(18)
//
Đêm xuống, hai người đã lâu rồi không triền miên bên nhau. Seungyoon hai ngày trước miệng vết thương mới khép lại, nên Song Minho càng dịu dàng hết sức.
Song Minho ôm lấy Seungyoon từ phía sau, nói nhỏ bên tai cậu.
"Ngày đó có phải rất đau hay không?"
Song Minho lần đầu tiên mới nhắc tới cái này.
Seungyoon không biết thế nào, vốn cậu đâu có tủi thân bao nhiêu, nghe Song Minho nói bất giác mới thấy khổ sở, đáp lại còn có chút nức nở. "Đặc biệt đau."
Song Minho ôm cậu chặt thêm chút nữa. "Thật xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa."
"Vâng." Cậu xoay người, tự dâng đôi môi chính mình lên, nước từ khóe mắt cũng lăn xuống, "Ngày đó em thật sự rất sợ,"
Kang Seungyoon để lộ ra dáng vẻ yếu ớt rất hiếm thấy này của cậu. "Nhưng không phải em bị anh làm cho sợ, mới làm hòa với anh."
Em không có yếu đuối như anh tưởng tượng, em thậm chí còn làm hỏng tính toán của chính mình.
"Em chỉ là đã nghĩ thông suốt."
"Nghĩ cái gì thông suốt?"
"Tất cả... đều nghĩ thông rồi."
Song Minho bỗng cảm thấy như trút được gánh nặng, liền nhận ra mình đã hiểu lầm lý do Seungyoon muốn làm hòa.
Là vì mình không hiểu được em ấy, nên cho rằng em ấy vì sợ mới chọn nhún nhường làm hòa.
Phải rồi, Kang Seungyoon là người rất có khí khái, làm sao có thể vì cưỡng ép mà thỏa hiệp được?
"Về sau lúc nào không muốn thì cứ từ chối đi, tôi không phải sếp của em, em có thể nói không."
"Tất thảy về sau, em có thể làm theo ý muốn của chính mình mà."
"Tất thảy sao?"
"Ừ."
Nghe xong lời này, Seungyoon vòng chân qua eo hắn, sau đó lật người lại, đè Song Minho dưới thân, tách hai chân hắn ra, cười cười hỏi. "Như vầy cũng được?"
Song Minho cũng cười. "Hôm nay thì không được, tôi không có chuẩn bị."
"Hôm nào chúng ta thử xem đi." Seungyoon cười khanh khách trêu chọc hắn.
"Vậy em nên tăng cường rèn luyện, vì mặt trên rất mệt đó."
Hai người sau đó cười xòa, ôm ôm, còn hôn môi, trêu đùa lẫn nhau.
Ai cũng không dám khẳng định mình hoàn toàn hiểu thấu một người, nhưng tôi biết em nhiều hơn một phân, liền sẽ thích em nhiều hơn một phân.
//
Màn đêm rất đẹp, lạnh lẽo lại yên tĩnh, xung quanh hết thảy đều im lặng.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng hai người hít thở.
Seungyoon khép mắt nằm trong cánh tay Minho, hắn hôn lên mắt cậu tới hai lần mới buông tha, đứng lên rời đi.
Về lại phòng mình, hắn nằm trên giường càng thấy khó đi vào giấc ngủ.
Cảm giác trong lòng trống vắng quá mức, bấc giác nhớ đến hai lần cùng Seungyoon ngủ, có thể ôm em ấy vào trong ngực mình cả đêm, đến sáng tỉnh dậy liền có thể thấy gương mặt nhỏ đáng yêu của em ấy.
Nếu mỗi ngày đều có thể như vậy thì tốt rồi...
Seungyoon mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ rồi, bỗng nhiên cảm giác được cửa phòng mở ra, ánh đèn từ hành lang hắt vào, bóng người ngược sáng bên cửa khẽ bước tới chỗ cậu.
"Seungyoon, em ngủ chưa?"
"Dạ?" Seungyoon xốc chăn lên một chút, chỉ lộ ra có nửa người. Cậu mệt mỏi quá mức, mở mắt ra rồi nhắm lại, "Gì thế ạ?"
"Tôi không ngủ được, muốn ngủ cùng với em được không?"
Song Minho đỡ dưới hai cánh tay cậu, nhấc Seungyoon khỏi giường, ôm lên.
Cả người Seungyoon đều rất mềm mại, đầu tựa lên vai hắn. Song Minho một tay nâng mông cậu, một tay ôm sau lưng Seungyoon, giống như đang ôm một đứa con nít.
Seungyoon không có mặc áo trên người, thân thể nóng hầm hập dính vào hắn, trong miệng còn rên khẽ, tính cách này thật quá trẻ con.
Song Minho xoay người mang cậu về phòng mình, nhẹ nhàng đặt lên giường.
"Về sau chúng ta cứ ngủ cùng với nhau đi được không?" Thanh âm hắn dịu dàng như muốn tích luôn thành nước.
"Vâng,"
Tuy về tổng thể mà nói, nhân sinh này rất dài, nhưng khoảng thời gian ở bên người mình yêu nhìn thế nào cũng thấy ngắn. Bởi vì anh muốn ở bên em, cho nên có thể tùy ý ở bên em phút nào thì anh đều không muốn bỏ qua.
//
"Kang Seungyoon phải không?"
"Vâng, em là sinh viên thực tập mới chuyển đến."
Seungyoon vào công ty thực tập báo danh. Lúc này đứng đối diện cậu là một người đàn ông cao ráo, trên là tây trang giản dị dưới là quần bò. Anh ta tùy tiện lật danh sách trên tay, lúc ngước lên còn lộ ra gương mặt ưa nhìn ngoài ý muốn.
"Rất vui được gặp cậu, anh tên Lee Seunghoon, là kiến trúc sư ở đây, hai tháng tới anh sẽ dẫn dắt cậu."
Lee Seunghoon, cái tên này sao lại quen thuộc tới vậy.
Seungyoon tự nhiên nhớ đến trước lúc mình chuyển đến Seoul, hồi học trung học ở Busan có nghe tiếng một đàn anh, hình như cũng là tên này.
Người kia tốt nghiệp rất sớm, Seungyoon không từng gặp qua người thật, nhưng từng nghe kể về ít chuyện thú vị của anh ta.
Nghe nói năm đó có tám vị nữ sinh vì anh ta mà đánh nhau, nhất thời thành tin tức nổi bật trong trường, cho nên sau khi anh ta tốt nghiệp, bọn học sinh vẫn hay tùy hứng lôi chuyện này ra nói.
Tuy không biết thực hư thế nào còn chờ kiểm chứng, nhưng khi ấy có rất nhiều nữ sinh vì muốn nhìn thấy anh ta mà đang học cũng nhô đầu ra nhìn, nên cảm giác rất thật.
"Sau này đi làm, nếu có vấn đề gì không rõ đều có thể đến tìm anh." Lee Seunghoon dẫn cậu đến phòng làm việc, kiếm cho cậu một chỗ. "Từ mai cứ ngồi ở đây làm việc ha."
"Lúc bắt đầu sẽ thấy khó, nhưng qua một thời gian cậu quen rồi sẽ không thấy vất vả nữa, mà chỉ muốn nghỉ việc thôi." Lee Seunghoon trêu cậu.
Nhìn đến bộ dạng không biết phải làm sao của Seungyoon, Seunghoon phụt cười một tiếng, tay đáp lên vai cậu, "Không có, anh đùa thôi, việc của kiến trúc sư có nhiều cái vui lắm nha, ví dụ như mỗi ngày tóc đều rụng càng lúc càng nhiều."
Seungyoon: ...
Xem ra hyung này là kiểu người rất thích nói đùa, nhưng nhờ vậy Seungyoon mới thấy càng thân thiết với anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip