(9)
Seungyoon nhắn xong thì đi ngủ, nửa đêm bị một tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh dậy.
"Trời sắp mưa sao?"
Tháng mười rất ít khi có sấm, thời gian này mưa hè cũng dần biến thành mưa thu ẩn chút lạnh lẽo.
Seungyoon nhìn đồng hồ trên tay, hóa ra rạng sáng rồi.
"Trễ vậy rồi còn chưa về sao?"
"A!" Seungyoon đột nhiên nhớ tới cái gì, kêu lên một tiếng, sau đó cuống quít mặc quần áo rồi xuống giường, tính ra ngoài.
Nhóc đó vẫn còn là mèo con, mưa lớn vậy nó biết trốn đi đâu? Cũng không có chỗ trốn.
Lúc cậu lấy dù tính ra ngoài, lại đụng phải Minho vừa mới về.
"Tối rồi còn định đi đâu?" Minho có phần lạnh run vì nước mưa. "Bên ngoài trời đang mưa, em còn muốn đi?"
"Em..." Rốt cuộc nói thật vẫn hơn. "Hồi chiều em thấy một con mèo nhỏ ở khu bên cạnh, nhóc đó bị người ta bỏ rơi."
Seungyoon quay đầu nhìn ra cửa sổ. Hiện tại trời mưa rất lớn, hoàn toàn không tính tạnh sớm. "Em muốn ra tìm chỗ trú cho nó."
"Em ra ngoài một chút sẽ về." Nói xong là nhấc chân đi ngay.
"Từ từ, tôi đưa em đi."
Hai người đội mưa một hồi mới phát hiện mèo nhỏ đang nấp dưới một bức tượng bên đường.
"Ay, ướt sũng rồi." Seungyoon lấy áo bọc mèo nhỏ lại, ôm vào trong ngực. "Giờ phải đem nó đi đâu đây."
Thật ra câu hỏi này là cố ý, cậu thấy nhóc con này không nên lưu lạc bên ngoài nữa, mới mở miệng dọ ý Minho, quăng mồi tới trước mặt người kia.
"Đương nhiên là ôm về nhà." Minho cắn câu rất tự nhiên.
"Vâng." Seungyoon nở nụ cười chiến thắng. "Chúng ta về nhà đi."
Một tay cậu ôm nhóc con, tay còn lại kéo tay Song Minho.
Trời mưa thật lớn, hẳn là cơn mưa lớn cuối cùng của năm nay rồi.
//
Lúc Minho về nhà, Seungyoon đang ngồi lột cam ăn.
"Anh về rồi." Cậu mở cái miệng đang bận nhai chào người kia.
"Ừ." Minho đáp. "Đang làm gì thế?"
"Em mua được mớ cam này siêu ngọt luôn." Tâm trạng Seungyoon hôm nay rất tốt, nói xong thì vươn tay, đưa nửa quả cam đã lột cho Minho. "Anh ăn không?"
Bận rộn cả một ngày, Minho tới giờ lại thấy cảm giác mỏi mệt giảm đi không ít, tâm tình đang gút mắc cũng tự nhiên thả lỏng ra.
"Ăn." Hắn không lấy cam trong tay Seungyoon, mà cúi người cho cậu một cái hôn.
Môi cậu lành lạnh, còn có chút nước cam đọng lại. Minho mút lấy môi cậu, cảm thụ được vị thanh của trái cây, nhưng không vì thế dừng lại quá lâu.
Lúc rời môi, còn khẽ cắn một cái.
"Ừ, đích xác rất ngọt." Minho ra vẻ nghiêm túc, đánh giá.
Sau đó liền xoay người đi, nghĩ tới bộ dạng Seungyoon vì bị mình hôn mà ngơ ngẩn cả người, không ngăn được cười ra tiếng.
Seungyoon tay đờ ra trong không trung, chậm rãi thu lại, nhìn theo dáng lưng Minho vừa đi vừa cười, mặt cậu khẽ phồng lên, bĩu môi lẩm bẩm. "Làm cái gì vậy, thật tình nha..."
//
"Tối nay tôi có hẹn, buổi chiều không về ăn cơm đâu." Buổi sáng lúc ra khỏi nhà, Song Minho nói.
"Đúng rồi, bác sĩ có gọi điện nói Johnny xuất viện được rồi, buổi chiều em nhớ tới đón nó về."
Johnny là tên Minho đặt cho mèo con.
"Dạ." Seungyoon đứng bên cửa, xoa xoa mi mắt buồn ngủ, tùy tiện trả lời.
Minho lấy áo khoác xong, chuẩn bị ra ngoài, chợt vòng ra hôn Seungyoon một cái.
Làm cậu ho ra tiếng, nhăn mũi càu nhàu. "Mùi thuốc lá."
Minho buổi sáng lúc rời giường có hút một chút, không nghĩ qua hai tiếng rồi Seungyoon vẫn còn nghe được.
Đây còn là lúc Seungyoon chưa tỉnh ngủ, chỉ nói theo bản năng.
Xem ra trước kia em ấy cũng ngửi được, nhưng không nói ra mà thôi.
Buổi tối Seungyoon ở nhà một mình xem truyền hình, Johnny nằm bên người cậu, ngoan ngoãn ngủ.
Sự xuất hiện của người này thật sự là một biến cố lớn.
Vì khi đến, cậu ta mang theo cả quá khứ và tương lai đi cùng mình.
Bộ phim cậu xem tự nhiên xuất hiện một đoạn độc thoại như vậy.
Bàn tay cầm khoai tây lát của Seungyoon khựng lại.
Không hợp lý gì hết. Cậu bĩu môi, lại đưa khoai tây lên ăn.
Mình đến cũng không ảnh hưởng gì đến anh ta, sớm cuộc sớm hay muộn gì mình cũng sẽ đi, tương lai về sau hai người không còn liên hệ gì nữa.
Hơn nữa, anh ta đến... Mình còn không biết anh ta thì nói cái gì đến quá khứ, hiện tại, tương lai. Cứ xem là vậy đi...
"Thật tình," Seungyoon xoa xoa đầu, "Cứ suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu."
Cậu cầm lấy điều khiển từ xa, đổi kênh, lại xoa xoa lông mèo nhỏ bên cạnh, nhìn xuống cục lông xù. "Nhóc cũng mang cả quá khứ và tương lai đến đây sao?"
Cửa vang chợt lên tiếng mã khóa được thông qua.
Hắn về rồi.
Song Minho lảo đảo bước qua cửa, toàn thân đều là mùi rượu, còn chưa đổi dép đã ngã xuống sô pha.
Seungyoon chưa từng thấy hắn uống say tới mức này, nên có chút kinh ngạc.
"Chỉ là xã giao chút thôi, sao anh lại uống nhiều rượu như vậy?"
"Song Minho, tỉnh tỉnh!" Seungyoon lắc lắc tay hắn.
"Này! Song Minho, anh về phòng ngủ xong hẵng ngủ tiếp."
Minho hàm hồ trả lời cậu, mí mắt hoàn toàn không mở nổi.
Xem ra người này đã uống rất nhiều rượu.
Người say thực sự nặng hơn bình thường nhiều, Seungyoon phải dùng hết sức mới đỡ được hắn từ phòng khách qua phòng ngủ. Lúc Minho nằm xuống giường, tứ chi đều duỗi thẳng ra.
Seungyoon giúp hắn cởi giày với áo khoác xong xuôi, đắp chăn định rời đi. Lúc cậu vừa nhích khỏi mép giường, đột nhiên một đôi tay từ phía sau giữ chặt cậu, sau đó dùng lực, ôm cậu vào trong ngực mình.
Seungyoon bị ôm ngã xuống giường, hay nói đúng hơn là ngả vào trong ngực Song Minho.
Cậu bị Minho ôm chặt lấy, có thể thông qua một tầng quần áo, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bức vì tác động của cồn.
Bên tai là hơi thở nóng rực, mùi Whiskey nồng nặc làm tim Seungyoon đập nhanh hơn. Song Minho gác cằm lên cổ cậu, những sợi râu lún phún vừa mọc ra cọ vào người Seungyoon, rát đến mức Seungyoon quay đâu tránh một bên.
"Song Minho--- " Cậu giãy ra.
"Seungyoonie," Minho lầu bầu vớ vẩn, ôm cậu càng chặt hơn, giống hệt như một đứa nhỏ làm nũng. "Seungyoonie... không được đi nha, chúng ta cùng nhau ngủ đi."
Seungyoonie... Seungyoon an tĩnh lại. Vừa rồi anh ta kêu mình là Seungyoonie...
Loại xưng hô thân mật như vậy, chỉ có lúc nhỏ mẹ cậu mới dùng.
Seungyoon cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình tự nhiên mềm lại.
Là do uống say đi.
Nên hôm nay mới thành như vậy, làm nũng như vậy, thân mật như vậy, khiến lòng cậu từ từ mềm xuống.
Song Minho không còn vẻ thành thục ổn trọng ngày thường, ngược lại lộ ra bộ dáng trẻ con ồn ào. Tay chân thì lộn xộn muốn ôm người khác, cọ tới cọ lui trên người cậu, còn thích hôn hôn, giống y như một con chó bự quấn chủ.
Seungyoon không có cách nào đứng lên được, đành phải ngủ lại bên cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip