(27)
//
Buổi sáng lúc Minho sắp đi làm, Seungyoon hôn hắn thật lâu.
"Tôi bị muộn rồi."
Minho kết thúc nụ hôn này trước, Seungyoon thu đầu lưỡi trở về, trong ánh mắt toàn là lưu luyến.
Nhìn bộ dáng không nỡ buông của cậu, Minho lại ôm Seungyoon một chút, "Tôi thật sự đến giờ đi rồi, nhưng sẽ sớm về nhà thôi."
Seungyoon không nói một lời, chỉ buông Minho ra, để hắn ra cửa.
"Xin chào, Song Minho -ssi phải không ạ? Chúng tôi là cửa hàng hoa Wild Love, muốn xác nhận đơn đặt hàng với ngài một chút."
"Ngài đặt 1210 đóa hồng xanh đến khu xx, tầng xx có phải không?"
"Không sai, là...... Xin đợi một chút, tôi đang có cuộc gọi tới."
Minho tạm ngắt cuộc gọi, chuyển qua số Seungyoon.
"Ây, Seungyoon, tôi đang bận gọi điện một chút, có gì gọi lại cho em sau."
"Vâng, vậy anh cứ làm việc của anh trước."
"Một chút tôi sẽ gọi lại"
"Alo, anh nói lại đi."
"Vâng, ngài hẹn bốn giờ chiều đưa tới đúng không ạ?"
......
Minho lúc ấy vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cú điện thoại tự mình ngắt máy kia sẽ là quyết định khiến bản thân hối hận nhất.
Nói chuyện xong mới phát hiện đã hai giờ hơn, hôm nay hắn dời họp lên sớm một tiếng, Minho có thói quen ngồi vào bàn sớm, nên nhìn đồng hồ xong có chút nôn nóng, vội đứng dậy bước vào phòng họp.
Minho lúc hội nghị kết thúc mới nhớ còn chưa gọi cho Seungyoon, liền lấy di động đang để chế độ im lặng ra, vừa mở lên thấy một cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn.
Đều là Seungyoon.
Gọi nhỡ kia là giữa cuộc họp.
Sau đó mới gửi tin nhắn.
"Thời gian qua rất cám ơn anh."
"Em đi."
*
"Thời gian qua rất cám ơn anh."
"Em đi."
Minho lúc này chưa ra khỏi phòng họp, còn đứng tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn nghiền ngẫm từng chữ một trong tin nhắn, đại não càng trống rỗng, rất lâu sau đó mới có phản ứng, bấm gọi cho Seungyoon.
"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách..."
Trái tim Minho tựa như không khống chế được, kinh hoảng cực điểm.
"Kang Seungyoon, em đang làm cái gì?"
"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được......"
"Số điện thoại quý khách vừa gọi..."
Kang Seungyoon, em không thể như vậy, em không thể đối xử với tôi như vậy.
Minho nhanh bước khỏi phòng họp, vừa ra đã đụng phải trợ lý đang cầm một xấp tài liệu.
"Boss, đây là bản phương án của kế hoạch vừa rồi..."
Minho trực tiếp làm lơ trợ lý, không rảnh liếc anh ta một cái đã thất thần chạy đi.
Trên đường lái xe về nhà, trong lòng Minho thực hoảng loạn, hắn rất sợ. Sợ Seungyoon không nói một tiếng liền rời đi, sợ Seungyoon biến mất khỏi cuộc sống của hắn, sợ hết thảy đã không còn kịp...
Sợ tất cả chuyện này đều là thật.
Minho đạp ga đến 120km trên giờ, hắn đậu xe bừa bãi dưới nhà, lên mở toang cửa trước.
Trong nhà thực an tĩnh, an tĩnh đến đáng sợ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ trừ Seungyoon đã không còn ở đây.
"Seungyoon, Seungyoon, Kang Seungyoon..."
Minho một bên gọi tên của cậu, một bên mở cửa từng phòng mà tìm.
Không ai đáp lại.
Seungyoon không ở nhà, đồ đạc của cậu cũng không thấy.
Mọi thứ trong nhà như quen thuộc lại xa lạ, có thứ đã thay đổi, lại không biết thay đổi chỗ nào.
Là Seungyoon đem hơi thở của chính mình rời khỏi nơi này, cứ như em ấy từng đến đây.
Ngày đó Minho như đã phát điên, hắn lật tung Seoul lên mà tìm, từ bến xe, trạm tàu, sân bay, nhờ tất cả bạn bè tra xét thông tin lưu trú từng khách sạn, từ chiều đến tối, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không tìm ra.
Lúc Minho kéo thân thể chỉ còn xác không hồn của mình về nhà, chợt phát hiện hoa ở cửa hàng đã được đưa đến.
1210 đóa hồng xanh.
Minho vốn định dùng hoa để bày tỏ.
Là hoa cho Seungyoon.
Hiện tại, chúng đã không còn bất cứ công dụng gì.
Song Minho đại khái từ hai tuần trước bắt đầu chuẩn bị bày tỏ với Seungyoon, vốn dĩ ngay tháng sáu, là lúc hợp đồng hết hạn.
Khoảng thời gian trước đấy Minho sợ đến kinh hồn táng đảm, cứ nghĩ Seungyoon vừa đúng thời gian liền rời đi, hắn áy náy nên không nhắc tới, mãi cho đến ngày hợp đồng quá hạn cậu vẫn không nhúc nhích. Chuyện này khiến Minho cho rằng Seungyoon muốn ở lại, vì thế thầm mừng trong lòng, cũng định ngày bày tỏ.
Chỉ là, Song Minho hắn đoán sai rồi.
Seungyoon mấy ngày này càng dính lấy Minho, vốn không phải muốn tiếp tục ở bên hắn, mà ngược lại, là cho hắn chút ấm áp cuối cùng trước khi rời đi.
Em ấy rốt cuộc vẫn không thể vượt qua rào cản trong lòng mình, vì vô số nguyên nhân, lựa chọn từ bỏ.
-----
The butterfly is gone...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip