XV. Only naughty boys need to be punished (3)
"Được."
Mặc kệ nửa thân dưới đang hứng khởi vượt bậc, gã móc từ trong túi ra một cái chìa khóa nhỏ, sau đó vòng ra sau mở khóa như thật.
Không phải như, Mino thực sự mở, Jean có thể cảm nhận còng tay không còn giam mình lại. Nên hắn đứng lên.
Chẳng tới một giây đã bị đẩy ngược xuống ghế, hai tay tự do không lâu bị túm gọn phía sau, vòng qua thành ghế, ép cả người Jean dựa lên nó. Khiến hắn không thể không bật ra tiếng rên rỉ bất ngờ, Sự căng cơ đột ngột làm Jean khó chịu cực điểm.
Tiếp theo là một tiếng cách, cho thấy còng vừa bị khóa lại lần nữa. Cảm giác của kim loại lần thứ hai cọ lên da thịt tấy đỏ của hắn.
"Mày- đm đồ dối trá."
Jean không thèm để ý cái gì nữa, máu trong người hắn đang sôi lên. Mino... đồ khốn đó dám không giữ lời. Mà cmn sao hắn lại tin, bọn xã hội đen đời nào tin được.
"Tôi nói tôi mở khóa cho em mà," Mino nói như cười, từ sau cổ Jean truyền đến cảm giác ẩm ướt của một thứ mềm mại lại linh động, chuyển lên tới hai vành tai đỏ ửng không rõ vì ngượng hay tức giận. "Đã mở. Nhưng tôi có nói sẽ không trói em lại lần nữa?"
Con mẹ nó biến thái. Jean đã gặp nhiều loại biến thái nhưng chưa từng gặp tên nào đạt tới mức độ này. Đây là tâm thần, nhất định là tâm thần.
"Đm, bệnh thì về chữa giùm đi ba, đừng ở đây hại người nữa."
Jean mắng loạn lên, và điều tiếp theo hắn cảm giác được là khí lạnh bò qua da thịt trần trụi khi cả hai lớp quần đều bị Mino quẳng xuống đất. Cả giày cũng bị cởi ra.
Jean giãy dụa, dù gì hắn cũng không còn gì để mất, nhưng thay vì đá trúng, hắn bị hai bàn tay cứng như thép bắt lại, kéo ngược về phía đối phương.
Jean nổi da gà khi gã trượt má mình lên cổ chân hắn, đầu lưỡi đưa ra, liếm khẽ.
"Rất mịn."
Jean không đáp. Dù thế cũng không ngăn được Mino dùng dây khóa hai cổ chân hắn vào thanh vịn, buộc chúng phải mở lớn trên ghế, cứ như thể bản thân là con ếch sắp bị mổ xẻ thí nghiệm, chỉ là không có thực tập sinh nào nhìn ếch bằng ánh mắt vừa thỏa mãn vừa thèm khát thế này.
Càng cố giãy giụa thì hai chân càng bị đối phương tách ra, khiến Jean xấu hổ tới cực điểm, chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui cho rồi.
Mẹ, chưa tính tới Mino định làm gì. Chỉ nhìn chằm chằm thôi cũng khiến hắn cảm giác mình bị xâm phạm tới hàng trăm lần. Hoặc không, xét hoàn cảnh thứ hừng hực khí thế, độ lửa đang áp vào bên đùi mình, Jean biết một đêm này không thể trôi qua dễ dàng.
Không, không và không. Đây là cưỡng bức. Jean cắn môi, thầm cho vào tờ note nhỏ trong đầu một dòng, nếu có cơ hội ra tù, lần sau kiếm tiền hắn sẽ để dành một khoản thuê luật sư, dùng riêng vào những tình huống chính mình là nạn nhân thế này.
Tất nhiên sẽ không kiện nếu gã kia là Song Mino, Jean biết kết cục mà mọi thứ sẽ dẫn tới nếu đối đầu với gã.
Bởi Song Mino chưa bao giờ là một tay dễ nuốt, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen.
"Em thực sự không có hứng?" Gã cười, ánh mắt có chút gì đó gian xảo mà Jean không lý giải được.
"Nhìn tao giống sẽ có?" Jean đáp giật giọng, không muốn nhìn, nhưng điều tiếp theo hắn cảm giác được chính là áo mình bị vén lên quá ngực, rồi gương mặt Mino tiến đến thật gần, ngay giữa hai chân bị trói buộc.
Mino hôn lên môi Jean ngay lúc hắn còn ngạc nhiên, chiếm đóng khoang miệng nóng bỏng bằng cái hôn thô bạo và đầu lưỡi sục sạo, rồi trước khi Jean có thể kêu lên hay cắn mạnh vào môi gã, tay Mino đã lần lên ngực hắn, trêu đùa giữa hai ngón tay linh hoạt, kích thích chúng hết mức có thể.
Để kết quả, một tiếng rên nóng cháy vuột khỏi môi Jean khi cơn đau đột ngột truyền tới, ngay lập tức bị Mino nuốt vào trong miệng gã. Và Mino dời xuống viền cổ mềm mại của Jean, cắn lấy, trượt một đường dài đến nơi bị giày vò một cách đáng thương, để chỉ trong tích tắc, mút lấy nó như thể đang làm với một loại đồ ngọt bất kỳ.
"A-ah..." Jean rên rỉ khi hàm răng sáng bóng của Mino siết quanh da thịt mình, hắn đau, Jean ưỡn lưng muốn lui khỏi đầu lưỡi nóng bỏng nhưng bề ngoài nhìn như đang khiêu khích thêm. Để kết quả không mong đợi mà hắn thu được, là một tiếng cười khẩy.
Như thể gã biết trước Jean sẽ chịu không nổi.
"Nói thế nhưng dưới này cương rồi, tự nhìn xem." Mino cất tiếng, liếm môi khi rời khỏi hai đầu ngực sưng đỏ đáng thương. Một bên là thành quả từ miệng hắn, bên kia là từ tay, bên nào cũng được đối đãi tận tình.
"M-mẹ nó. Tao cũng không phải heo chết, đàn ông bị khiêu khích đều sẽ sinh phản ứng." Jean thất thần, mỗi lần hắn cảm giác bị đe dọa đều sẽ lớn tiếng. Giống như muốn dùng thái độ dọa người phân tán đi chú ý, nhưng lần này không có tác dụng, Mino vẫn nhìn chằm chằm vào nơi đó. Không chỉ vậy, tay bắt đầu lần xuống, táy máy.
"Thật?" Mino nhếch môi, dùng đầu ngón tay linh hoạt hết chạm trên rồi chạm dưới, rồi giống như cảm thấy người trước mặt chưa đủ khổ, bàn tay nóng bỏng khum lại, giam thứ cứng chắc kia vào lòng bàn tay khô khốc, thô bạo di chuyển lên xuống. "Đau không?"
Thay vì trả lời, Jean chỉ có thể cắn môi tựa lưng mình chặt vào ghế. Mino cũng không phải không biết độ chai trên tay gã, vậy còn ráng cưỡng ép người khác là ý gì, đau không hả? Đau chết mẹ đi được, nhưng Jean không nói ra tiếng, hắn chỉ cắn xuống môi mình, cắn tới nát bươm, thân thể không ngừng vặn vẹo vì luồng khoái cảm vừa sản sinh, cả vì hơi thở nóng bỏng của Mino cách ngực hắn không bao nhiêu. Mino không phá Jean nữa, gã chỉ chuyển động tay thôi, trong cái tư thế khó chịu hết sức.
"A-..." Jean không ngăn được một tiếng rên khẽ khi Mino đột ngột cắn lấy một bên ngực hắn, bên dưới càng ma sát mạnh mẽ, ngón cái ấn xuống vào da thịt lộ ra bên trên vật thể nóng bỏng. Đau, không gì ngoài đau. Và giống như muốn làm giảm bớt đau đớn, thứ trong tay Mino bắt đầu rỉ nước, rất nhiều, đều đặn trượt ra ngoài, ngay lập tức giảm thiểu lực ma sát không đáng có.
Ê đừng có trách hắn, đây là cơ chế tự bảo vệ cơ thể thôi.
Cho dù có bị kích thích thực sự, hắn cũng sẽ không nói cho Mino biết.
Nhưng Mino sẽ không biết chứ, tất nhiên không.
Gã biết. Và hẳn là có nhiều kinh nghiệm rồi.
"Rất ướt," Gã nói, liếm một cái cuối cùng quanh đầu ngực sưng đỏ trước khi rời môi. Cũng không biết là đang nói cái gì, thứ trước mặt, bị liếm tới sáng bóng, hay là bên dưới, bị cọ tới ướt đẫm cả một khoảng da thịt xung quanh. "Không biết là vì cái gì, ha?"
"Chắc chắn đéo phải vì mày." Jean hằn học, tỏ rõ thái độ không chịu thua.
"Chắc không?" Gã mỉm cười, và trước khi Jean biết, đầu ngón tay dính nước đã chui gọn vào trong người hắn, ngay giữa hai chân mở rộng, khỏi cần nhìn cũng biết là nơi nào.
Mẹ nó, còn không sợ trước khi tới đây hắn chưa đi vệ sinh.
Trái tim đập thình thịch vì hành vi xâm phạm thân thể quá mức, Jean không kịp thở ra đã cảm giác được ngón thứ hai lẩn vào trong người mình.Hắn cắn môi, càng trân mình chịu đựng càng khó chịu, hai mắt hắn nhắm nghiền tránh nhìn phải cử chỉ chói mắt bên dưới, nhưng mà tác dụng ngược. Hắn không muốn nhìn, thị giác bị ức chế càng thúc đẩy trí tưởng tượng. Đầu móng không được tỉa gọn ấn vào da thịt Jean để lại cảm giác ngưa ngứa khó chịu. Hai ngón tay ban đầu còn dính một chỗ, lúc sau tách đôi, chậm rãi mở rộng, lâu dần có thể cảm giác rõ mỗi một vết chai trên đó.
Hoặc là do đầu óc Jean tưởng tượng thái quá, nhưng thân thể hắn bị xâm phạm là thật. Con mẹ nó đau, lúc trước ra ngoài lăn lộn cũng có khi ăn đòn, nhưng cái kiểu tra tấn này thì chưa thấy, còn nhằm vào chỗ yếu nhất trên cơ thể hắn.
Sau một hồi, người kia giống như cảm giác thân thể hắn ổn định hơn một chút, ngón thứ ba lần lượt chui vào, lần này không nhẹ nhàng. Ba ngón chen nhau đã đủ chật, còn cong lên, nhất thời va vào chỗ nào đó bên trong da thịt ẩm ướt, ép hắn mở miệng.
"A..."
Nếu thính giác Jean còn tốt, hắn có thể biết mình vừa phun ra âm thở dốc vô cùng khiêu gợi, nhưng hắn có rảnh lo tới mặt này sao, chỉ riêng đối phó Mino cũng hết hơi sức.
Mino càng kích thích thân thể hắn càng vặn vẹo, nuốt sạch sẽ mấy ngón tay kia tới tận gốc. Mắt Jean nhắm nghiền, đầu nghiêng qua một bên để lộ đường cổ trắng mịn, thắt lưng khó chịu ưỡn lên, áo bị vén càng cao. Jean dù nhận thức được hay không cũng không ngăn nổi cơ thể mình phô ra loại tư thế này, còn có biểu cảm thất thất thần chịu đựng, xấu hổ tới đỏ bừng.
Đừng nói Jean có gương mặt bẩm sinh dễ coi, dù không đi nữa, bất kể nam hay nữ nhìn thấy hắn bây giờ đều khó kềm chế cảm giác muốn thử chạm. Để xem da thịt mềm mại trơn láng không chút dính tay kia đem lại tư vị thế nào.
Môi Jean run rẩy, cảm giác hơi thở nóng bỏng của người kia càng kề sát trên cổ mình, ngón tay tiến vào rất sâu, khuấy động, mở rộng, khiêu khích đều đủ. Còn có lúc cố tình va lên nơi khiến hắn run rẩy cả người, chân theo phản ứng nhiên co lại, mười đầu ngón cuộn tròn cho thấy biểu cảm đáng thương của chủ nhân.
"Em định gạt ai, chỗ này mỗi lúc một cứng, còn chảy nước. Biết trước như vậy tôi không cần mang theo bôi trơn, cứ dùng dịch thể trên người em mở rộng em là được."
"I-im ngay."
Đã ngượng thì thôi, bị Mino chọc như vậy Jean không khỏi cảm thấy nhục nhã. Mà càng nhục thứ bên dưới càng phản ứng, nơi kín đáo cũng không chịu thua, từng chút một mút lấy ngón tay Mino. Mẹ nó, thứ cơ thể phản bội này trời sinh thích bị ngược đãi hay sao, còn phản ứng giống như rất thèm khát.
"Im? Tôi thấy em càng bị hạ nhục càng thích, ch-" Gã cười, ngón tay tăng diện tích va chạm, thử tới thử lui như đang đong đếm cái gì đó. "Này. Dịch bên trên dùng xuống dưới nhiều quá hay là bên trong này đang chảy nước?"
"M-" Jean muốn chửi thề, hắn cực kỳ kỳ muốn chửi, nhưng đang vừa mở miệng liền bị hành động đối phương làm cho nói không nổi, chỉ có thể cắn răng tự rủa xả đồ khốn kia trong lòng.
Sau đó cố trấn an với bản thân, dùng lời nói trong đầu tự nhắc nhở.
Bình tĩnh, Seungyoon, mày không như vậy, mày tuyệt đối không như vậy. Mày là đàn ông, đến call boy chuyên nghiệp bên trong cũng không có cơ chế tự xả nước, đồ khốn kia nhất định là đang chọc tức mày.
Mấy lời này nói thật cũng được, nói dối cũng được, miễn sao hắn có thể kiên cường tiếp tục chống chọi. Jean thua thì cũng chỉ chịu thua ngoài đường, không phải trên giường, đấu sức có thể thua, đấu trí nhất định hắn phải thắng.
Nên tiếp theo Jean mặc kệ đối phương làm cái gì mình, hắn lẳng lặng nghiêng mặt qua, lười biếng nhìn Mino, sau đó cười khẩy một tiếng.
"Có vậy thôi? Gãi ngứa cũng không đủ, còn trò gì lôi hết ra một lượt đi."
Jean giữa biển khoái cảm mơ hồ cũng biết đây là thách thức cuối cùng, cũng là tuyên bố cuối cùng. Đại để là câu duy nhất nguyên vẹn mà hắn có thể thốt ra, tính từ giờ phút này trở đi.
Thách thức có hiệu quả, bởi tiếp theo Jean muốn kêu cũng không nổi. Mấy ngón tay trong người hắn rút ra cực nhanh, hai chân được gỡ trói chỉ để đối phương có thể dễ dàng lôi người hắn khỏi mặt ghế, ép tiếp nhận thứ thay thế to gấp rưỡi ba ngón tay, va chạm mạnh bạo làm hắn nhất thời cảm thấy nửa dưới muốn nứt ra làm đôi.
"A..." Jean cắn môi, hai chân theo phản xạ muốn khép lại càng bị ép mở rộng, khiến bao nhiêu thần kinh xấu hổ trong đầu hắn đồng loạt đứt hết. Gò má đỏ hồng không biết giấu vào đâu, chỉ có thể theo tư thế hiện tại mà ngửa ra, tùy ý đối phương xâm phạm.
Mino ấn sâu một lần, rút nhanh như sóng biển, lại trở vào, nông một chút, rút chậm một chút, đổi sang nhanh, lại chậm, mạnh ba cái yếu một cái, không để cho Jean có thời gian phản ứng đã đổi tiết thành chậm ba cái nhanh một cái. Làm hắn tức tới nói không nổi.
Thân thể nhạy cảm chưa bao giờ bị người ta đối đãi như vậy nên Jean trước hết là đau, con mẹ nó đau, cảm giác lần trước hắn đau ruột thừa cũng không có đau tới vậy, nhưng lâu dần, đâm rút tầm hơn chục cái cơ thể hắn hình như quen được. Chỗ tiếp nhận còn uyển chuyển thích ứng, đẩy vào là đóa hoa nhỏ ngần ngại mở cánh, rút ra là thành vách siết chặt tới nóng nảy, tới lui một hồi, đầu óc mơ hồ của hắn tự sinh lỗi giác không biết có phải bản thân mình trời sinh dâm đãng hay không. Tại sao loại chuyện nhục nhã này cũng có thể... miễn cưỡng tiếp nhận trong sung sướng như vậy.
"Đừng-" Jean mở miệng than, lúc nãy còn cường ngạnh bao nhiêu bây giờ mềm yếu bấy nhiêu. Lời hắn nói ra là ngăn cản, như rời khỏi hai phiến môi sưng đỏ chẳng hiểu sao trở thành mời gọi dụ dỗ.
Nên tiếp theo có bị chà đạp ác ý, thì cũng là tự bản thân hắn khiến mình thành như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip