(33)


"Chào mọi người, tôi là Kim Jinwoo, về sau sẽ đảm nhiệm chức vụ giám đốc HOONWOO, hy vọng trên phương diện công việc chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, rất mong được mọi người chiếu cố."


Thanh niên xinh đẹp vừa chào hỏi nhân viên trong công ty, đúng là giám đốc Kim được Lee Seunghoon đoạt về.


Lúc Kim Jinwoo trở về văn phòng của mình, một đám nhân viên xôn xao phía sau.


"Oa, thật là Kim Jinwoo nha."


"Lee-ssi quá lợi hại!"


"Aigoo, giám đốc Kim đẹp quá đi, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đẹp như vậy, ông trời thật không công bằng."


"Phải đó, tôi vẫn luôn cho rằng Kim Jinwoo phải là một ông chú, hoá ra là mỹ thiếu niên."


[...]


Seunghoon lượn qua văn phòng dặn dò nhân viên vài câu xong liền trở về, đi ngang qua văn phòng của Kang Seungyoon ngẩng đầu nhìn một chút, vốn đã đi qua rồi rốt cuộc quay lại.


"Seungyun, đang làm gì thế? Cà phê đổ đầy kìa!"


Kang Seungyoon thần ra trước bàn làm việc, ly cà phê trong tay nghiêng ngả, từng giọt từng giọt rơi xuống bàn. Kang Seungyoon vẫn còn ngây ngốc, nghe Seunghoon nói mới hồi phục tinh thần, sốt ruột lau sạch mặt bàn bị bẩn, dọn dẹp giấy bút bản thảo.


Lúc này điện thoại Seunghoon đột ngột reo lên, là tin nhắn của Jinwoo.


"Seunghoon, túi của tôi để quên trên xe rồi, tôi tìm không thấy bãi đỗ xe nhập khẩu, huhu."


Seunghoon đỡ trán, "Toàn những người làm người khác không thể an tâm nổi..."



Kể từ ngày rời khỏi nhà Kang Seungyoon, mũi Minho vẫn còn ê ẩm, hắn dựa vào sau xe, nhớ lại từng lời Seungyoon nói.


Tâm trạng người nọ vừa âu sầu vừa chua xót, ngược lại nội tâm hắn không hề rối rắm.


Tuy rằng hết thảy mọi thứ trong tương lai đều không thể xác định, chỉ duy một thứ chắc chắn; trong lòng Seungyoon có hắn, bằng không sao lại nghĩ đến chuyện dài lâu về sau.


Bởi vì em ấy cũng yêu mình, nên mới không muốn duy trì loại quan hệ kỳ quái này.


Nếu là vậy, tôi tuyệt đối sẽ không lại buông tay, chúng ta không thể lần nữa bỏ lỡ nhau.


Mấy ngày đợi Kang Seungyoon suy xét, Song Minho cũng không nhàn rỗi, định tấn công từ mặt bên, nên tìm cách liên hệ Seunghoon nhiều một chút.


Càng thân cận càng phát hiện bọn họ hợp nhau ngoài ý muốn, vì thế hay gặp nhau, cũng trúng ý hắn, muốn người kia mang Seungyoon theo cùng.


Seunghoon không biết gì về chuyện hai người, Kang Seungyoon cảm thấy khó từ chối nên cũng không mở miệng, đành phải căng da đầu đi theo. Phản ứng của Minho với cậu giống như chỉ vừa quen biết, nhờ vậy Seungyoon mới thả lỏng ra ít nhiều.


Minho không ép cậu quyết định, cũng không biến mất mà luôn chờ bên cạnh, hắn dùng một phương thức khác nói cho Seungyoon, hắn vẫn luôn đang đợi cậu, cứ từ từ mà nghĩ.


"Đã như vậy không bằng sau này chúng ta tiếp tục duy trì quan hệ bạn bè đi." Một ngày nọ khi tiệc kết thúc, Kang Seungyoon đột nhiên nhắn qua một tin.


Lại thêm câu khác, "Giống như hôm nay, không phải đôi bên đều nhẹ nhõm hơn nhiều sao."


"Được." Minho khựng lại một giây.


"Thật sự?"


"Giả."


Kang Seungyoon ngắt ngang, ném điện thoại qua một bên, cười khanh khách ngả người ra sô pha.


Minho luôn thích chọc cậu cười, trước kia là vậy, hiện tại cũng không khác.


Màn hình di động lại sáng lên.


"Tôi thật ra rất tham lam, không muốn làm bạn bè nhất thời của em, chỉ muốn làm người yêu cả đời."


Đã đọc, nhưng không phản hồi.


*


Thuyền hoa.


Tâm tư tưởng niệm
Thuyền mang hoa xem cảnh
Cánh hoa trầm trong nước
Vẫn như vậy, toả hương


Kang Seungyoon nhìn bài thơ nhỏ kẹp trong sách.


Là chữ viết tay của Seunghoon.


Hôm nay là cuối tuần, Seunghoon bảo dì từ Busan về có mang thức ăn sáng cho cậu. Lúc đang ngồi đợi đồ, Seungyoon tuỳ tiện xem sách, lật trúng ngay trang này.


"Seungyun à, đừng ăn mì gói nhiều quá, nếu không thích nấu ăn có thể ra ngoài, cứ ăn hoài mấy thứ này sẽ bệnh đó." Seunghoon một bên gói đồ cho cậu, một bên trừng mắt nhìn cậu.


"Em biết mà, hyung." Kang Seungyoon đáp, cầm lấy tờ giấy kia giơ lên, "Hyung, đây là anh viết sao?"


"Cái gì vậy?" Seunghoon bước qua nhìn nhìn, khẽ cười, "Mới viết mấy ngày trước, nghe cũng có không khí chớ."


"Nào, anh viết hay mà."


"Seungyun à, gặp được người yêu thương mình, cậu nhất định phải quý trọng, cũng đừng cố chấp thích một người không thích mình, không phải tình cảm nào cũng được đáp lại đâu."


Kang Seungyoon cảm thấy lúc Seunghoon nói những lời này, trong mắt anh chứa đựng thứ cậu chưa từng gặp qua, thương cảm ẩn trong đồng tử đen láy.


"Hyung, anh sao vậy?"


"Không sao." Seunghoon lắc đầu, tiện tay ném tờ giấy kia vào thùng rác.




Mỗi lần nhìn đến mấy ngọn cỏ be bé vươn lên khỏi mặt đất, lòng Seungyoon lại nổi lên đau xót nhàn nhạt. Vì nhiều năm trước, thời điểm đông chuyển xuân cũng là lúc mẹ cậu tạ thế.


Mới sáng sớm Kang Seungyoon liền đến vùng ngoại ô để tảo mộ.


Đối với một tấm bia đá lạnh băng, bốn năm thật ngắn ngủi, nơi này nhìn qua cảm giác chừng đó thời gian cũng không thay đổi chút nào.


Cậu đứng trước tấm ảnh trắng đen trên mộ mẹ, nói ra lời tưởng niệm từ chân tâm, cũng kể áy náy trong lòng về bà. Lúc mệt rồi ngồi xuống chiếu, gió khẽ thổi qua, cậu lẳng lặng ngồi đó, không muốn rời đi. Nước mắt bị gió thổi, trên mặt dinh dính rất khó chịu. Đưa tay xoa xoa mặt, mới phát hiện đã sưng lên.


Lúc Seungyoon đứng dậy định rời đi, phát hiện Minho đứng cách đó không xa, bên một cái ghế dài trong nghĩa trang, giống hệt bốn năm trước.


Hắn mặc áo khoác đen, trong tay là một bó cúc non vàng nhạt, lẳng lặng nhìn cậu.


Kỳ thực từ khi Kang Seungyoon rời đi, mỗi năm cứ đến ngày này hắn lại tới, trong lòng đầy thành ý cám ơn mẹ Kang, cũng mang theo hy vọng ngẫu nhiên có thể gặp lại Seungyoon, cầm một bó Lily sông Nile và cúc non tảo mộ.


Hôm nay hắn chỉ có cúc non, bởi vì thiếu niên luôn mang Lily đến đã trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip