1.

Song Minho là một chàng sinh viên năm tư của đại học mỹ thuật, thuộc gia đình trên mức giàu có, nên dù học hay không học vẫn có thể kiếm cho mình công việc như ý muốn, nên việc đi học đối với Mino mà nói chỉ như một hoạt động thích thì làm, nên việc Mino đến trường cũng chả mấy khi, cho đến khi anh gặp cậu ta - Kang SeungYoon - sinh viên năm hai ngành thiết kế

Lần đầu họ gặp nhau là vào một ngày nắng đẹp, mọi chuyện sẽ rất bình thường diễn ra như vòng lập thời gian của thế giới. Chỉ khác mỗi là hôm nay Mino muốn có ý tưởng vẽ vời, nên thay vì ngồi trong xe hơi kín bít và tầm nhìn bị hạn chế, anh đã quyết định đi bộ trên chính đôi chân đẹp đẽ của mình.

Từ nhà của Mino đến trường không xa, nên việc đi bộ mà nói cũng chả khó khăn quá. Chẳng biết phải duyên số, hay do Mino hôm đó trước khi đi học quên đốt nhang hay sao mà khi gần trường không may bị một chiếc xe đạp tông phải. Mà chiếc xe đạp ấy đang đi với tốc độ cực kì nhanh nên lúc va phải Mino đã khiến cho anh lẫn của chủ nhân của chiếc xe ấy văng khỏi nhau.

Chịu trận ê ẩm từ cú tông nảy, sinh là con nhà giàu nên ít bị thương, nên việc tự nhiên ra đường mà gặp  việc xui xẻo khiến anh khó chịu vô cùng mang theo sự bực tức Mino quát :

"NÀY! có bị đui không. Mắt để trên chân mày hay sao mà không thấy bổn thiếu gia đây đi ngoài đường"

Trái với vẻ hung hăng, tức giận và kiêu ngạo đến từ vị trí của Song Minho, người nam nhân của chiếc xe đạp ấy giọng run sợ, xin lỗi không thôi

"Cho tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi anh, tôi sắp trễ mất rồi, mong anh thông cảm"

Rồi cũng báo mà đi, người nam nhân xách xe và đạp với tốc độ khủng khiếp tránh xa tầm nhìn của Mino

Vì chịu một trận ê ẩm nảy, Mino còn chả buồn nhìn người trước mặt,, suy tính kẻ kia khó ưa vô cùng chỉ biết nói xin lỗi qua loa mà chả thèm dòm ngó gì đối phương

"Nếu có gặp lại tôi nhất định sẽ đì cậu đến già...."

Mang trong mình bực tức là thế, nhưng anh cũng không quên ngó nghiên xung quanh coi có rơi rớt gì không. Bỗng chốc thấy vật thể lạ hình vuông nằm lê lết ở chỗ xe đẹp hồi nảy, nhặt lên thì mới biết đó là thẻ sinh viên của người lúc nảy. Người nọ tên Kang SeungYoon, đập vào mắt Mino lúc đó là tấm hình thẻ 3x4 của người nọ.  Nói thật Mino ngoài nhìn tấm thẻ với cái tên ra thì chả nhìn gì đâu

Sao nhỉ? Dung nhan người đó quả thật không phải chỉ dùng chữ xinh đẹp là có thể miêu tả hết được. Da trắng, khuôn mặt hoài hòa, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng màu cherry. Mino cá rằng là cho dù có là người phàm trần không dục không tình khi nhìn vào đôi môi tựa thạch lựu ấy đều muốn lao đến mà cấu xé nó.

Từ trước đến giờ mà nói Mino chưa từng thấy ai xinh đẹp đến vậy dù có nhìn qua hàng trăm cô gái yểu điệu, hay chục chàng trai thì quả thật không dung nhan nào sánh bằng, đây còn là ảnh thẻ, người trong nghề hiểu rõ "dù bạn có đẹp đến chừng nào thì khi bước chân vào ảnh thẻ sắc đẹp đều sẽ thành *biến sắc". Nên chắc hẳn dung mạo người này ngoài đời chắc còn đẹp gấp đôi

Với bản năng một người đàn ông có đời sống tình dục phong túng mà nói, Song Minho quả thật rất hứng thú với anh bạn này. Chỉ tiết là nảy vì tức tối mà chẳng kịp chiêm ngưỡng dung mạo đó. Gáng lục lọi trong đầu khoảng kí ức mơ hồ Mino chợt nhớ ra câu nói xuất phát từ giọngtrong trẻo người nọ

"Tôi sắp trễ mất rồi..."

Giật mình nhìn đồng hồ Rolex bạc trên tay mình. Giờ vào tiết là 8h, bây giờ đồng hồ chỉ 9h

Lạy trời, Song Minho trễ học 1 tiếng rồi!...

Hôm nay với người như Song Minho mà nói quá đỗi là xui xẻo, bị tông xe đạp, không nhớ được mặt của người đẹp và giờ thì lại trễ học 1 tiếng. Mà trong cái rủi ít ra còn có một xíu xìu xiu cái may, hôm nay buổi sáng khoa của Mino được nghỉ buổi sáng vì dùng sân để làm sân khấu thi văn nghệ

Mino tính tình kiêu ngạo, lại chẳng bèn đến sự đời nên đương nhiên là chả biết vụ này rồi. Nếu mà biết thì công việc của anh lúc này là ngồi ở phòng ngủ và vẽ rồi, mà thôi như nảy cũng nói : Trong rủi có may nếu hôm nay không lên trường thì Mino tài nào biết được có người đẹp. Từ từ khoan đã, hôm nay hình như cũng chỉ có khoa Mino được nghĩ, vậy thì làm sao đi thăm dò người đẹp được.

Ngồi nghĩ lại nghĩ lui trong đầu Mino vô thức bật ra một điều châm biếm

"Ngày mai đi học phải đốt nhang cầu nguyện cho đời bớt đen mới được"

Nhưng Mino không phải người nhàm chán, anh biết tạo thú vui cho mình. Bản tính trời sinh thì đam mê nghệ thuật, mà trong nghệ thuật thì vẫn phải có ca hát. Giờ về nhà rồi lại lên trường vào chiều cũng mất thời gian, nên tâm tình Mino cũng thôi thúc chủ nhân nó đi xem mấy cái văn nghệ nhàm chán ấy kia

Văn nghệ hôm đó không phải thuộc trường của Mino mà là thuộc trường thiết kế. "Trường hàng xóm", hai trường vừa to vừa bự như nhau mà thậm chí còn sát nhau nên mối quan hệ ngoại giao mà nói phải cực kì thân thiện mới cho người trường khác mượn sân như vậy.

Kể một chút, trường Mino là trường vẽ trường hàng xóm là trường thế kế. Đọc đến đây thì bạn cũng biết rồi đó, hai trường đều có một tẹo gì nó liên quan đến nhau nhưng KHÔNG. Trường Mino theo phong cách thanh lịch trang nhã, ít khi tiệc tùng nhảy múa, còn trường kế bên thì ngược lại sàn nhảy, sàn diễn, ca hát, múa, xập xình xập xình gì cũng có. Nên việc trường đó qua trường mình tổ chức thù cũng có thể coi như cái "vui" lâu lâu mới có lần vậy

Lại gần chỗ ấy thấy một đám người vay quanh khu vực tham gia, mà hình như toàn là con gái. Không biết anh chàng nào thu hút đến vậy nhỉ

Tìm cho mình một chỗ ngồi phù hợp, Song Minho ngước mặt lên sâu khấu và quan sát đầy đủ toàn bộ tiết mục của trường đó. Bảo thật thì văn nghệ không hay cũng không tệ đủ để giết thời gian thôi. Cảm thấy công việc ngồi giữa một bầy con gái làm Mino có chút ngượng nên quyết định đứng dậy bỏ đi. Đi được nữa đường thì nghe bọn con gái hú hét ầm ĩ, mà sức công phá lớn thật, giọng vang inh ỏi khắp trường.

Ban đầu Mino cũng chả quan tâm việc này đâu cho đến khi nghe một cô nữ sinh hú hét như một fan girl : KANG SEUNGYOON, KANG SEUNGYOON KÌA!

Nhẩm trong đầu cái tên quen thuộc "là nam nhân xinh đẹp hồi sáng". Đã thôi thúc Mino quay trở lại hậu trường, chỉ là xui cho chàng trai ấy, người người bu như kiến khiến Mino chen không nổi mà bỏ cuộc. Nhưng mà hên cho ảnh một cái là có chiều cao gần bằng 2m, nên cho dù có hơi xa sân khấu vẫn quan sát được hết.

Mc sau khi đọc tên Kang SeungYoon, cậu ấy liền bước lên sân khấu. Cái dáng vẻ thư sinh, cũng với dung mạo vẹn sắc vẹn toàn ấy khiến những con người khán giả ở dưới dù chưa nghe được giọng hát vẫn vì nhan sắc ấy mà đảo điên.

Mino đương nhiên cũng thế, chỉ có điều miệng chữ O mắc chữ A vì shock tâm lí trước nhan sắc của người trên sân khấu lúc nào. Quả thật rất xinh đẹp, ảnh cá nhân đã đẹp bên ngoài còn xinh hơn gấp 3 gấp 4 lần.
Cơ thể của Mino đang theo bản năng mà rục rịch nóng ran với nhan sắc người trước mắt.

Kang SeungYoon ngồi trên ghế tay ôm cây đàn guitar, tay còn lại đỡ đỡ chiếc micro.

"Bản năng của tôi cho biết rằng

em sẽ là cô gái của tôi

Tôi không thể quên được mãnh vỡ xuyên

qua mình. Khi lần đầu tiên

đưa ánh nhìn về phía em

Oh oh oh

....
Tôi sẽ tin tưởng cô ấy, người mà tôi chọn

Đêm đó tôi đã đưa ra lựa chọn

_ instinctively _

"Giọng hát của người này còn xinh đẹp hơn cả chủ nhân nó nữa"

Thầm đưa ra lời nhận xét khi nghe người kia cất giọng, quả thật giọng hát của Kang SeungYoon quá đỗi tuyệt vời hệt như một ca sĩ chuyên nghiệp vậy, những nốt cao thì được xử lý mượt mà, đoạn rap cũng được cậu biến tấu nhẹ nhàng, cả bài không tìm được đoạn chênh phô nào cả.

Hát xong bài, cả ngàn người dưới sân khấu vỗ tay kịch liệc, không chỉ riêng gì những sinh viên mà cả giảng viên đều bị mê hoặc trước giọng hát người nọ. Kết thúc bài hát SeungYoon bước xuống sân khấu với sự tiếc nuối của khán giả.

 Nhận ra đối phương đã bước xuống sân khấu, Song Minho mới hoàn giật mình thoát khỏi cơn mê hoặc, băng qua "tường người" chạy nhanh chân đến chỗ Kang SeungYoon. SeungYoon vừa bước xuống sân khấu bỗng nghe tiếng chân dồn dập, hối hả chạy theo mình. Quay lưng lại thì thấy anh chàng hồi sáng mà mình lỡ tông phải người ta. Sợ người ấy là thiếu gia nhà giàu sẽ hối tội bắt mình đền bù thiệt hại, Kang SeungYoon theo quáng tính chạy một mạch đi thẳng.

Mino nhận ra người trước mặt vừa quay lưng về nhìn mình thì lại "ba đầu sáu cẳng" chạy không phanh. Thiết nghĩ bộ mình là quỷ hay sao mà sợ đến vậy, với Mino chỉ muốn gặp để tiếp cận chứ không có ý ăn hiếp gì người đó dù sáng có tông cho anh một cú hơi đau đi chăng nữa. Thế là Mino đuổi theo SeungYoon.

Sức trẻ đúng là dữ dội thật hai người rượt nhau hơn một vòng trường đại học, Mino thường không hay tập thể dục, thường ngày không nằm trường lướt điện thoại hay ngồi vẽ vời thì chả làm gì cả, nếu không nhờ đôi chân dài ấy Mino chắc chắn đã bỏ xa SeungYoon rồi. SeungYoon vừa chạy vừa vác theo cây đàn siêu toa khổng lồ, nên hơn một vòng đã thấm mệt đành phải đứng lại, nghĩ trong đầu "thôi thì cùng lắm bán nhà đền bù thiệt hại cho người ta"

Thấy đối phương đứng lại Mino cũng đứng lại theo, tiến bước gần Yoonie 

"Này, tôi có phải trộm cướp đâu mà cậu thấy tôi chạy ghê vậy"

"Thành thật xin lỗi, tôi cứ tưởng anh căm thù chuyện hồi sáng nên bắt tôi đền bù, nên theo cảm xúc mới sợ sệt vậy"

"Tôi.không.có.thiếu.tiền" Mino đen mặt bảo

Đưa mặt sát lại gần SeungYoon Mino thả nhẹ một câu

"Nhưng tình thì thiếu đó"

SeungYoon nghe câu đó mặt đơ ra không hiểu gì hết, chỉ là thấy người nọ quá sát rạt với mình nên nhất thời lùi lại

"Vậy anh tìm tôi có việc gì không"

Mino nắm lấy tay người nọ và dúi vào tấm thẻ sinh viên, rồi quay đi vẫy tay chào

"Tiết mục khi nảy của cậu hay lắm đó, và cậu cũng đẹp nữa"

Mơ hồ Mino chả ngõ dám nói ra vế sau đâu, lúc bước đi có để ý tay người nọ bị tróc hay da mà còn đỏ tấy lên nữa trong rất thương. Sợ khi nảy có dúi mạnh quá, làm tổn thương tay người ta chắc không bao giờ dám gặp lại, Mino cũng tự cảm thấy bản thân quá đỗi ngu ngốc không xin được số điện thoại hay gì cả.

Thời gian vào học của Mino cũng đến, phải gấp rút lên lớp học. Có điều là tiết học trôi qua rất nhanh, mà Mino chả động được gì trong đầu cả, lòng cứ nhớ đến giọng hát lẫn sắc đẹp của SeungYoon. Chắc Mino bị con người này mê hoặc mất rồi

Cuối giờ học Mino đi ra quán nước gần trường để khoay khỏa trong lúc gọi món đột nghiên nghe giọng nói quen thuộc văng vãng bên tai. Quay lại mới thấy Kang SeungYoon

"Uầy, Kang SeungYoon thật trùng hợp nhỉ"

"À chào anh trùng hợp thật, anh cũng đến mua nước à"

"Quán nước không đến mua nước không lẽ nghe cậu hát"

"À mà tôi vẫn chưa biết tên anh nhỉ, anh nhìn già dặn hơn tôi nên chắc mai sau phải gọi tiền bối rồi"

" Song Minho gọi là Mino được rồi"

Thế là cuộc nói chuyện chuyện ngắn ngủi ấy cũng dừng lại Mino gọi một ly cafe latte. Gọi xong món có vểnh tai lên xem đối phương gọi gì để biết mà mốt tiếp cận dễ hơn. Seungyoon ở kế bên Mino gọi một món mà nghe xong ai cũng "hết hồn" :

"Cho em một yogurt truyền thống"

"Phụt! Song Minho cười thầm trong lòng! Gì chứ yogurt, cậu này năm hai mà bên trong vẫn còn là em bé à"

Mino nhịn cười trước đồ uống "trẻ con" của người trước mặt. Đồ uống của SeungYoon có trước Mino nên sau khi nhận xong SeungYoon có quay người chào Mino một tiếng rồi bước về

"Đồ uống của tôi có rồi! Tạm biệt anh nhá! Có duyên chắc mình vẫn sẽ gặp nhau dài dài"

Mino cũng thuận đưa tay chào người đó, thấy SeungYoon cười với mình tin của Mino đang "chạy marathon" thì lỡ bị hẫn một nhịp suýt thời chắc phải đi bệnh việc đo nhịp tim quá!

Có được nước uống của mình Song Mino định đưa tiền ra thanh toán thì nghe nhân viên nói

"Chàng trai mới nảy gọi yogurt truyền thống đã thanh toán trước rồi, còn dặn chúng tôi nhắn với anh là "Món quà đền bù thiệt hại hồi sáng""

Cầm ly caffe trên tay mà tay Mino run run như muốn rớt hết cả nước.

"Gì đây! Mời nước cho mình nữa. Bộ muốn tôi muốn tôi đứng tim hay gì cái người này!"

Cầm caffe trên tay Mino có để ý đến dòng chữ bé nằm trên cốc

"Cảm ơn anh vì lời khen hồi sáng"
...

---------------------------------

Trời ưi anh Riu Mainoo vừa ngại vừa khoái làm bực hết cả mìnhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip