III. Havana (1)
There's a lot of girls I can do with
But I can't without you.
//
Trong rất nhiều điều ngu ngốc mà Mino từng làm, như cuỗm xe của một gã trùm già khú lọc lõi để tán ngay bạn gái mới của gã hồi còn ở Underground Atlanta, hay thử xem lậu vé ở hí viện Robert W. Woodruff Art Center chỉ để sau đó bị một cô nàng nhân viên ngực bự quyến rũ đá ra một cách nhục nhã, thì đây, ngay bây giờ, đâm vào sau xe của một cậu con trai có vẻ đanh đá hóa ra mới là chuyện ngu ngốc nhất.
Vâng tại sao Mino nói nó ngu ngốc, vì bình thường thì chỉ cần trả tiền bồi thường là được, nhiều lắm thì một câu xin lỗi, nhưng Mino đã kẹt ở đây hơn mười lăm phút đồng hồ rồi mà vẫn chưa được thả đi. Nếu không phải nét nhăn nhó trên gương mặt trắng trẻo kia trông thật đáng yêu thì Mino thề, hắn đã cho cậu ta một đấm rồi.
"Thế bây giờ cậu muốn gì?" Hắn cau có hỏi, tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu cho thấy thái độ vô cùng không bằng lòng.
"Anh phải mang xe tôi đi sửa và thanh toán luôn tại đó. Chỉ bằng này làm sao tôi biết được số tiền anh đưa có đủ hay không?" Cậu thanh niên kia cũng nhíu mày đáp trả.
"Làm sao không đủ? Cậu muốn bao nhiêu? Một ngàn? Mười ngàn? Mười ngàn đủ mua một con xe như của cậu, cậu nghĩ xe cậu đáng giá bao nhiêu?" Càng xem xét chỗ bị tông hỏng, Mino càng nóng máu. Xe cậu ta đang chạy còn chẳng mới. Mà việc quái gì hắn phải đứng đây, cứ leo lên xe đi mất là xong.
Có thể vì cậu ta xinh, mà kệ mẹ đi, Mino chỉ thích những cậu trai xinh khi bọn họ ngoài đời cũng ngoan ngoãn khi trên giường.
Đó là không phải Mino thừa nhận hắn gay đâu nhé, hắn chỉ hơi cong có một chút xíu thôi. Ngả qua mông nam giới nhiều hơn ngực nữ giới nhiều hơn tầm ba mươi độ thôi ấy mà.
"Vấn đề không phải là tiền." Thanh niên kia không cười, chỉ nhìn hắn làm ra vẻ nghiêm túc. "Mà là tôi ghét thái độ của anh, sao không ngon đập hẳn tiền vào mặt tôi này?"
"Cậu nghĩ sao nếu tôi đập thẳng tiền vào mông cậu? Mà cá là nó chẳng đáng đến thế, phẳng hơn tôi nghĩ nhiều."
Mino nghiêng đầu về phía còn lại, hắn chẳng phiền nếu có gây nhau chỗ này, dù gì buổi sáng của hắn cũng nát bét rồi.
"Anh nghĩ anh giàu chắc?"
"Giàu hơn mức cậu nghĩ tôi có thể." Và đến giờ thì Mino mới để ý môi cậu ta. Phải, đôi môi đang cong lên khó chịu này, thật sự căng mịn, sáng bóng và đỏ đến mức khốn kiếp. "Chả hạn như anh đây có thể thoải mái chi mười ngàn mua cho cưng một chiếc xe mới, và mười ngàn nữa để trả cho một đêm của cưng."
Thế nên hắn mới tóm lấy cái cằm nhỏ của cậu ta, nâng nó lên, đổ mặt tới cho đến khi mũi hắn chỉ còn cách mũi cậu ra khoảng tầm hai inch bọ.
Trái lại với thái độ tự mãn chết tiệt của Mino, cậu thanh niên kia chỉ khẽ nhìn qua vai mình, ở mức chắc chắn không thấy cái tay hắn quấn lấy eo cậu ta.
"Cho anh năm giây để bỏ ra đấy?"
"Không thì sao?"
"Thế thì cũng phải xem anh có hứng thú gì với bò sát không."
Mino không nghĩ nhiều. Hắn thậm chí chẳng đời nào để ý là đối tượng mình sắp tấn công có bao nhiêu vệ sĩ nữa là để ý quanh thanh niên đang bị hắn ôm sát kéo dính vào người hắn, hiện tại có đem theo con thú cưng nào không.
Và đó cũng là sai lầm trầm trọng của Mino, bởi vì giây tiếp theo mặt hắn tái hẳn đi, hắn trợn mắt và ngả ngửa ra sau khi tay chạm phải thứ gì đó mườn mượt, mát lạnh, rồi thì.
Suýt chút sùi bọt mép hay ngất, hành động quá ư là mất hình tượng. Khi mà phát hiện trên bàn tay mới còn nguyên lành của mình đột nhiên xuất hiện một con rắn trắng tinh, thân mình không to hơn ngón tay cái là bao nhiêu. Nhưng dù thế nào thì nó vẫn là rắn, và Mino không thể nói mình ghét động vật máu lạnh hơn được.
Hay nói đúng hơn là sợ.
Tới hết hồn.
Và ngã vật ra đất.
"AAAAA!!!"
Có lẽ bán kính mười lăm dặm quanh khu này cũng nghe thấy tiếng hét vô cùng thiếu nam tính của hắn, còn cậu thanh niên trước mặt này thì nhếch môi, như thể chẳng còn cách nào tốt hơn để bộc lộ sự khinh thường.
Chuyện là vậy, nên mày Mino mới dính chặt vào nhau, cực kỳ khó chịu khi ngồi ở ghế tựa một xưởng sửa chữa xe, chẳng buồn moi cái điện thoại mạ vàng đời mới nhất ra mà nghịch. Mino chỉ dõi mắt nhìn theo cái bóng cao gầy của thanh niên đứng xa xa. Cái người đang nói chuyện vô cùng nghiêm túc với tay thợ chính của tiệm, cá là về tiền phí thay sửa này nọ chứ chẳng phải tán tỉnh gì sất, dù cậu ta cứ chốc chốc lại bung ra một nụ cười như thả hàng đống tấn thính ra đất.
Có lẽ khi nãy Mino không quan sát kỹ, bây giờ thì thì mới có thời gian để nhìn rõ hơn màu tóc bạch kim của cậu ta, hay đôi chân dài mượt, hai bàn tay thon thả đẹp đẽ, đỏ lên một cách tức cười ở các đầu ngón.
Có khi chụp một tấm thì không bất lịch sự lắm đâu nhỉ.
Mino đưa điện thoại lên trong lúc cậu không để ý, và chụp một phát trước khi gửi cho Jiho.
Vì đặc thù đời tư của mình, hắn nên nắm rõ lý lịch đối tượng trước khi động thủ gì đó chứ nhỉ.
Đừng hiểu lầm, hắn không phải muốn trả thù gì đâu, chỉ là tò mò chút thôi, quên từ động thủ vừa nãy đi.
Cũng chẳng phải là hắn muốn đem cậu ta lên giường hay gì đó, chắc chắn không rồi, dù là cậu ta có hơi xinh. Chậc, cậu ta lại vừa mỉm cười một cách 'tiêu hồn' với người đối diện, môi căng và mắt có hơi cong lên.
Thôi được rồi, cậu ta nhiều hơn xinh một chút, nhưng thế thì cũng không đủ để cậu ta lọt vào mắt xanh của Mino.
Hay chí ít đó là những gì hắn tự thuyết phục bản thân, vài giây trước lúc nhìn vào mớ giấy tờ được chìa ra, cho thấy số tiền hắn cần phải chi để sửa chiếc xe của cậu ta. Rồi thầm ghi nhớ cậu ta tên là Seungyoon. Một cái tên đẹp, ít nhất là với Mino.
"Bây giờ xong rồi chứ?"
Mino nói, móc một đám vài tờ một trăm đưa cho gã nhân viên.
"Rồi, anh có thể về."
Seungyoon đáp, cậu ta nhặt lấy áo khoác mình để trên ghế trước khi bước vào gara, khoác lại lên người.
"Chưa mà," Mino nhìn theo dáng lưng kia, mắt lướt đến đường eo nhỏ nhắn. "Tôi tính nói mấy lời tôi bảo khi nãy vẫn còn hiệu lực, mười ngàn một đêm. Cậu có hứng thú thứ?"
"À." Seungyoon hơi nghiêng đầu, hắn cho là cậu ta dù chê tiền cũng phải suy nghĩ chứ, tận mười ngàn. Không ít đâu. "Anh có thể hỏi bạn nhỏ đi với tôi."
Mà hóa ra là vì em nằm trong cổ áo cậu ta vừa vươn người tới, tính dụi dụi vào đầu mũi nhỏ xinh của Seungyoon.
"Chuyện người lớn có thể khác mà, đâu nhất thiết phải hỏi?" Mino cười hòa hoãn, hắn không có ý định chơi với rắn rết hay gì tương tự. Động vật máu lạnh thì có gì hay chứ, chúng thậm chí còn chẳng đủ trí tuệ để biết ai là chủ của ai.
"À, nếu thế thì tôi có thể suy nghĩ." Seungyoon sờ sờ con rắn, đầu ngón tay ửng đỏ một cách kỳ lạ vuốt ve dưới cổ nó. "Nhưng trước hết anh phải dẹp mấy tờ tiền của anh đi đã."
Rồi cậu nhìn hắn, và cười.
//
Sau đó một tháng Mino biết được rằng tiền không thể mở đầu cho mọi mối quan hệ, dù bằng cách nào đó, chi tiền là cách duy nhất mà hắn cho là nên dùng để tán tỉnh một người.
Nhờ Jiho mà hắn biết Seungyoon là sinh viên năm nhất của đại học Emory, chuyển từ Havana đến đây được ba tháng. Song điều làm Mino ngạc nhiên đó là thái độ không cần tiền của cậu ta, dù thì, ừm Mino chấp nhận là hắn chẳng biết gì nhiều hơn về Seungyoon. Nhưng hãy nhìn cái xe cà tàng của cậu ta xem, lần trước hắn chẳng định giá ít hơn mười ngàn đấy thôi, thiếu gia gì mà đi xe ít tiền thế nên Mino đoán Seungyoon nhà cũng thường thôi, đằng nào cậu ta cũng vào đây là nhờ học bổng. Nên bước đầu tiên trong việc tán tỉnh, không thể thiếu cảnh mười ngày liên tiếp, chiếc Ferrari 488 GTB đều đặn lại đậu trước cổng trường Emory.
Đậu thế thôi, chẳng làm gì được vì Seungyoon luôn tự lái về nhà trên cái xe cọc cạch của cậu ta. Như thể mắt cậu ta cận đến bảy tám độ và chẳng thấy nổi màu đỏ chót sáng loá chói mắt, mục đích ban đầu của hắn lúc chọn giữa ba chiếc Ferrari đen đỏ trắng của mình.
Tới ngày thứ mười một thì may thay mắt Seungyoon đã bớt kém, khi cậu ta đột ngột đi bus đến trường, thế nên cậu ta mới tới gõ cửa xe Mino và đợi đến khi hắn kéo kính xuống.
"Anh làm gì ở đây thế? Ngày nào con xe này cũng chói tới mù mắt tôi đấy, có thể dời nó ra chỗ nào bớt chói sáng hơn được không?" Seungyoon nhíu mày, có vẻ không mấy hài lòng. "Còn nếu anh tính tán tỉnh cô nào thì làm ơn đưa tên đi, tôi sẽ mang cô ta ra đây cho anh. Vì tôi không thấy si mê đậu ở đây mỗi ngày không phải cách hay để tán tỉnh cô nàng tỉnh táo nào đó."
"Ồ vậy sao? Thật xin lỗi, tôi không cố tình làm chói mắt cậu. Mà nhân tiện, sao hôm nay không đi xe thế?" Mino đáp, mắt cười bị một lớp kính mát che đi. Tuy thế hàm răng đẹp vẫn được phô ra đầy đủ, điểm tự hào thứ ba của hắn bên cạnh sống mũi cao thẳng và nước da ngăm khoẻ mạnh.
"Hỏng rồi, cá là dư chấn sau hôm anh tông tôi." Seungyoon nhún vai, Mino cho là cậu không thật sự trách hắn. Đôi lúc người ta chỉ kiếm chuyện nói thế thôi. "Còn anh? Tán cô nào."
"Nếu tôi nói tên cậu sẽ giúp được à?"
"Biết đâu đấy." Seungyoon cười, má không có lúm đồng tiền nhưng bù lại, phúng phính một cách đáng ghét.
"Ồ, thế giúp tôi hẹn người này với." Mino nhếch môi, có hơi đảo mắt, cố nhìn xem Seungyoon liệu sẽ mang theo bạn nhỏ lần trước hay không. "Nói thật ra cậu ta có hơi kiêu kỳ, xinh đáo để và cũng đáng nhớ. Khó tính như một ông cụ non."
"Thế là anh bị người ta hớp hồn rồi à, tên gì thế?" Seungyoon tỏ vẻ hứng thú.
"Tôi không biết, nhưng mà tôi có thể tả ngoại hình." Mino gỡ kính, cười một cái chao đảo khi nhìn Seungyoon từ trên xuống dưới. Để mà tả cho đúng. "Tóc màu bạch kim. Mắt đen, môi đầy đặn gợi cắn, skinny jeans và flannel shirt với một đôi high top Converse... Hừm, vừa vặn giống hệt em..."
"Thế thì tôi biết đấy."
Mino ngước lên và thấy nụ cười trượt khẽ qua môi đối phương.
"Cậu ta tên là Seungyoon. Seungyoon Kang."
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip