả vào vòng tay của Song Minho, rên rỉ nức nở và gợi cảm, bù lại cho những tháng ngày tịch mịch hiu quạnh, loay hoay một mình giữa nơi đất khách.
Sau đó, tầm bốn tháng sau khi Song Minho trở về Hàn rồi quay lại, chính xác để mở một chi nhánh mới ở Amsterdam, thì Seungyoon mới tin lời anh nói là thật, và có lẽ khi này Seungyoon mới quen với cái sự đi đi về về của Song Minho.
Năm nối tiếp năm, Seungyoon cũng sống theo lịch bay của Song Minho, cậu thông thuộc và hiểu Song Minho thường sẽ nán lại đây một tháng, về Hàn ba tháng rồi lại ở đây một tháng hai tuần, sắp xếp công việc gì đó rồi về Hàn.
Cuộc sống của Song Minho thật bận rộn, không giống Seungyoon chỉ mỗi chăm lo cho góc nhỏ của cậu, đến đêm rảnh lại đi Oldenhof nhấm nháp chút cocktail.
"Em nghĩ nếu không phải vì em, anh sẽ kiên trì muốn mở rộng thị trường đến Hà Lan xa xôi sao?" Song Minho nói, hơi thở có chút ngưng đọng, điều hòa lại sau hoạt động vừa rồi, khẽ kéo Seungyoon cũng đang thở hổn hển bên dưới anh vào hai cánh tay trần rắn chắc của mình mà hôn lên trán cậu.
"Chứ không phải vì tiền sao?" Seungyoon cười, dù cậu biết mình không thể giấu được hai vành tai đỏ lên vì ngượng ngùng.
"Tất nhiên là vì em." Song Minho lại cười, cúi xuống đặt một cái hôn khác lên môi cậu, khiến mồ hôi trên mặt mình nhanh chóng dính lên cằm Seungyoon, để cậu cũng cảm nhận được hương vị nồng đậm của anh, để biết hóa ra Song Minho cũng có vị mặn, chứ không hẳn luôn ngọt ngào như món bánh táo mà cậu thích ăn.
//
Seungyoon có rất nhiều chuyện không hiểu, ví như cậu không hiểu vì sao Song Minho phải đến tận Hà Lan để tìm cậu. Bọn họ chia tay không phải mấy năm rồi sao, lúc đó quen anh cũng là vì Seungyoon đang buồn chán, cậu cũng hạn định thời điểm chia tay từ trước chứ không đến phút cuối cùng đi mới nói.
Thế mà bằng cách nào đó, Song Minho ban đầu gật đầu không do dự chút nào, đến cuối cùng không quản xa xôi, đến đây chỉ để tìm cậu.
Người như Seungyoon thì ở đâu mà anh chẳng tìm thấy được, chỉ cần trắng một chút, cao một chút, dáng người mảnh khảnh, biết nấu ăn hay giỏi hát hò chỉ là có thì thêm vào. Nếu không phải Seungyoon mà người khác, biết đâu họ còn giỏi khoản nuông chiều anh, chứ không lúc nào cũng chê bai Minho giống như cậu. Dù gì, điều kiện của Song Minho hơn người khác nhiều lắm.
Thế mà Minho vẫn tìm đến cậu, và chưa bao giờ rời đi tay trắng mà không hôn lên môi Seungyoon ít nhất một cái để cầu may. Như hôm nay.
"Stamppot không cần phải đến Amsterdam mới có đâu, nếu muốn thì em cho anh công thức, về Hàn tự làm mà ăn." Seungyoon nhăn mũi, thả đĩa xúc xích với thịt xông khói cùng khoai tây nghiền xuống trước mặt anh. Theo suy nghĩ của Seungyoon thì món này quá nhiều năng lượng để ăn sáng, nhưng thì vì Minho đã đòi, cậu chưa bao giờ từ chối lần nào.
"A, có thể sao?" Song Minho ngạc nhiên, nhưng rồi nắm lấy bàn tay đang định rút lại của Seungyoon. "Nhưng ở Hàn anh kiếm đâu được người cắt ra từng miếng rồi đút lên miệng cho anh ăn?"
"Ai nói là em sẽ đút cho anh?"
"Anh nói."
Song Minho kéo cậu ôm lên đùi mình, Seungyoon cười choàng tay qua cổ anh.
Và đó là khoảnh khắc Seungyoon đột nhiên để ý, trên cổ áo người yêu cậu có một vết son môi nho nhỏ.
"Song Minho?"
Seungyoon trầm giọng nói, nhưng khi thấy ánh mắt ngơ ngác của anh, cậu khẽ lắc đầu.
Không có đâu.
"Không, em nói anh quay qua đây, em đút cho."
Seungyoon khẽ hôn lên môi anh.
Mà khi đó không phải Seungyoon không để ý tới mùi nước hoa lạ trên người anh, mùi của nữ, chưa hề phai suốt một chuyến bay dài từ Seoul đến Amsterdam xa xôi.
Và đây không phải lần đầu tiên cậu cảm giác được.
Hẳn là mùi từ một hành khách nào đó, và son môi kia là vô tình va phải lúc đông người.
//
Không có valentine nào Minho ở đây. Seungyoon nghĩ, có thoáng buồn chán tựa cằm vào lòng bàn tay mình, vẩn vơ xoay xoay nĩa, nhìn món pasta chính mình vừa tự làm ra.
Ngoài trời tuyết đã phủ trắng, toàn bộ kênh đào cũng đông cứng thành một sân băng khổng lồ, như mạng nhện nối kết cả thành phố.
Minho đã về Hàn rồi, giờ là gần giáng sinh, thời gian để quây quần cùng gia đình.
Seungyoon cũng biết đây là thời điểm cậu cô đơn, Minho lúc này hẳn là lại đang bận rộn công việc. Giáng sinh, năm mới, còn cả Seollal*, mọi năm đều đến cuối tháng hai Minho mới quay lại Amsterdam.
*Tết nguyên đán của người Hàn.
Năm mới, giáng sinh, sinh nhật cậu, cả valentine cậu và Minho đều không trải qua cùng nhau.
Seungyoon sống ở đây đã nhiều năm rồi, chưa một lần trở về nhà, cũng vì cậu không có nhà. Amsterdam là nhà của cậu, mà ngoài Minho, cậu không còn người thân nào khác.
"Seungyoon à, anh không ở đây cạnh em bây giờ, nhưng mà chúc em giáng sinh vui vẻ nha. Gọi cho em sau, yêu em."
Chạy lại đoạn video năm trước Minho gửi cho cậu, đầu đội sừng tuần lộc bằng bông trông ngốc nghếch. Seungyoon khẽ mỉm cười, bấm replay lần nữa trước khi đứng lên sắp xếp công việc, rồi lên mạng, đặt một vé máy bay.
//
Hàn Quốc mấy năm rồi vẫn như vậy, không khác chút nào, cũng giống lúc Seungyoon đi. Seoul đông đúc, nhộn nhịp, đầy mùi người. Thiếu đi cậu có khi càng đỡ chật chội, còn thoải mái hơn.
Seungyoon về đến khách sạn, muốn gây bất ngờ cho anh nên không hề gọi điện mà nhắn cho Seunghoon hỏi thăm chút tình hình, hóa ra mấy năm này Seunghoon vẫn giữ số điện thoại cũ.
Seunghoon là người bạn chung năm đó, đến bây giờ tính ra cũng mấy năm rồi Seungyoon không có liên lạc.
Cậu nhắn đi một câu, Seunghoon nhắn lại năm sáu câu.
Seungyoon hẹn anh đi uống café, Seunghoon đồng ý rất nhanh, nhưng trước hết, khi đáp máy bay xuống vừa đúng ngày Valentine, Seungyoon không muốn nghỉ ngơi. Cậu muốn gặp Minho của cậu trước, cho nên nhanh chóng nhờ Seunghoon liên lạc. Cậu nghĩ nếu đột nhiên xuất hiện Minho hẳn sẽ ngạc nhiên biết bao nhiêu, còn vui biết bao nhiêu.
Lúc đợi Seunghoon trả lời, Seungyoon đã rời khỏi phòng khách sạn, rồi đột nhiên một cảm giác bất an ùa về chẳng hiểu vì sao.
Seungyoon nhấc điện thoại, đọc tin nhắn mới nhất.
Anh Seunghoon hỏi, mấy năm rồi vẫn chưa gặp lại Minho? Vì sao đột ngột muốn gặp như vậy.
Anh Seunghoon nói, thật sự muốn gặp không phải không được, chỉ sợ là không tiện.
Anh Seunghoon nhắn cho cậu địa điểm, nhưng còn hỏi mấy năm này Seungyoon có đang quen với ai không.
Seungyoon cảm thấy kỳ lạ, và cảm giác này lan ra trong lòng nhanh hơn cậu nghĩ.
Quảng trường, Seunghoon nói Minho của cậu đang ở quảng trường Seoul.
Anh nói vậy, nên Seungyoon đến đó, rời khỏi xe cậu ngay lập tức bắt gặp hình dáng quen thuộc mà chính mình đã nhìn thấy hàng vạn lần.
Song Minho của cậu, vẫn thế, cao, da màu ô liu, sống mũi cao, nụ cười quyến rũ.
Anh đứng ngay đó, thật sự rất gần, trong tầm mắt thế thôi.
Điện thoại Seungyoon lại kêu, là tin nhắn của Seunghoon lại tới, nhưng mà cậu không đọc. Seungyoon nhấc máy gọi Song Minho của cậu, cậu muốn bước đến chỗ anh, vì hôm nay là lễ tình nhân, cậu là tình nhân của anh mà.
"Anh, anh đang ở đâu."
"Seungyoon, anh đang bận ở bên ngoài, đến đêm mới về, về đến anh sẽ gọi cho em, được không?" Minho nói bằng tông giọng gấp gáp.
"Nhưng mà anh, em-"
"Seungyoon, anh không có thời gian, thông cảm cho anh, được không?" Seungyoon nghe tiếng người nói chuyện quanh anh truyền vào từ đầu kia điện thoại, ấm áp, ngọt ngào.
Hôm nay là cuối năm, sắp đến tết rồi, Song Minho của cậu bận rộn cũng phải.
Nhưng hôm nay cũng là valentine.
Là lễ tình nhân mà.
"Anh, anh có phải đang ở quảng trường Seoul không?" Seungyoon hỏi lại, cậu biết anh sẽ nói những gì, nhưng mà vẫn hỏi vậy thôi. Dù là một trăm lần nghe được lời nói dối này thì cậu vẫn muốn nghe.
"Không có, Seungyoon anh đang ở công ty, ngoan, buổi tối về anh gọi cho em, được không?"
Song Minho đứng đó, cầm điện thoại bằng một tay, tay kia bế theo một cô nhóc bé xíu. Đi bên cạnh là một phụ nữ xinh đẹp.
À, người đàn ông của gia đình ha. Kia hẳn là cháu đi, còn đi bên cạnh là chị gái?
Bảo sao Minho bận như vậy. Nhưng cũng đâu cần nói dối, đâu cần bảo mình ở công ty.
"Nhưng em nghe rất ồn, có thật không?"
"Seungyoon, anh thật sự không có thời gian. Buổi tối anh sẽ gọi, anh có bao giờ nói dối em đâu."
Song Minho của cậu có chút lén lút, nói bằng tông giọng rất nhỏ giống như sợ ai nghe thấy.
Hẳn rồi, bởi vì xung quanh nhiều người thế cơ mà, thật sự ồn chết.
"Ừ, đúng ha. Nhưng mà cho em hỏi thêm một câu được không?"
Seungyoon nói, nghe cổ họng mình khô rát, cậu muốn hỏi thật nhiều, hỏi cho thoả hết nỗi lòng, để nghe anh giải đáp từng câu một. Gỡ bỏ nghi kỵ, gỡ bỏ rào chắn vô hình đã chẳng biết khi nào được dựng lên giữa hai người.
Cậu muốn hỏi anh, hỏi nhiều câu mà vốn chỉ là một câu. Hỏi anh có yêu Seungyoon không. Có muốn mãi mãi ở bên Seungyoon không, có muốn trân trọng Seungyoon cả lúc bệnh tật ốm đau, lúc thịnh vượng hay nguy khốn. Hỏi anh, hỏi trong lòng Song Minho Kang Seungyoon có giá trị bao nhiêu, có thể là thứ nhất và chỉ duy nhất hay không, tựa như phân lượng Song Minho trong lòng Kang Seungyoon, nhiều đến không thể đong đếm được.
Seungyoon nuốt xuống hàng ngàn câu, chỉ để nói ra một câu.
"Minho, em muốn về Hàn, em muốn về để mỗi ngày có thể gặp anh."
"Cái đó, sao tự nhiên lại đột ngột như vậy?" Anh hỏi bằng giọng ngạc nhiên, có chút bối rối vội vã đưa cô nhỏ trên tay cho người phụ nữ bên cạnh, anh đi xa một chút, tránh khỏi bọn họ.
"Không được sao? Chúng ta là người yêu mà, đâu thể cứ xa nhau như vậy, em rất nhớ anh."
Phải ha, Minho cần một chỗ yên tĩnh nói chuyện.
Mà đâu phải Seungyoon không để ý đến bàn tay cầm điện thoại của anh lấp lánh một chiếc nhẫn.
"Seungyoon, bây giờ anh bận rồi, anh muốn nghe em bàn về chuyện này nhưng hiện tại để sau được không. Anh sắp có cuộc họp."
Nhẫn này là lần đầu tiên cậu thấy, nhưng Seungyoon từ lâu rồi, vẫn có thể lờ mờ nhận ra vết cháy nắng mà nó để lại trên tay anh.
"Em muốn gặp anh, Minho."
Cả dấu son môi, mùi nước hoa thật nồng đậm thi thoảng mình bắt gặp trên người Minho.
"Seungyoon, em để từ từ tính được không?
Những lời nói dối, vì sao Minho luôn không ở bên cạnh cậu suốt cả ba tháng dài. Kể cả đó là giáng sinh, là năm mới, là sinh nhật.
"Anh, nhưng mà em đã ở đây rồi, ngay đây."
Giờ thì Seungyoon hiểu rồi, hiểu vì sao Seunghoon đột ngột lo lắng cho cậu.
Tình nhân, Seungyoon mãi mãi chỉ là tình nhân bé nhỏ của anh.
Ngày hôm nay thực sự là dành cho cậu.
"Quay lại đi, Minho."
Minho nghe theo, và anh nhìn cậu, ngẩn ngơ một lúc, thật giống ánh mắt lần đầu tiên Song Minho gặp Kang Seungyoon.
Và ở đây, ngay đây, giữa quảng trường. Seungyoon cũng có thể thấy anh, thật rõ ràng.
Thấy cả, một chiếc nhẫn trên ngón áp út.
"Appa-"
Phía sau hai người, cô nhỏ được bế trên tay cô gái kia gọi anh. Thật ngọt, thật rõ ràng. Đôi mắt, cái miệng nhỏ, cả sống mũi hai người thật giống nhau.
Minho nhìn Seungyoon, không nói nổi lời nào dù đường truyền vẫn còn.
Seungyoon cũng không cần anh nói nữa. Tất cả nhòe đi nhanh chóng như cách nước mắt trượt xuống má cậu, trượt đến viền hàm mảnh mai.
Seungyoon cười, một nụ cười thật khẽ. Cậu ngắt điện thoại, lặng lẽ đọc tin nhắn vừa hiện lên mới nãy. Sau đó gõ mấy cái, trả lời thật bình thản.
Anh, xin lỗi cái hẹn café đó em không đến được, bây giờ em có việc phải về nước. Về đến em sẽ nhắn cho anh sau.
Tin nhắn gửi đi rồi, Seungyoon bình thản nhìn anh, bình thản mỉm cười. Cậu biết mình còn có thể bình thản hơn, vì gấp hơn nữa cũng đi được tới đâu. Seungyoon sống thật đơn giản, cậu cần anh, chỉ cần duy nhất Song Minho của cậu. Bất kể là ở đâu, là Seoul hay Amsterdam. Nơi nào cũng được, dù người ta để ý bọn họ hay không. Không cần tiền bạc cũng không cần danh vọng, chỉ cần Song Minho là của cậu, duy nhất một mình cậu.
Nhưng mà không thể, không thể đâu. Song Minho hoá ra không phải của cậu, chưa từng, cũng sẽ không bao giờ.
Rời khỏi đây hôm nay rồi, về sau sẽ không có ai đuổi theo cậu, kể từ nay chẳng còn ai ôm cậu, không có ai nũng nịu đòi Seungyoon làm stamppot, cũng không ai vỗ lưng cho cậu ngủ vào buổi đêm.
Không sao, Seungyoon đi thôi, về Asmterdam, dù sao giống như cậu nghĩ ban đầu, Seoul này đâu còn ai cần đến cậu nữa.
Đi thôi.
Seoul dù không có Kang Seungyoon vẫn là Seoul.
Dù Amsterdam không có Song Minho đã không còn là Amsterdam nữa.
- 3700 words for the valentine day
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip