5. But strawberries and cigarettes, always taste like you
Minho nghĩ rằng mình vẫn chưa tỉnh giấc khi Seungyoon xuất hiện và bước đến gần hắn, trong một căn phòng ngủ lạ hoắc. Từng đường nét của em vẫn thanh thoát mềm mại, nhưng trưởng thành quyến rũ hơn thập phần so với lần cuối cùng hắn gặp em. Minho ngẩn ngơ ngắm em mãi một lúc, cho đến khi bị Seungyoon cấu vào eo một phát đau điếng thì mới biết là mình không nằm mơ.
"Là em, là Seungyoonie đây. Anh đã tìm được em rồi này."
Nếu Minho là phù thủy, thì khoảnh khắc này sẽ là kí ức đẹp nhất mà hắn luôn nghĩ về đầu tiên mỗi khi cần triệu hồi thần hộ mệnh*. Một Seungyoon bằng xương bằng thịt đang đứng trước Minho, mỉm cười rạng rỡ, mang cả mùa xuân đến cõi lòng hắn.
Chợt, một giọng nói thanh ngọt khác vang lên, đem niềm vui mới chớm nở của Minho vùi lại vào trong lòng đất lạnh lẽo
"Seungyoonie, chiều nay đi xem phim với tớ nhé"
Một cậu trai cao ráo ưa nhìn khoác vai Seungyoon, cằm tựa lên đôi vai gầy nhỏ của em. Làn da cậu ta trắng muốt, mái tóc đen mềm mượt bổ đôi ôm lấy khuôn mặt trái xoan hài hoà. Seungyoon thoải mái tựa cả lưng lên người bên cạnh, nụ cười em chuyển hướng sang cậu.
" Để tuần sau đi, hôm nay tớ có chút việc."
"Bọn mình lên lịch cả mấy tuần rồi mà cậu lại dám xù tớ, tớ giận thật đấy."
"Tớ xin lỗi mà. Tớ sẽ đền cho cậu cái khác nha."
Seungyoon dịu dàng xoa lưng người kia, còn cậu ta thì vừa bẹo má em vừa cười tươi rói. Nhìn hai người tự nhiên đùa giỡn, tim hắn có chút nhói đau. Seungyoon lớn lên tài giỏi xinh đẹp như vậy, sẽ có rất nhiều người muốn theo đuổi, mà cậu trai này hẳn là một ví dụ gần nhất. Minho tưởng như có thể hái được cả chòm sao sáng lấp lánh từ trong ánh mắt cậu ta nhìn Seungyoon (của hắn)
"Chào anh, tôi là Taehyun."
Cậu trai quay sang đưa tay ra với Minho, khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên nét tươi tắn. Hắn dù đang có chút ghen tị với Taehyun nhưng cũng cố nặn ra một nụ cười mà bắt lấy tay cậu.
"Minho"
Seungyoon nhìn thấy biểu cảm u ám của Minho, bèn lập tức nghĩ đường giải vây cho ba người bọn họ.
"Taehyun, tớ dẫn anh Minho đi ăn một chút. Gặp cậu sau vậy."
Em nói rồi kéo tay hắn đi mất, để lại một cậu nhỏ buồn hiu nhìn theo
~~~
Seungyoon bảo tháng ba New York đã có nắmg ấm, nên muốn cùng hắn dạo quanh
trung tâm thành phố. Như bao cuộc hội ngộ của những người bạn cũ, Minho và Seungyoon vẫn chưa thoát được khỏi rào cản tâm lý hình thành sau bao năm mất liên lạc. Họ bắt đầu lại từ những câu hỏi cơ bản nhất về thời tiết, sức khoẻ, việc làm, rồi cũng không nói gì nhiều hơn. Trong lòng ai cũng ngổn ngang những thắc mắc về người kia, nhưng bao nhiêu lần câu chữ vừa định thoát ra khỏi đầu môi lại bị nuốt ngược vào trong bụng. Em và hắn đi bên nhau, ba phần chuyện trò bảy phần im lặng, cho đến khi thấy mặt trời rơi xuống rồi khuất bóng sau rặng cây ở Central Park, mới nhận ra mình đã đi bộ suốt năm tiếng đồng hồ.
Điện thoại Seungyoon có tin nhắn. Minho len lén nhìn sang thì thấy được tên người gửi là Taehyun. Cơ mặt Seungyoon dãn ra khi em nhìn thấy dòng tin trên điện thoại, vừa đọc xong đã cặm cụi nhắn lại một đoạn thật dài, miệng còn cười tủm tỉm ngọt lịm.
Minho không kìm được đau nhức ngột ngạt trong lồng ngực, bèn buột miệng nói một câu chua chát.
"Em với Taehyun hẳn là hạnh phúc lắm đúng không? Nhìn cậu ấy có vẻ rất yêu thương em."
Seungyoon tròn mắt nhìn hắn, rồi sau đó cố mím môi để nhịn cười. Song Minho sau bốn năm gặp lại đã thay đổi rất nhiều. Thành công hơn, điềm đạm hơn, quyến rũ hơn, nhưng có điều vẫn chưa đỡ ngốc hơn được chút nào.
"Taehyun chỉ là bạn cùng nhà của em thôi."
"Em và cậu ấy không có hẹn hò à?"
Seungyoon chỉ lắc đầu nhẹ, khiến Minho như trút được tảng đá nặng trong lòng hắn từ sáng đến giờ.
Gió lạnh bắt đầu thổi.Minho nhìn Seungyoon bên cạnh đang co rúm người lại, bèn đánh liều nắm lấy tay em, xoa nhẹ, rồi lại đưa lên miệng thổi thổi để sưởi ấm. Seungyoon thoáng bất ngờ, nhưng cũng không ngăn Minho lại.
"Minho dạo này không còn hút thuốc mỗi khi trời lạnh nữa à?"
"Không, vì đâu còn ai đòi hôn anh để bắt anh bỏ thuốc nữa."
Seungyoon ngượng chín người rồi cúi gằm mặt. Mũi giày em di di trên cỏ theo những chuyển động vô định. Minho nhìn gò má đỏ lựng đáng yêu của Seungyoon, bỗng dưng muốn đem em về lại căn phòng nhỏ mà cưng nựng tình tứ.
"Về thôi Seungyoon, trời tối rồi."
Từ Central Park đến toa tàu điện ngầm đông đúc, hắn vẫn không buông tay em. Seungyoon cảm thấy chột dạ dưới ánh nhìn thiếu thiện cảm của nhiều người, bèn cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Minho. Hắn thấy được sự sợ hãi trong mắt em, liền nắm tay em chặt hơn, nhìn em đầy kiên định
"Seungyoonie, đừng nhìn ai hết. Chỉ nhìn anh thôi này"
"Yêu thương bé nhỏ, anh sẽ bảo vệ em."
~~~
"Minho tối nay nằm ở đây với em đi."
Seungyoon nắm vạt áo hắn mà thỏ thẻ, sau khi hai người vừa xem xong bộ phim pháp thuật yêu thích của em. Minho thấy cõi lòng mình lâng lâng khi một Seungyoon xinh đẹp mềm thơm đang rúc vào người hắn sau bốn năm xa cách
"Seungyoonie, anh rất nhớ em."
Hắn kéo đầu em tựa lên ngực mình, để em lắng nghe tiếng trái tim hắn, bốn năm qua rồi vẫn chỉ đập loạn nhịp vì em.
"Minho, xin lỗi anh vì lúc ấy em đã đột ngột rời đi."
Seungyoon nỉ non như sắp khóc, mắt em cụp xuống như cún con đang hối lỗi
"Em không dám nói với Minho, vì em sợ nếu anh buồn bã bảo rằng em đừng đi, em sẽ yếu lòng mà bỏ hết tất cả để ở lại với anh mất."
Seungyoon năm đó bị bố mẹ cấm qua lại với Minho, tuyệt vọng không biết làm cách nào, quyết định đòi đi du học. Em nhịn hết đau lòng xuống để im lặng rời xa hắn, vì ở rất gần nhưng không được chạm vào nhau đối với Seungyoon còn khổ sở hơn vạn lần. Em một thân một mình đến New York, chuyên tâm học hành rồi xây dựng sự nghiệp, nhất quyết không để cuộc sống của mình bị ảnh hưởng bởi quyết định của bất kì ai nữa.
"Đến khi em biết bạn thân của Hayi và anh làm cùng một chỗ , em cũng không dám liên lạc lại với anh, vì em lo sợ đủ điều. Sợ phải nhìn thấy anh hận em, lạnh nhạt với em, nói với em rằng anh đã yêu người khác."
"Để cố quên anh, em cũng thử hẹn hò với một vài người ..."
Minho thấy hơi nhói trong tim, nín thở chờ đợi em nói hết câu
"...nhưng chỉ đến mức nắm tay rồi thi thoảng ôm nhau một chút. Cũng không ai kéo dài được hơn ba tháng. Họ rất tốt đẹp. Nhưng họ không phải là anh."
Seungyoon đưa tay miết nhẹ lên nếp nhăn giữa hai đầu chân mày hắn. Cơ mặt Minho cuối cùng cũng dãn ra.
"Đáng lẽ em phải nói với anh điều này từ lâu rồi..."
Khoé miệng em cong lên, quá đỗi dịu dàng
"Minho, em yêu anh"
Hắn mỉm cười ngọt lịm rồi kéo em vào một nụ hôn sâu. Vị dâu tây thơm tho dịu nhẹ năm nào lại kéo về tràn đầy khoang miệng.
"Seungyoonie, đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé."
End.
* trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng Harry Potter (cũng là bộ truyện yêu thích của Seungyoon), mỗi khi một phù thủy cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm hay sắp bị hút lấy linh hồn bởi những tử thần thực tử, họ phải lập tức nhớ về kí ức đẹp đẽ nhất của mình rồi dùng đũa phép để triệu hồi thần hộ mệnh cho bản thân. Ký ức càng sâu sắc thì thần hộ mệnh sẽ càng mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip