(15)
//
Jihoon ngồi uống với hắn đến tận khuya.
Minho uống đến lúc say không thể đi nổi nữa mới đồng ý cho gã đưa về nhà.
Đồng hồ qua khỏi mười hai giờ.
Seungyoon ôm chăn, cuộn tròn trên giường. Minho còn chưa về làm cậu có điểm lo lắng.
Mấy ngày nay tâm trạng Seungyoon không tốt, luôn nghĩ đến chuyện cãi nhau ngày hôm đó. Tuy cậu vì bản thân mới lên tiếng, nhưng lúc nói cũng không nói hết được khổ sở trong lòng. Còn cảm thấy chút áy náy.
Cậu chất vấn thân phận Minho, nhưng mình có thể lấy thân phận gì cãi nhau với người ta. Dạng như cậu càng không có tư cách cãi nhau với Minho... thậm chí nguyên nhân cãi nhau cũng chỉ là Minho tới trường đưa cậu về.
Seungyoon đang nằm trên giường nghĩ linh tinh, tự nhiên nghe tiếng ồn trong phòng khách, giật nảy cả mình.
Mở cửa trong nháy mắt, Seungyoon ngây ngẩn cả người.
-- giữa phòng khách, trừ Song Minho đang say khướt, còn có một người khác.
Hai người nhìn nhau ngại ngùng vô cùng. Lúc sau, vẫn là Jihoon phá vỡ bầu khí im lặng trước. "Em là Kang Seungyoon phải không? Anh là Pyo Jihoon, bạn của Minho."
Seungyoon gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Minho. Hai người phối hợp đỡ Minho qua sô pha.
"Tụi anh đi uống với nhau, cậu ta uống say nên anh giúp đưa cậu ta về nhà." Jihoon giải thích. "Phiền em coi giùm cậu ấy, anh đi trước."
"Dạ," Trạng thái Seungyoon bình thường trở lại, không ngừng nói cám ơn.
"À đúng rồi, cậu ta chưa nói gì về chuyện hai người đâu, vì Minho uống say vẫn không ngừng gọi tên của em anh mới biết. Còn nữa... Minho cậu ta... rất để ý em."
Jihoon để lại một câu như vậy xong liền rời đi.
Tiễn Jihoon đi rồi, Minho mới đột nhiên lảo đảo chạy tới nhà vệ sinh nôn hết ra. Seungyoon luống cuống tay chân, tới giúp Minho cởi quần áo bẩn, sau đó chuẩn bị nước nóng, giúp hắn tắm rửa.
Kỳ thực Seungyoon rất ngượng. Tuy bọn họ không phải lần đầu khỏa thân trước mặt nhau, nhưng đến bây giờ Seungyoon mới nhìn tận mắt thân thể trần của Minho. Trong đầu còn nhớ tới lời Jihoon, Song Minho để ý mình...
Ý thức của Minho giờ rất mơ hồ, nhờ nôn hết rượu ra ngoài, thân thể hắn nhẹ đi không ít. Minho lười nhác tựa mình vào bồn tắm, làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh cùng đường cong cơ bắp rất đẹp, lúc ngửa đầu còn lộ ra đường cổ duyên dáng, nhìn được tỉ mỉ ở khoảng cách gần như vậy khiến Seungyoon có chút thất thần, quá trình tắm rửa cũng diễn ra rất từ tốn.
Không biết đã qua bao lâu, Minho ngâm mình trong bồn tắm, tỉnh rượu được hơn phân nửa, lông mi cong dài có phần hỗn độn giật giật, nhíu mày mở mắt.
Seungyoon đang giúp hắn rửa trôi bọt trên người, nhìn thấy Minho tỉnh dậy, có hơi giật mình, lập tức quay người đi.
Gò má cậu hơi ửng lên, nhưng ngữ khí vẫn lãnh đạm. "Anh uống say nên em mới giúp anh tắm rửa... nếu không có gì tính nói, thì em về phòng trước..."
Seungyoon nói còn chưa xong, đã bị người phía sau ôm lấy, cậu giật mình kêu lên một tiếng, quần áo sau lưng đã bị ám nước ướt sũng một mảng. Sau đó bị đẩy lên tường, Minho đồng thời đứng dậy.
Bả vai Seungyoon bị ấn rất đau, Minho dùng sức kéo cằm cậu, nét mặt lạnh nhạt. Một Minho như vậy cậu chưa từng gặp qua. Seungyoon nhắm chặt hai mắt xuống.
Cậu cảm giác được mặt hắn không ngừng nghiêng tới, cảm giác được hơi thở hắn trượt qua da mình, cứ tưởng Minho sẽ hôn cậu, nhưng hắn lại không làm tới bước đó.
"Chúng ta tiến hành giao dịch đi." Minho vẫn dùng thái độ lạnh băng như vậy.
Nếu em chỉ coi đây là một cuộc giao dịch, vậy tôi cũng sẽ xem là giao dịch.
Minho lật thân cậu qua, không chút dịu dàng cởi quần Seungyoon, sau đó đứng từ phía sau, trực tiếp tiến vào.
Không có hôn môi, không có an ủi, không có chút tiền diễn nào.
Seungyoon đau đến mức hai tay cào lên vách tường, thân thể không ngừng run rẩy, cậu cắn chặt môi, không cho chính mình kêu thành tiếng.
Minho rong đuổi trên người cậu không chút cố kỵ. Bộ dáng không phản kháng cũng không khuất phục này của Seungyoon làm hắn cáu không nói nên lời, động tác sau đó càng dồn sức hơn.
Đến lúc kết thúc, trên người Seungyoon đã tản ra một tầng mồ hôi lạnh, bởi vì bên trong quá mức khô ráo, máu lập tức chảy ra, lẫn với tinh dịch chạy dọc xuống đùi trong, dính lên lớp quần nhăn nhúm bên dưới, nhìn chật vật không nói nổi.
Minho tựa vào trên người cậu, mở miệng không có chút ấm áp nào. "Nếu nói đây chỉ là giao dịch, vậy tôi sẽ không làm chuyện dư thừa."
Sau đó liền đứng dậy tránh ra.
Sắc mặt Seungyoon tái nhợt đi, môi bị phá rách, còn lấm tấm vết máu. Cậu nhịn đau kéo quần lại, trở về phòng rồi lập tức ngã lên giường.
Cậu không nhúc nhích, ánh mắt hoàn toàn mất đi điểm sáng, cứ như bị quỷ hút hết máu trên người, có lẽ cũng không phải máu bị rút, mà là tim đã đông lại.
Tối hôm đó trong lòng Seungyoon là thế nào, đã nghĩ cái gì, hoàn toàn không có ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip