XV. Only naughty boys need to be punished (2)
"Không sợ tao kêu lên có người bên ngoài sẽ ập vào?"
Jean nói, khó chịu nhìn gương mặt đối phương kề sát mình, Mino vùi mũi vào hõm cổ Jean, bàn tay thả xuống khoảng giữ hai chân hắn, chậm rãi di động.
"Không, đây là phòng cách âm, cũng đêm rồi, sẽ không ai quấy rầy chúng ta." Mino thản nhiên cười, hít đầy một hơi giống như đang hưởng thụ mùi vị bên mũi mình, một tay vuốt ve càng tăng lực, tay kia vòng ra phía sau lưng Jean, trượt xuống da thịt mềm mại dưới lớp quần chật chội. "Vẫn rất thơm."
"Thơm cl, tao ba ngày rồi chưa tắm." Hắn nói dối, đương nhiên. Jean là người thích sự sạch sẽ, cho dù rất bận một ngày hắn vẫn sẽ tắm một lần.
Ngược lại đối phương chỉ im lặng, tiếp tục cắn xuống vùng da thịt non mềm trên cổ hắn, mấy đầu ngón tay càng lấn tới, cọ tới cọ lui thứ của hắn tới phát nhiệt.
"Đm ngưng, mày làm tao buồn nôn."
Jean rít lên, hai tay đặt phía sau khiến hắn không thể phản kháng quá nhiều, chỉ có thể nhích người né tránh. Hắn không thích đàn ông, tuyệt đối không thích, cho nên hiện tại một gã rành rành là đàn ông giở trò với hắn, tất cả những điều Jean nghĩ tới chỉ có tránh càng xa đối phương càng tốt.
"Nhưng tôi không buồn nôn, làm sao bây giờ?" Mino nhếch môi, gã ngước lên, ánh mắt càng nguy hiểm, bàn tay tiếp tục day nhè nhẹ, trêu chọc mặt nam tính đang ngủ yên của Jean.
Vẫn không có phản ứng, hiển nhiên. Jean không phải dạng người có quá nhiều nhu cầu, chuyện khiêu khích này đối phương là không chỉ phụ nữ, còn phải là dạng người hắn thích thì may ra.
Khốn khổ thay, đây là đàn ông, còn là dạng cao to đen...
À thì không hôi, nhưng Jean vẫn không là không.
"Bây giờ chơi một trò chơi nhé? Thắng thì tôi mở còng cho em?" Nhưng mà Mino giống như sờ hoài không chán, gã ngồi giữa hai chân Jean, đưa mặt tới thật gần. Quần của Jean bị hắn lôi kéo một hồi đã tuột xuống quá mông, áo bị vén cao lộ ra mấy khối cơ trắng trẻo, rất có đường nét.
"Đm, trò quái gì?" Jean nhíu mày, hắn thậm chí không muốn nghe vế thua, thật ra Jean cho rằng dù thắng, gã kia cũng không buông tha cho mình.
"Tôi thấy tầm cao này rất được," Mino nhếch môi, bàn tay đột nhiên chuyển từ trên người Jean thành trên người mình, giống như đang cố tình ám chỉ nơi nào đó. "Em coi, dù là thích em nhưng em như vậy tôi cũng không lên nổi. Giờ tôi cho em cơ hội khiêu khích tôi, nếu tôi có phản ứng thì em thắng. Tôi mở còng." Gã cười, thái độ tự tin vô cùng.
"Đm, đồ đồng bóng chết tiệt." Jean lầm bầm trong miệng, hắn biết Mino đang làm khó mình. Hắn từ nào giờ phụ nữ cũng chưa từng tán tỉnh chứ đừng nói đàn ông, hắn có gương mặt không tệ, trước giờ đều là phụ nữ khiêu khích hắn trước.
Nhưng đã lâm vào tình huống này... hắn không làm thì cũng không có cách nào khác.
Ngước nhìn gã trước mặt, lại nhìn xuống đũng quần vừa tầm, Jean nuốt xuống, ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu.
Con mẹ nó bảo hắn khiêu khích, Mino bây giờ đứng giữa hai chân hắn, chắc chắn Jean không thể đứng lên, thêm hai tay bị giam phía sau, thứ duy nhất có thể tự do hoạt động chỉ có đầu...
Nghĩ tới đó Jean cảm thấy cổ họng khô rát, môi lưỡi đều cứng đờ.
Muốn hắn dùng miệng, hay là toàn bộ khuôn mặt?
"Biến thái thì về tự chơi chính mày đi, tay tao bị khóa thế này, còn không thể đứng lên, ý mày là gì?"
"Em nghĩ là gì?" Mino đáp, ánh mắt đặt trên người Jean càng lộ ra vẻ tự mãn. "Em không làm thì tôi làm, tôi cho em một cơ hội, không nhận lấy thì mỗi em chịu thiệt thòi, không thể nói tôi bắt nạt em."
Mino nói phải, làm cũng thiệt, không làm cũng thiệt, ít nhất hai tay được mở khóa biết đâu có thể làm gì được?
Tuy tức giận, Jean vẫn cố nén lại. Hắn nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Mino mặc đồ cảnh sát, quần áo toàn bộ tươm tất như thường, trái ngược với hắn, quần áo chỗ nào cũng bị phá tới lộn xộn.
"Ít nhất giúp tao cởi khuy chứ?" Jean dò xét nét mặt đối phương. Hắn chờ Mino nhưng tới một hồi cũng không thấy giúp đỡ cái gì, đồ khốn này thực sự muốn hắn tự làm một mình.
Buộc phải chủ động, Jean nghiêng đầu tới, vừa đúng ngay độ cao Mino nhắm tới.
Hắn nhắm mắt, tự cổ vũ chính mình, sau đó dùng răng, gỡ khóa quần Mino một cách khó khăn, tiếp theo tới dây kéo, cắn lấy, từng chút một kéo xuống.
Jean không quen chuyện này, đương nhiên sẽ vật chật. Hắn tới khi kéo xong thì cổ đã rịn mồ hôi. Phòng thẩm vấn có điều hòa nhiệt độ rất thấp, đây là mồ hôi lạnh đổ ra.
Giống như cảm thấy hắn đã làm việc rất vất vả, Mino đột ngột nở một nụ cười, lại chăm chú nhìn như muốn đục lỗ trên người Jean.
Cực khổ mãi một lớp quần lót của đối phương mới lộ ra, tới đây lẽ ra Jean phải vui mừng, nhưng hắn ngược lại thấy bối rối. Tiếp theo còn phải làm cái gì.
Trong đầu Jean rối tinh rối mù, chỉ có thể cách một lớp vải thử kề mặt dụi dụi lên thứ dường như rất lớn bên trong.
Gò má hắn vô cùng mềm mại, so với thứ bên trong mềm mại hơn rất nhiều, cọ tới cọ lui không biết đối phương có cảm thấy gì không mà mặt hắn đã nóng tới tê rần, cả da đầu cũng muốn run lên.
"Này, đừng có câu giờ nữa, tôi không có tính kiên nhẫn. Lên thôi chưa có xong, phải có phản ứng nhiều hơn mới tính là thành công."
Mẹ, đừng nói phải khiêu khích tới khi bắn.
Nghĩ mà không có nói, Jean bỏ từng đó sức thứ quỷ kia mới cứng lên một chút, hắn không muốn vì một câu mất hứng mà hủy đi nỗ lực của mình.
Giả vờ dịu ngoan như con mèo nhỏ, Jean nhấc má khỏi đó, nghiêng đầu áp hai phiến môi mềm qua, phả hơi thở nóng bỏng của mình lên vật kia. Hắn miết nhẹ, di chuyển một chút giống như đang đo đếm hình dạng thứ nam tính bên trong, khiến cho nó đột nhiên phát nhiệt, giật nhẹ bên môi hắn. Jean giật mình, nhưng mà hắn nén xuống, giả bộ bình tĩnh.
Má, Jean chửi thầm, cái thứ này vừa thô vừa to muốn chết, cách một lớp vải, chưa cương tới một nửa mà đã khủng bố như vầy. Còn nóng, thiếu điều muốn làm phỏng môi hắn.
Nhưng đã lỡ đâm lao thì phải theo, Jean ngần ngại vươn đầu lưỡi ra, rà soát lên xuống giống như một ngón tay khiêu khích người kia. Hiển nhiên cảm giác lẫn độ ẩm ướt ngón tay sao có thể bằng lưỡi, cho nên thứ bên trong lần thứ hai có phản ứng, bây giờ càng nổi lên rõ ràng bên dưới lớp vải ẩm ướt. Lưỡi là thứ rất nhạy cảm, qua phân cách quần áo Jean vẫn cảm nhận được mỗi một đường gân lẫn mạch máu đang đập. Chân thật tới tận cùng. Làm cho hai tai hắn không ngăn được đỏ bừng lên.
"Mèo con, liếm rất giỏi." Mino vẫn giữ nguyên một thái độ tự mãn nhìn muốn đấm, hạ giọng khen ngợi.
Jean ngước lên, muốn nói lại thôi, hắn không có rảnh tiếp tục trả lời dù vô cùng muốn mắng cái tên này, mắng gã là thủ đoạn lại còn vô liêm sỉ. Dù không thích đàn ông, Jean cũng không kỳ thị gay, song hắn chắc chắn kỳ thị cái tên này, đồ chết tiệt, đợi hắn thoát khỏi được chỗ này xem sẽ trả thù thế nào.
...khoan, còn thân thế của Mino.
Thôi vậy, đợi thoát được khỏi chỗ này Jean... về Busan là tốt nhất, đồ khốn thế này hắn cả đời này không muốn gặp lại.
Xua đi đám suy nghĩ trong đầu, Jean cố tập trung, đối diện với thứ quái vật vừa thức tỉnh kia.
Suy nghĩ tiếp theo của hắn chính là lấy đầu mũi xinh xinh cọ dọc theo chiều dài từ gốc tới viền quần, sau đó lấy răng kéo nó xuống.
Hiển nhiên một lớp quần không thể che nổi, đồ quái vật kia chẳng đợi tới khi Jean kéo xuống hoàn toàn, theo quán tính liền bật ra đánh lên mũi hắn, làm Jean bất giác rụt cổ lại.
Hắn đỏ tai nghe một tiếng cười từ Mino. Cười con mẹ gì, có gì đáng cười lắm hả?
Jean lầm rầm mấy lời chửi trong miệng, dù ở trước mặt đối phương vẫn tỏ ra trầm tĩnh. Hắn nén giận ngó qua thứ đang nhìn chằm chằm mình.
Nhìn xong liền hối hận tràn trề, hối hận vì sao mình quyết định chơi trò này với Mino.
Má, hàng thật giá thật Jean từng thấy qua một lần trước đây, nhưng lúc đó ẻm ngủ khác, bây giờ ẻm dậy rồi, còn bừng bừng sức sống, vươn độ cao lẫn đường kính khủng bố ngạo nghễ nhìn hắn. Thực sự khiến Jean ba phần ghen tị, ba phần tức giận, ba phần hoảng sợ.
Phần còn lại là xấu hổ, đỏ từ tai qua mặt. Làm ơn, hắn mới có hai mươi tuổi thôi, đối với thứ của đồng loại chưa từng nhìn gần thế này.
Lại ngó chủ nhân nó, Jean hận thấu xương nhưng không thể làm gì được. Thứ trước mặt hắn đúng là đã dậy, nhưng ẻm chưa có rửa mặt chưa có cái gì, không làm tiếp khác nào tự nhận mình thua.
Nghĩ vậy, Jean nuốt xuống một lần, sau đó mới vươn lưỡi ra, chậm rãi chạm lên thứ nóng bỏng bên môi mình. Ban đầu là liếm nhè nhẹ, sau đó cọ má, dụi dụi, tiếp theo tới mũi, khẽ rà lên xuống. Thực may đồ khốn Song Mino này ăn ở sạch sẽ nên không có mùi gì, chứ không Jean từ sáng giờ ăn bao nhiêu sẽ nôn ra hết.
Mũi dùng rồi, má dùng rồi, đầu lưỡi, môi, tất cả đều cọ qua nhưng ngoài một chút giật nhẹ ra thì không có gì khác, khiến dạ dày Jean có chút đảo lộn. Hắn dò xét nhìn Mino, vẫn thấy vẻ mặt cao ngạo đang đợi mình. Mino không nói, chỉ im im nhìn hắn. Jean biết hắn thoát không được, chỉ có nước tới thôi.
Tuy khát nhưng Jean nhịn nãy giờ trong miệng cũng dư được một khoảng, nhân cơ hội này liền há miệng ra ngậm vào, muốn dùng độ nóng lẫn sự ẩm ướt bên trong kích thích thứ kia.
Vốn dĩ Jean có thể cắn gã, hại đồ khốn trước mặt tự tuyệt tự tuyệt tôn, nhưng hắn không biết Mino sẽ làm gì mình. Nghĩ tới các thể loại thủ đoạn trả thù có thể phải gánh, Jean lần thứ hai nhịn xuống.
Jean nghiêng đầu. Độ nóng lẫn bán kính thứ này làm hắn muốn ngộp thở, nhưng dù gì đã tới đây rồi, nghĩ thế mới tiếp nhận sâu hơn, cổ họng càng duỗi ra. Miệng hắn căng tới mỏi nhừ, lưỡi tê dại. Chưa bao giờ Jean muốn bỏ cuộc hơn.
Đây là hết sức của hắn, má, Jean kêu gào trong lòng, mới được ba phần tư đã đụng tới cuống họng. Làm tới cùng, không bằng kêu hắn tự sát luôn cho nhanh.
Tự lượng sức, Jean lùi ra một chút rồi mới tiến tới, dùng độ ấm nóng trong miệng mình cùng nước bọt bôi trơn, từng chút một phục vụ đối phương bằng kỹ thuật vụng về của mình. Đoạn lại nhìn lên, hai mắt to tròn của hắn long lanh giống như muốn khóc, dù thực tế đây chỉ là nước mắt sinh lý. Có buồn nôn Jean cũng nhịn. Không làm được thì vờ cố gắng, biết đâu tên khốn này lại coi như hắn có thành ý mà buông tha?
Jean bắt gặp ánh mắt đối phương thì rũ mi, chợt nghiêng đầu để thứ kia trượt qua má trong của mình, khiến nó phồng lên, làm bộ nhắm mắt tập trung. Cứ như đang tận lực.
Sau đó hắn nghe một tiếng rên thỏa mãn, cùng lúc cảm nhận bàn tay đối phương luồng vào tóc mình, siết nhẹ, giống như đang khen ngợi.
Nhìn trên xuống tưởng hắn rất bình thường, thực sự Jean rất sợ, hắn sợ Mino hứng lên, chuyển qua chủ động thì có phải sẽ chơi chết cái miệng hắn không. Mới tới đây thôi đã muốn nghẹn, vào sâu hơn nữa chắc cắt cái họng vứt. Không được nha, hắn còn rất trẻ, còn ham sống. Có rất nhiều thú vui hắn chưa hưởng thụ qua mà.
Chẳng có tâm trí đâu mà mắng thầm, Jean chỉ mong thứ chết tiệt trong miệng mau có phản ứng gì đó gã kia nói, không thì vẻ buồn nôn của hắn sẽ làm người kia tức giận, chơi chết hắn. Hoặc không nôn mà khiến đối phương vui vẻ vượt mức thì cũng là chơi chết hắn. Đường nào cũng bị chơi chết. Biết thế hồi đấy không dại dây vào đồ công tử bột này rồi.
Nghĩ linh tinh nên không biết mình làm tới đâu, đột nhiên Jean cảm giác thứ kia giật nhẹ, khiến cả khoang miệng hắn cũng tê rần, đầu lưỡi nhạy cảm đột ngột cảm giác vị lạ, còn như hình dung được dáng vẻ Mino bên trong mình, độ thô của nó, lẫn chiều dài, tất cả làm Jean ngượng tới nổ tung, tai đỏ càng thêm đỏ.
"Rất giỏi, tôi ghi nhận."
Nghe một tiếng gầm nhẹ cùng cảm thán, Jean khi này mới nhẹ nhõm. Đối phương vừa chấp nhận cố gắng của hắn. Mà không, hắn thắng ấy chứ, thứ kia rỉ nước trong miệng hắn, đây chính là thành công trong lời Mino.
"Vậy mở khóa." Jean nói, lập tức lui lại không cho đối phương lợi dụng mình thêm một giây nào.
_______
Sao dài dữ, chỉ là muốn viết chi tiết một chút U_Ụ
Nhưng viết xong cảm giác nó sẽ hổng kích thích tí nào U_Ụ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip