VIII. Falling (2)



//



Mino thích sơ mi rộng quá cỡ treo trên khuôn vai gầy của em.


Mino thích tất lưới đeo vào đôi chân thẳng tắp của em, vòng cổ đeo quanh chiếc cổ thon dài của em.


Thích quần lót đen ôm lấy viền mông nhỏ nhắn của em, thích nhìn em đeo những thứ đó vào, thích lúc em nũng nịu ôm lấy mình, thích em vùi vào cổ hắn, cầu xin hắn ôm em.


Đó là những bí mật nho nhỏ mà chỉ mỗi một mình Seungyoon biết, dù Mino chưa bao giờ bảo em giữ bí mật. Mino cũng biết, giữa Queenstown rộng lớn mà người duy nhất em quen đã rời khỏi đây, Seungyoon có thể tìm đến ai kể lể.


Seungyoon không phải người thích nói chuyện quá nhiều. Những lúc rảnh rỗi em thường đọc sách hơn. Dù ngày trước mới đến Queenstown bộn bề công việc, em làm gì có thời gian. Nếu không phải buổi sáng đến nhà hàng làm việc, buổi tối đến bar làm phục vụ, trừ ra những lúc em mày mò học thêm tiếng Anh, thì Seungyoon chẳng dư ra phút nào để nghỉ.


Cuộc sống của dân nhập cư bất hợp pháp chỉ đến thế thôi, muốn chút thời gian thở cũng không có. Dù có đi nữa, em đi đâu tìm sách bây giờ. Muốn làm thẻ thư viện ít nhất phải có giấy tờ chứng minh, em không có. Thế thì sự tồn tại của em giữa Queenstown này cũng chỉ bằng những con chuột nhỏ chui rúc dưới cống ngầm.


Bây giờ thì khác rồi, chẳng phải vì em chính thức có quốc tịch, mà vì em chính thức có một người rộng tay bao bọc.


Không còn những tối lui cui ra một cửa hàng nhỏ nào đó, vội vã mua mì, cũng chẳng phải khiếp sợ tiếng đập cửa của chủ nợ.


Seungyoon bây giờ có thể nằm dài lưng cả buổi sáng, ngủ thật lâu đến trưa, buổi tối đọc sách đợi Mino về. Cả những lúc chán cũng có thể kiên nhẫn chờ đến lúc người đó vui, có thể đem em xuống Arrowtown chơi, để em đi cáp treo, chỉ cho em đâu là đỉnh Coronet, đâu là hồ Wanaka.


Người ta nói làm thú cưng chẳng vui sướng gì, đợi thức ăn rơi xuống trên bàn chủ. Nhưng đó là quá khứ của bao nhiêu năm về trước rồi, bây giờ cuộc sống của thú cưng còn tốt hơn cả con người.


Như là, cứ cho Seungyoon là chuột đi, nhưng hamster được cưng chiều tất nhiên phải khác lũ đen nhẻm mỗi đêm đều chật vật lục thùng rác.


Song tất nhiên người ta mang vải vóc đắp lên người em, đeo vào những ngón tay xinh đẹp của em bao nhiêu là nhẫn, khuyên tai đính đá, lắc chân bằng bạch kim, em tất nhiên nên đem lại cho đối phương cái gì.


"Seungyoon, đi nào."


Mino cười với em, kéo em vào lòng, hôn lên trán em trước khi nhìn xuống bộ tây phục vô cùng vừa vặn với người em.


Tối nay, trong biệt thự lại có tiệc, và nếu Seungyoon đã chẳng bị nhốt trong phòng thì em tốt hơn nên ăn mặc thật phải phép. Giống như một con thú nhỏ xinh đẹp khiến chủ nó tự hào.


Seungyoon ở trong nhà này với thân phận gì? Em họ xa. Như người kia giới thiệu với bao nhiêu đối tác của mình, bạn bè, kể cả những tiểu thư xinh đẹp.


Dù mỗi một gia nhân ở đây, đều biết chẳng có cái gọi là họ hàng, cũng không thân thích. Người ta chỉ lo mà tránh xa không dám nhìn vào em quá nhiều, buổi đêm cũng không nên đến gần phòng ngủ của em, để khỏi phải nghe những âm động tình nức nở.


Ồ hiển nhiên, như tối nay thôi.



Tối nay Seungyoon không mặc như Mino thích, nhưng em vẫn còn sơ mi và cà vạt treo trên cổ, lưng cong thành một đường gợi cảm, gò má đỏ ửng vùi vào gối, nâng cao khoảng hông bé xíu như một cách khoe ra hai khoảng đùi non mịn, mềm mại như bông gòn.


Hôm nay Seungyoon không đi tất, em chẳng kịp đi. Em chỉ có vài giây để mở cửa phòng trước khi Mino mạnh bạo ép em vào trên cửa, chẳng ngại ngần thoát xuống lớp tây phục đắt tiền người ta cho phép em mang lên.


"Mino..."


Seungyoon cắn môi, em nức nở giấu đi mấy tiếng rên rỉ xấu hổ, hy vọng chẳng ai bất ngờ đi qua hành lang nghe thấy em. Dù em đâu có ngại ngùng nếu ai lỡ biết được thân phận thực sự của mình.


"Seungyoon, đêm nay lại có người mời em nhảy, sao không từ chối."


Mino nói, hơi thở nóng rực phả vào trên cổ em, răng cắn xuống vành tai em, va chạm đến nơi yếu ớt nhất của em, phá tan phòng vệ cuối cùng trên người em.


"X-xin lỗi... Lần sau em sẽ không-"


Em thấp giọng nói, chẳng ngăn nổi hàng mi đen nhánh lại ướt đầm vì mồ hôi mặn chát.


Tất nhiên là em chẳng khóc đâu, em đâu có yếu đuối đến thế. Mà bởi vì nóng quá, nhiệt khí Mino đẩy vào trong người em không ngừng luân chuyển, khiến em đau, cũng khiến em thỏa mãn. Son trên môi em tạo thành từng vệt nhỏ vụn trên chiếc gối trắng tinh, tóc mái mềm mại như lụa dính bết vào trán khi thành vách bên trong em vô thức co lại. Siết lấy hơi thở nam tính của Mino vùi sâu trong người em, đục khoét như như một con dao sắc lẻm, tổn thương em từ bên trong ra đến bên ngoài.


"Nhớ thì tốt."


Mino bất giác nhẹ giọng, hôn lên gáy cổ em, dụi trán vào lưng em, bàn tay lớn vuốt ve bên chân em, động tác thả nhẹ, dịu dàng đến phát đau, tựa một khúc jazz thánh thót rơi vào trong lòng.


Em hỏi sự yêu thương, Mino yêu thương em. Nhiều hơn là em muốn, nhiều hơn thứ em có thể đòi hỏi.


Seungyoon thiếp đi trên cánh tay Mino, mồ hôi thấm ướt lồng ngực trắng trẻo của em được người kia lau đi nhẹ nhàng. Mino vuốt ve gò má em, đắp lại chăn cho em, hôn lên trán em, nói một câu chúc ngủ ngon.


Jiho đi rồi, nhưng để em lại một nơi rất tốt, tốt đến mức em chẳng thể than vãn một câu nào.


Có khi, sự rời đi của Jiho là giải thoát cho cả hai người, cho cả em và Jiho. Vì vốn dĩ, Jiho có bao giờ thương em đâu.


Đúng không?


Seungyoon không biết, em cũng không buồn tự hỏi.


Ít nhất, Mino thương em, đó đã câu trả lời rất lớn rồi.


Cho tất cả.



//



Seungyoon thường ngủ đến trưa, nhưng lúc thức, em thường ghé váo sô pha đọc sách, để nắng bên cửa sổ hong khô mi mắt ướt đầm của em mỗi khi thức dậy.


Seungyoon không hay khóc, chỉ là lúc mở mắt, lại thấy mắt em ướt, chẳng hiểu vì sao.


Có lẽ là em nhớ Jiho. Tất nhiên sẽ nhớ đến lúc bàn tay dày dặn đẹp đẽ kia đan vào những ngón tay mảnh của em, nhớ cái hôn ngọt ngào mỗi buổi sáng, nhớ hai cánh tay ôm lấy em thật dịu dàng.


Dù giờ em có Mino rồi, ngoan ngoãn làm một con hamster nhỏ hay rúc vào lòng Mino mỗi khi người kia đi làm về.


Mino tốt lắm, thương em rất nhiều, mỗi lúc đi đâu về đều mang quà cho em, sáng sáng khi đi làm đều tới hôn lên trán em một cái.


Seungyoon ngủ rất sâu, nhưng đôi lúc khi Mino đến gần em, em bất giác tỉnh, thế mà Seungyoon không mở mắt ra, đợi Mino đi rồi, hai gò má em mới đỏ ửng.


Nụ hôn buổi sáng của Mino có mùi của olive, mật ong và lavender.


Không phải mùi của nước hoa trên người Mino, vì lúc hai người nhễ nhại mồ hôi, bất cứ lúc nào Seungyoon vùi mặt vào hõm cổ Mino, em đều nghe thứ mùi hương nhàn nhạt này thoảng vào giữa hơi thở nam tính.


Em sống với Mino cũng nửa năm rồi nhỉ, rất vui vẻ. Tựa như tình nhân.


Seungyoon nói một câu [yêu thương], chỉ vì thời điểm đó trong lòng em trống rỗng, chỉ vì em vừa bị bỏ rơi, chỉ vì điều duy nhất có thể em khiến em hạnh phúc trên thế giới này đã rời xa em mãi mãi.


Em đã hy vọng Mino yêu thương em lúc đó, bởi vì Mino muốn em mà. Mino sẽ không mạnh bạo. Mino không giống một người như thế, nhìn Mino dịu dàng, ánh mắt đầy sự cưng chiều. Em cần sự yêu thương, chỉ lúc đó mà thôi.


Nhưng Mino chấp nhận một lời kia thật nghiêm túc. Tựa như mỗi nụ hôn đặt lên môi em đều nghiêm túc, dù đến bây giờ, Seungyoon cũng không biết vì sao.


Mino thích em từ khi nào, Mino từng gặp em ở đâu sao, có cơ hội quan sát em sao.


Nhưng Mino vẫn chấp nhận yêu thương em suốt từ ngày đó trở về sau.


Dù là, yêu thương của Mino đôi lúc như một chiếc vòng quấn quanh cổ em, sợi xích bên chân em, thật mảnh, nhưng bên trong đầy những gai sắc lẻm.


Tất nhiên, để Seungyoon không quên đi vị trí của mình.


"Em có muốn về Hàn không?"


Mino hỏi Seungyoon đang ngồi trong lòng mình, tay lần dưới một tầng hoodie mỏng, xoa xoa làn da non mịn man mát của em.


"Để làm gì, em chẳng còn ai ở đó." Seungyoon chớp mắt, thoải mái dựa lưng vào sự ấm áp của Mino. Bây giờ là mùa đông, và Mino giống như một máy sưởi khổng lồ vậy.


"Hơn nữa em không có quốc tịch, về rồi sẽ không trở lại đây được nữa." Rồi em dùi dụi vào cổ Mino, mái đầu lòa xòa cọ lên viền hàm lún phún râu.


"Ở đây còn có Mino, em không muốn đi."


Và Mino cười, ôm lấy eo em, đặt em xuống giường rồi hôn lên môi em. Hôm nay môi Mino có mùi của cà phê đắt tiền, rất thơm.


"Tôi sẽ làm quốc tịch cho em. Với tôi chẳng có gì khó khăn, nhưng em phải hứa với tôi một chuyện đã."


Mino gặm gặm môi em rồi ngồi dậy, một chút thôi, đầu mũi cọ vào gò má em.


"Quên Jiho đi, có được không."


Nhưng là, đến phiên Seungyoon im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip