V. Uninstinctively (2)


//


Minho là một người bí ẩn, cảm giác khi quan sát từ điểm nhìn của Seungyoon.

Seungyoon có thể biết được sở thích của anh, những thói quen của anh, cỡ quần áo anh mặc, size giày, nhưng đột ngột những ký ức của cậu về anh bị xáo trộn. Đến một thời điểm Seungyoon không biết cậu đã sống với Minho như thế nào nữa.

Có lẽ là Seungyoon vô tâm, thế nên cậu không biết mỗi ngày ra khỏi nhà anh đi đâu, làm gì. Seungyoon biết Minho kiếm được thật sự nhiều tiền, mà trong những khoản chi tiêu của hai người, tiền lương của Seungyoon chỉ chiếm một khoảng rất ít. Vì thấy kỳ lạ, Seungyoon từng thử hỏi, nhưng Minho chỉ xoa đầu cậu nói không quan trọng. Anh không làm sai, cũng không làm gì phạm pháp, em có thể tin.

Seungyoon cúi đầu, ngoan ngoãn để Minho ôm vào hai cánh tay ấm áp.

Rồi một buổi sáng khi thức dậy, Seungyoon đột ngột không nhớ rõ người mà những hôm trước cậu đã gặp nữa.

Seungyoon mở điện thoại, tên liên lạc vừa lưu trong máy cũng không còn, dù tiềm thức cậu vẫn nhớ tên người đó.

Seungyoon chớp mắt, trở mình ngồi dậy, trở về với thời gian biểu cứng nhắc cứ như được lập trình mỗi ngày của mình, buồn chán, vô vị.

Chỉ có cảm giác về Minho với cậu là thật nhất, vẫn là Minho yêu cậu nhất.

Nhưng tình cảm dành cho Minho trong lòng cậu, Seungyoon không hiểu đã biến mất đi đâu rồi.



//



Seungyoon đột ngột nghe thấy những tiếng động kỳ lạ trong nhà bếp.

Ban đầu cậu nghĩ là chuột, nhưng không phải, đó là Minho.

Seungyoon không nhớ mình đã nghe tiếng cửa mở, nhưng cậu nghe một tiếng tách nhỏ như tiếng củi cháy khi từng lưỡi lửa liếm vào.

Thế mà Seungyoon không nghe mùi củi, và khi cậu vào, Minho đứng đó, quanh chân vương vãi đầy những vết bột xanh lấp lánh.

Minho cười, hỏi Seungyoon vì sao vẫn chưa đi ngủ.

"Em đợi anh."

Seungyoon mở môi, cậu đi tới ôm lấy Minho, dụi mặt vào cổ anh.

Thật lạ, cả cảm giác cơ thể này mang đến cũng kỳ lạ.

Seungyoon nhớ đến những giấc mơ mà gần đây cậu hay thấy. Trong đó nhân vật chính là cậu, cùng một thanh niên cao hơn mình. Cậu và người đó hôn nhau thật lâu, dưới tàng cây ở một góc sân trường.

Hình như đó là một người học cùng lớp với cậu, Seungyoon nhớ loáng thoáng.

Nhưng không phải, Minho đã học cùng cậu rất nhiều năm, làm sao Seungyoon lại có thể hôn người khác không phải anh.

Seungyoon mở mắt, cậu bất giác hỏi, có phải anh sinh cùng một năm với cậu không.

Minho lắc đầu, anh nói anh lớn hơn cậu một tuổi.

Seungyoon chớp mắt, cảm thấy rất sai lệch.

Minho chỉ mỉm cười, nói dạo này nhìn em không khỏe, mau đi ngủ.

Cậu nghe lời Minho, được anh bế đến tận giường, đắp chăn lại.

Minho hôn lên trán Seungyoon, thì thầm nhỏ nhẹ một câu.

Anh yêu em.

Và Seungyoon không đáp, cậu chỉ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.



//



Seungyoon nghĩ mình bị điên rồi.

Cậu không biết, gần đây ký ức cậu thường bị nhiễu.

Seungyoon cảm giác mình từng biết một người rất lâu, yêu thương thật nhiều nhưng đó nhất định không phải Minho.

Đó không phải Minho, những con số lờn vờn trong đầu cậu khiến Seungyoon thường xuyên thấy chóng mặt.

0510, Seungyoon thường nằm mơ thấy đúng một con số đó. Cậu thấy nó in trên tấm lưng của một người chính mình không thấy mặt.

Seungyoon cảm giác rất quen thuộc, nhưng mỗi lần đưa tay ra là hình dáng đó biến mất.

Khi mở mắt, cả người cậu ướt đẫm, Minho lo lắng nhìn Seungyoon hỏi vì sao. Sau đó lặng lẽ thấm mồ hôi cho cậu, hôn lên trán Seungyoon.

Trái lại, Seungyoon nhìn anh, chớp mắt, nét mặt cậu hiển hiện một tia ngờ vực rõ ràng.

Seungyoon tự hỏi mình có yêu Minho không.

Cậu biết là có.

Nhưng Seungyoon cảm thấy không đúng, vì sao trong lòng lại có cảm giác bài xích dữ dội.

Như ngày hôm đó, thậm chí là, linh cảm không lành.



//



Seungyoon cho rằng mình không bệnh thần kinh.

Nếu có thể nghĩ ý tưởng người mình yêu trong ký ức đã bị thay thế thành người khác có thể đủ điên rồ, thì ý tưởng bản thân đang sống cùng một phù thủy cũng vậy. Không thì Seungyoon không còn lối suy nghĩ nào khác, khi trong nhà có đầy đủ cả chổi, vạc lẫn đôi lúc vài lá thư từ những con cú.

Cho dù Seungyoon không để ý những tiếng lụp bụp trong nhà bếp, sự biến mất và xuất hiện đột ngột của Minho, những con cú hay đáp xuống cửa sổ nhà cậu, thì khi những giấc mơ đè nặng mi mắt cậu đến, Seungyoon vẫn sẽ biết.

Rõ ràng chuyện này rất sai, rõ ràng nó đã sai ở đâu đó, chỉ là Seungyoon không tìm ra được, cậu nhận ra mà không thể tìm cách sửa.

Có thể, Seungyoon nghĩ lúc ngồi trong nhà bếp một mình, sờ vào đám bột xanh vương trên đất và sáng lấp lánh trên tay mình, là cậu đã bị bỏ bùa. Bằng cách nào thì cậu không biết.

Seungyoon không ngốc, chỉ là ma thuật mà suy nghĩ được bằng logic thì sẽ không ai gọi nó bằng cái tên đó. Và cũng chỉ đến khi lần đến những lá thư không có chữ nào mà Minho từng đọc, Seungyoon mới dần liên kết được tất cả.

Seungyoon tất nhiên không thể nói điều này ra, vì ai sẽ tin cậu chứ? Người ta sẽ nghĩ Seungyoon bị thần kinh. Vì thế cậu không còn cách nào khác là mỗi ngày lại giả ngơ với Minho, thể hiện tình yêu và quan tâm của mình bằng những cái hôn cuồng nhiệt và mấy trò trên giường nóng bỏng nhưng rỗng tuếch mà cậu còn chẳng nhớ suốt bảy năm qua mình đã làm như thế nào.

Có thể Minho đã dùng bùa ngải với cậu, hay một loại thần chú nào đó có tác dụng ghi đè lên trí nhớ của Seungyoon, biến bản thân mình thành người quan trọng nhất với cậu. Seungyoon không thể suy ra hết, cậu chỉ biết loại thần chú này tuy mạnh nhưng không có tác dụng vĩnh cửu, bằng chứng là Seungyoon đang tỉnh lại đây, hoảng sợ và vô phương trốn thoát. Cậu nghĩ nếu Minho có thể đủ khéo léo để giữ cậu vẫn khỏe mạnh sau chừng đó năm, thì sớm muộn anh ta cũng biết mình đang tỉnh lại. Thế nên thay vì mỗi ngày đều đến công ty và làm việc một cách cứng nhắc, Seungyoon dần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, quan sát, và tìm đường lui cho bản thân.

Seungyoon muốn đi không phải vì Minho không tốt, nhưng chẳng ai thích cuộc sống bị kềm tỏa, bị bắt buộc cắt đứt hết mọi mối quan hệ. Sự giả dối của anh ta khiến Seungyoon khó chịu, cậu cũng chịu hết nổi chuyện mọi liên lạc mà mình tìm được hôm trước, hôm sau đã nhanh biến mất khỏi danh bạ hay hộp mail của chính mình.

Minho yêu cậu, có thể, nhìn cách anh ta đối xử với cậu là biết. Nhưng Seungyoon không yêu anh ta. Cậu bị khống chế bảy năm bằng thứ phép thuật không thể vãn hồi lên trí nhớ, thế là quá đủ. Bảy năm, cho dù cậu có nợ anh ta nhiều bằng trời sâu bằng biển thì cả một khoảng đó cũng đủ dài rồi. Ngược lại là anh ta nợ cậu, một đoạn tình cảm từ thơ ấu, một khoảng thanh xuân đáng ra phải sống hạnh phúc với người mình yêu, thế mà Seungyoon đến bây giờ còn không nhớ nổi mặt người đó và trái tim dù biết đang bị lừa dối, vẫn đập không ngừng mỗi khi thấy mặt anh ta.

Đổi lại, chẳng gì có được mà không phải trả giá. Seungyoon nín thở nhìn đến chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của cậu, dù ký ức lúc Minho đeo nó lên tay mình vẫn còn, Seungyoon lại không thấy chút ấm áp nào. Hẳn là thế rồi, thế gian không gì tuyệt đối kể cả phép thuật, nên dù bùa ngải Minho dùng lên cậu hoàn thiện tới mức nào, nó tất nhiên cũng có lỗ hổng.

Minho buộc Seungyoon xóa đi gương mặt người cậu yêu để thay bản thân vào, thì những ký ức mới nhiều năm nay cậu có cùng với anh ta, Seungyoon cũng không thể chân chính cảm nhận bằng trái tim.

Nếu vậy thật thì cũng đáng lắm, Seungyoon nghĩ khi chính mình đặt vé đến một đất nước xa xôi ngoài châu lục này, sau đó tự bản thân sắp xếp mọi giấy tờ cần thiết và xóa đi mọi dấu vết.

Trước mắt cậu không thể làm gì cả, không thể báo cho bất kỳ ai, nhưng ít nhất cậu cũng có thể trốn.

Trốn đi, đó là những gì lý trí còn sót lại của cậu mách bảo. Và chẳng hiểu Minho có đọc được gì không mà anh ta tối hôm đó đã ôm cậu thật lâu, và thì thầm một lời anh yêu em trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Chẳng còn bao lâu nữa đâu, Seungyoon cười với Minho khi nhìn anh ta hôn lên trán cậu.

Chẳng còn bao lâu nữa đâu, cậu nhắm mắt và vùi vào lồng ngực ấp áp của Minho.

Lần cuối cùng.



//



Minho có vẻ đã thật sự đoán được gì đó. Thế nên chẳng mấy khi mà Seungyoon được Minho đón từ chỗ làm về bằng chiếc xe hơi bóng loáng của anh ta với vẻ đẹp trai hết chỗ nói.

"Em không nhớ gì sao? Hôm nay là kỷ niệm bảy năm ngày cưới của chúng ta." Minho nói khi nắm tay cậu và dắt đến một bàn lớn đầy những món cậu thích mà chính anh ta đã chuẩn bị trong thời gian dài.

Hay là phép thuật chuẩn bị cho anh ta cũng không biết.

Dù nghi hoặc, Seungyoon cũng không tỏ ra, cậu chỉ dùng một nụ cười như mọi khi và nhận lấy những thứ Minho tặng. Song chỉ đến khi dùng bắt đầu dùng bữa và Minho đưa đến tay cậu một ly rượu mang màu sắc kỳ lạ hơn bình thường, Seungyoon mới vờ đón hụt, khiến cái ly rơi xuống thảm. Không vỡ đâu, nhưng phần tiếp xúc với mặt lông tơ mềm mại tỏa ra một làn khói trắng mờ nhạt trước khi tan đi hoàn toàn.

Hẳn đây là cách Minho dùng với cậu, đầu độc bằng một loại thuốc lú nào đó, Seungyoon nghĩ khi vờ như không biết, hoảng hốt cúi người nhặt nó lên, rối rít xin lỗi.

Minho không nói gì, bình thường anh ta sẽ không để cậu lo phần dọn dẹp khi trong nhà có đổ vỡ, nhưng hôm nay thì có. Có thể anh ta giật mình vì kế hoạch thất bại, có thể anh ta tính toán kế hoạch tiếp theo. Seungyoon đoán không ra nên nửa sau bữa tối cậu vẫn cảnh giác cao độ. Song diễn biến khiến cậu căng thẳng không tới, ngược lại chỉ có một Minho vẫn lãng mạn và cuồng nhiệt tiếp đón cậu trên giường. Seungyoon không từ chối, cậu tỏ ra bình thản tiếp nhận và cũng thiếp đi khi mệt mỏi như mọi khi, cố tình không biết Minho sau cùng hôn lên tấm lưng trần của cậu, rơi nước mắt và nói thêm một lần câu anh yêu em.

Dù sao, có để ý cũng đâu giống như Seungyoon sẽ đổi cả kế hoạch cậu suy tính cả tháng dài vì Minho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip