Cảm giác lạ (3)

Phần trước: sau khi chứng kiến màng tỏ tìmh không thành đó của cậu , anh có một cảm giác lạ..rất lạ...

- alo, Thắng Duẫn

- có gì không? - cậu đang khóc , cố kềm nén những giọt nước mắt để bạn mình không phải lo lắng

- cậu ra công viên gặp tớ một lát

- ừm, tớ ra ngay

Công viên gần nhà Tiểu Duẫn

- cậu có chuyện gì buồn phải không???

- không... không...không có

- cậu không giấu được mình đâu:) Chẳng phải mình rất thân nhau sao cậu lại không nói cho mình biết?

- làm sao cậu hiểu được hả?

" tớ luôn hiểu cậu mà?"

- nếu cậu muốn khóc thì hãy khóc đi, không cần phải giấu

- à... tớ có quà cho cậu nè

- oa dễ thương quá

Anh không muốn thấy cô khóc vì nó làm anh đau lòng lắm, rất đau. Anh cứ nghĩ chỉ là tình cảm nhất thời của mình thôi mà nào ngờ..............

- về thôi- ran nói

- ừm về đi!!!
Trên đường đi
- mà nè, shinichi???
- sao?
- tại sao cậu lại biết?
- mình là bạn cậu mà!!
- tụi mình.... không phải bạn bình thường đâu....!!!!!
Shinichi bất ngờ,mặt anh thoáng đỏ!
- vậy... thì là gì?
- là bạn thân mới phải chứ- ran cười tươi nhìn shinichi!!
Không khó để có thể thấy vẻ mặt thất vọng và buồn bã trong shinichi lúc này. Ran chỉ xem anh như một người bạn thân không hơn không kém.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip