4. Even if I run away. Give my heart a holiday
"Rồi sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, không còn thấy em ấy nằm bên cạnh nữa. Kiểm tra điện thoại cũng không thấy em nhắn tin là em phải đi học thêm hay về nhà với bố mẹ như mọi hôm. Tôi nhìn sang tủ đầu giường thì thấy một bức thư ngắn em ấy để lại, bảo em phải đi du học xa, anh đừng tìm em. Tôi tức tốc chạy sang nhà em gõ cửa, nhưng mãi không thấy ai trả lời, hỏi thăm hàng xóm thì mới hay rằng bố mẹ em đã dọn đi nơi khác, họ không nói là đi đâu cả, cũng không để lại thông tin liên lạc"
Nói đến đây, người đàn ông mặc vest đen dừng lại rồi thở ra , trong đôi mắt hắn dâng lên một nỗi buồn bất tận.
Hồi còn nhỏ, hắn bị bố mẹ đánh đòn đau cách mấy vẫn cắn răng chịu, đi học bị thầy cô bạn bè mắng nhiếc là đồ ngu si chậm hiểu cũng không buồn nhiều, thậm chí có lúc suýt mất mạng vì hoả hoạn cũng không rơi một giọt lệ. Nhưng ngày hôm đó, khi trở về từ nhà em , hắn chỉ còn biết ngã khuỵu xuống đất khóc nấc lên như một kẻ thua cuộc thảm hại. Khóc cho đã đời rồi mới nhận ra, bấy lâu nay hắn cứ ảo tưởng rằng em đã thật sự chấp nhận một mối quan hệ nghiêm túc với mình. Em năm đó mới mười bảy tuổi, giỏi giang tốt đẹp, có cả một tương lai rộng mở trước mắt. Hắn lúc ấy chỉ là một tên hoạ sĩ quèn, an phận, ăn tới đâu lo tới đó, chẳng có gì để giữ em lại bên mình, cũng không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình cảm của cả hai.
"Cuộc sống của anh từ ngày cậu ấy rời đi như thế nào?"
"Tôi lao đầu vào kiếm tiền, đi làm thêm công việc bên ngoài, mở lớp dạy vẽ, ứng tuyển cho các phòng tranh, các nhà xuất bản, và vẫn không ngừng tìm kiếm em ấy. May sao, tôi tình cờ gặp được một cô bạn học cũ của em ở chỗ làm thêm. Tôi mặt dày tới bắt chuyện với cô ấy, hỏi han vặn vẹo mãi cô ấy mới chịu nói với tôi là em đi học ở New York, rồi bảo mình không biết gì thêm nữa. Đúng lúc đó, tôi được một hãng tạp chí lớn mời kí hợp đồng vẽ cho họ, từ đó có cơ hội xây dựng thương hiệu cho bản thân mình. Cho nên giờ mới được ngồi đây uống rượu tâm sự chuyện đời với anh nè, anh SeungHoon à."
"Triển lãm hôm nay nhận được phản hồi tốt ngoài sự mong đợi của chúng tôi, đều là nhờ cậu hết. Giờ thì thư giãn chút rồi đi vòng vòng tìm kiếm tình yêu đời cậu đi, bốn ngày nữa chúng ta mới phải bay về Hàn"
" Cảm ơn anh SeungHoon. Anh quá khen rồi, không nhờ anh hướng dẫn góp ý nhiệt tình từ những ngày đầu, làm sao tôi có thể hoàn thiện tác phẩm của mình được."
"Minho này, ra ngoài làm một điếu chứ?"
Minho nhìn bao thuốc trong tay SeungHoon rồi khẽ lắc đầu từ chối. Ký ức ngọt ngào lại trở về quanh quẩn trong tâm trí hắn.
" Minho đừng hút thuốc nữa mà. Hôn môi với em chẳng phải thích hơn sao."
Từ ngày Seungyoon rời đi, từng điếu thuốc đưa lên miệng Minho đều cảm thấy đắng nghét.
~~~
"Seungyoon, cậu có ra gặp anh ta không thì bảo?"
"Không được mà, hôm nay tớ tăng ca."
"Cậu đừng có nói dối tớ, ai đầu tuần nay vừa than với tớ là dạo này là công ty đang ế, dự án cũ đã xong hết còn hợp đồng mới vẫn chưa kí được cái nào hả?"
"Tớ...tớ sợ anh ấy không thèm nhìn mặt tớ nữa."
"Cậu có bị ngốc không Seungyoon? Anh hai tớ đi uống với anh ta, bảo rằng anh ta say xỉn toàn lèm bèm kể chuyện về cậu, gọi tên cậu, quằn quại không đâu để hết, còn hùng hồn đòi chuyến này nhất định sẽ lục tung cái New York này lên để tìm ra cậu."
"Hayi à, tớ..."
" Cậu mạnh mẽ lên một chút xem nào Seungyoon. Cậu có còn là đứa nhỏ mười tám tuổi nhút nhát sợ sệt và không có gì trong tay nữa đâu. Giờ cậu có muốn gì cũng chả ai cản được cậu. Đừng để cơ hội trôi qua rồi tiếc nuối, rồi lại ỉ ôi than thở với tớ nói nhớ thương anh ta này kia."
Những tháng ngày đầu tiên sang xứ người, Seungyoon kiên cường biết bao nhiêu. Một thân một mình vừa đi học, vừa đi làm thêm kiếm tiền, vừa săn học bổng, tiếng Anh thì bập bẹ, lại còn ốm yếu dễ bắt nạt, em vẫn chưa từng nản lòng lấy một lần. Vậy mà mỗi lần nhớ đến Minho, em lại trở nên ủ rũ như con mèo nhúng nước.
"Seungyoon, cậu có đang nghe tớ nói không vậy?"
"Có...có mà. Được rồi, để tớ..."
"Không, tớ không để cậu làm gì cả. Thay đồ đi, mười lăm phút nữa tớ tới chở cậu đi gặp anh ta."
~~~
Lúc nhìn thấy Minho ở quầy bar, Seungyoon cảm thấy mình như vừa trở về năm mười tám tuổi, chỉ muốn yếu mềm vứt hết tất cả mà nhào vào lòng hắn, rồi say mê quấn lấy nhau trong mật ngọt yêu thương . Nhưng tất nhiên đó là thứ Seungyoon chỉ làm được khi Minho hoàn toàn tỉnh táo, chứ không phải khi hắn say đến chẳng biết trời trăng, đến đi còn không nổi như thế này.
"Anh Seunghoon, trong bốn ngày này tôi sẽ tìm cho ra Seungyoonie, sau đó lập tức sang xin phép bố mẹ em cho tôi được đường đường chính chính yêu thương chăm sóc con trai họ về lâu về dài."
Hai anh em nhà Seunghoon nghe hắn lè nhè, vừa cố nhịn cười vừa nhìn qua thấy Seungyoon mặt đang hồng lên. Hayi nhắc khéo anh trai đừng chọc Seungyoon nữa, chào tạm biệt cậu bạn của mình, rồi lái xe đi mất.
Seungyoon chật vật một lúc cũng cõng được hắn vào phòng mình, lau người cho Minho rồi thay cho hắn bộ đồ ngủ thoải mái. Ngay lúc em vừa cài xong cái nút áo cuối cùng trên người Minho, hắn chợt mở to mắt nhìn Seungyoon khiến em một phen hoảng hồn.
"Seungyoonie, là em có phải không?"
Minho ôm lấy khuôn mặt Seungyoon, dịu dàng vuốt ve như đang nâng niu một viên ngọc quý
"Anh đang nằm mơ phải không? Chứ Seungyoonie ngoài đời thật có bao giờ mà chịu quay lại với anh."
Từng câu từng chữ của Minho làm em đau xót khôn nguôi. Seungyoon khẽ dụi dụi má vào lòng bàn tay chai sần của hắn như một con mèo con đang hối lỗi.
" Thời gian qua, em sống có hạnh phúc không?"
Minho khẽ nghiêng đầu, trong giọng nói hắn chỉ nghe thấy được một màu buồn thảm thương
" Mấy năm không có anh ở bên, trong lòng em đã có ai khác chưa vậy?"
Hắn đặt tay em vào trong tay mình, xoa nhẹ lòng bàn tay mịn màng, rồi hôn lên từng ngón tay thon dài trắng muốt.
" Đã có ai nắm lấy đôi bàn tay này chưa vậy?"
Minho kéo em lại gần, đặt môi lên trán em rồi giữ thật lâu
"Đã có ai hôn lên trán chúc em ngủ ngon mỗi tối chưa vậy?"
Hắn dừng lại một chút, rồi tiến đến bờ môi đỏ hồng ướt át. Seungyoon tê dại đi trong nụ hôn Minho trao em, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi trên mặt hồ phẳng lặng, không mang một chút ham muốn dục vọng, chỉ có dịu dàng yêu thương.
"Đã có ai hôn lên đôi môi này chưa vậy?"
Đến lúc này, đôi mắt Minho đã ngập nước. Hắn cẩn thận ôm Seungyoon vào lòng, giấu mặt vào bờ vai gầy của em. Giọng hắn như sắp vỡ ra
"Seungyoonie, xin em, đừng biến mất."
Em dùng một tay vuốt nhẹ lưng hắn, tay còn lại xoa xoa mái tóc rối xù. Minho bật khóc ngon lành trên vai Seungyoon, từng tiếng nấc của hắn như đánh từng đòn chí mạng vào thành trì của sợ hãi và cố chấp trong lòng em. Nước mắt hắn thấm ướt một mảng áo em, thấm vào tim em, đau buốt.
"Minho, anh vất vả nhiều rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip