1. Remember when we first met. You said " light my cigarette"

 "Nè nhóc, nhóc có hộp quẹt không?"

Seungyoon dạo này coi nhiều phim ma kinh dị, trong đầu toàn suy nghĩ vớ vẩn linh tinh, đâm ra lo sợ ám ảnh vô cớ. Hôm nay lại còn xui xẻo bị bố mẹ bắt đem rác đi đổ vào chín giờ đêm, nên em chỉ muốn làm cho xong việc thật nhanh. Vô tình bị người lạ bắt chuyện trong lúc trời tối thế này, Seungyoon giật bắn người, sợ hãi mà lùi ra sau mấy bước, trong đầu lập tức tưởng tượng ra ti tỉ thứ thê thảm có thể xảy đến với mình.

"Đừng sợ, tôi không phải trộm cướp giết người biến thái gì đâu. Tôi chỉ muốn mượn hộp quẹt thôi."

Seungyoon lúc này mới bình tĩnh lại, lấm la lấm lét nhìn cho rõ gã đàn ông đang đứng trước mặt. Em thấy vẻ ngoài của hắn rất thu hút, một giây sau liền đỏ mặt với ý nghĩ đó của mình.

"Anh...đợi...một...chút."

Seungyoon ấp a ấp úng đáp lại hắn rồi chạy thẳng lên nhà, lục tung cả phòng mình lên mới moi ra được cái hộp quẹt diêm năm xưa em dùng để đốt đèn đi chơi trung thu. Lúc em quay lại thì đã thấy hắn đứng đó, nhả từng ngụm khói nhỏ vào không trung.

"Tự dưng anh lục trong áo khoác lại tìm ra được cái hộp quẹt rồi. Cảm ơn em nhiều nhé."

Seungyoon không ưa nổi mùi thuốc lá, nhưng lúc này trong lòng em không hề gợn lên một chút chán ghét nào đối với hắn. Ngược lại, Seungyoon còn chợt thấy tim mình đập nhanh lên một cách kì cục khi hắn mỉm cười với em

"Anh tên Minho. Anh vừa dọn đến khu này cách đây vài hôm. Em tên gì?"

"Em tên Seungyoon. Em ở trên tầng hai, với bố mẹ."

Seungyoon trả lời hắn rồi lại cúi đầu xuống, hai tay mân mê vạt áo khoác. Cuộc trò chuyện rơi vào một khoảng im lặng. Em không giỏi nói chuyện làm quen với người khác, đã vậy lại còn là với một tên người lạ thật quyến rũ mà em biết chắc trong tương lai mình sẽ còn đụng mặt hắn dài dài.

" Anh chở Seungyoon đi dạo một vòng hóng mát nhé."

Seungyoon thầm nghĩ, cái anh này có gấp gáp quá không, mới lần đầu gặp mà đòi chở mình đi chơi rồi. Bố mẹ dặn không được đi theo người lạ, nhưng mà anh này nhìn đẹp trai như vậy, nên chắc không phải người xấu đâu.

"Vẫn còn nghi ngờ anh hả nhóc? Đây, bằng lái với giấy nhà của anh đây, em có thể chụp hình rồi gửi cho gia đình. Nếu anh có lỡ làm hư hại hay sứt mẻ miếng nào của em thì tìm anh để truy cứu trách nhiệm hình sự."

Seungyoon chưa kịp đáp lại thì bố mẹ đã gọi điện thoại bảo em lên nhà. Em nhìn Minho, rồi cố dùng tông giọng bình thường nhất có thể để nói rằng khi nãy bao rác bị rách bung cả ra, báo hại con phải quét dọn nãy giờ, bố mẹ cho con thêm mười phút. Minho nhìn bộ dạng bứt rứt khi phải nói dối của Seungyoon, bỗng thấy đứa nhỏ này dễ thương đến lạ.

"Minho, em có mười phút thôi đấy."

Đến chỗ đậu xe cùng Seungyoon rồi, Minho mới phát hiện trong người mình không có chìa khóa xe, còn cửa xe hắn thì chả mở ra được. Hắn nguyền rủa cái tính lơ đãng của mình, nguyền rủa luôn cái cửa xe bị hư làm hắn phải tập thói quen khóa tay thay vì bấm nút khóa tự động từ chìa. Hắn quay sang nhìn Seungyoon đầy ái ngại rồi cười trừ.

"Xin lỗi Seungyoon, anh bỏ chìa khóa trong xe rồi lỡ tay khóa trái cửa xe luôn rồi."

Seungyoon chỉ biết thở dài, đưa tay lên nhìn đồng hồ

"Vẫn còn năm phút."

Năm phút hẳn là không thể nào đủ cho một cuộc trò chuyện có đầu có đuôi với nhóc hàng xóm mới, vậy nên Minho chỉ biết im lặng ngồi nhìn Seungyoon. Đường nét khuôn mặt em non trẻ và mềm mại, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng. Nhìn như những trái dâu mới hái. Minho ghét dâu tây, nhưng giờ hắn lại tò mò muốn nếm thử đôi môi ướt át đẹp mắt của em.

Seungyoon dù có ngốc cũng không ngốc đến mức không cảm nhận được ánh mắt nóng rẫy của Minho đang dán chặt lên môi mình. Em nghĩ đã đến lúc em phải tự giải vây cho bản thân rồi

"Hết giờ rồi, em phải đi lên nhà. Gặp anh sau vậy."

Seungyoon vội chào tạm biệt Minho rồi co giò chạy thẳng, trong lòng mong hắn đừng nhìn thấy hai mặt trời bé con trên gò má mình.

Cái anh này thật là kì cục, mới lần đầu gặp mà làm em mệt tim quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip