2.

Suốt nữa ngày còn lại Mino cứ suy nghĩ không thôi, ly caffe vẫn còn ở đó, như chưa có dấu hiệu bị mất giọt nào chứng tỏ từ nảy đến giờ anh chưa hề đụng đến. Mino ngồi trên ghế, mắt cứ tia nhìn ly caffe, nhìn đến dòng chữ SeungYoon để lại trên đó thì người vô thức nở nụ cười không lý do. Người trong nhà cũng khó hiểu với cách cư xử của anh lúc này, đi về không ăn không uống, cầm mỗi cốc caffe khóa mình trên phòng.

Mino ngồi ngắm nghía và chạy luận án ở trường, công việc vừa xong thì cũng là lúc trời tối mực. Cốc caffe trên bàn cũng nguội đi và đương nhiên vẫn còn 100% % caffe ở trỏng, Mino vì tiếc tình nên cho dù một chút cũng không dám uống. Leo lên giường, mở điện thoại ra, trong đó có một tấm hình anh chụp được khi SeungYoon ở trên sân khấu, vẻ đẹp hoàn hảo, đôi môi tựa thạch ấy chạm vào chiếc micro, thầm nghĩ "Phải chi thay chiếc mic đó bằng môi mình thì tốt quá rồi"

Với Mino mà nói anh không phải lũ nhà giàu, đào hoa và say tình như trong ba cái cuốn tiểu thuyết, dù Mino có giàu thật nhưng kinh nghiệm tình trường với anh mà nói thì bằng không. Nhưng với phận là người đàn ông, nên anh vẫn biết nhậu biết bar biết club chỉ không biết tình là gì thôi. Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng thật ra rất thuyết phục, Mino từ trước đến giờ chỉ làm làm bạn với thiên nhiên và cây cỏ, không thì những cây bút màu lẫn những sắp tờ giấy, để hoàn thành một bức tranh đầy đủ mọi yếu tố phải mất từ 6-8 tiếng, thời gian còn lại được Mio chia đều cho các công việc hết sứt là "nghệ thuật" : ăn, nằm, ngủ, lướt điện thoại, lắm lúc thích thì Mino có thể làm thơ, đi chụp hình, và dĩ nhiên với tần suất công việc nhiều thế còn chỗ đâu để chứa tình yêu nữa.

Nhưng SeungYoon là một cảm giác khác, chắc lẽ vì lúc chạm nhau ông trời sẵn cột trái tim hai người lại nên lần đầu Mino hiểu cảm giác tiếng sét ái tình là gì.

Ngắm bức hình hồi lâu, Mino set luôn làm ảnh nền điện thoại. Thấy trong người đã thấm mệt, nhưng cơ thể không nghe lời chủ nhân nó, không thể đi ngủ được.

Mino trằn trọc cả một đêm dài vì nhớ đên hình bóng người, thấy ngủ cũng nhớ, thức cũng nhớ, Mino bật đèn, ngồi lên bàn làm việc, lấy giấy và phát họa lại người đẹp ấy.

...

Sáng tinh mơ
Mà Mino thì chưa mơ giấc nào cả!

Vẽ xong bức tranh phát họa "hình bóng trong tim", nhờ những ánh sáng len lỏi chiếu vào anh mới biết là mình đã vẽ miệt mài xuyên suốt đêm đến sáng, nhưng thứ đó không làm anh mệt vì không nghỉ đủ giấc, mà buồn khi nghĩ về ly cafe người thương tặng chưa nhấp môi được một chút thì nó lại hư mất rồi...

Nhưng Mino là người suy tình mà, bỏ qua cái mùi ơ khó chịu vì bị ủ sau một đêm đã nguội và gần như hư luôn, nhưng mà anh chả ngần ngại mà mở nắp ra, uống một hơi hết sạch.

Vị lạ đó, mùi cũng lạ, tim đập cũng lạ nữa mà lạ nhất là Mino ôm bụng vào nhà vệ sinh từ sáng đến trưa...

Bùng học buổi sáng vì lỡ uống ly cafe, anh lên phòng thu dọn đồ đến đến lớp buổi chiều, bức tranh phát họa cho Yoon được anh cuộn tròn, để vào một góc, còn cái "thủ phạm" làm cho Mino ôm bụng sáng trưa thì lại được nạn nhân của nó ngắm nghía, rửa sạch rồi đặt vào một gốc cạnh bức tranh đó.

Đi đến trưởng bằng cả tinh thần quễ quãi, mệt mỏi, thiếu giấc là những thứ Mino bắt gặp trong sáng này. Ngồi trên chiếc xe hơi của gia đình, Mino thầm nghĩ giờ mà có đi bộ thì có nước anh sẽ lăn đùng ra ngất vì thiếu ngủ mất.

Đoạn đường từ nhà đến trường chả xa, Mino cũng chẳng chợp mắt được mấy phút, dặn tài xế ghé quán cafe gần trường để giải quyết cái bụng đói này vì giờ còn tận vài tiếng nữa Mino mới vào học, mà với bản tính tính thiếu gia thì đến lớp sớm làm gì cho phí công nhở, với quán cafe ấy cũng là nơi anh chìm đắm trong bể tình mà...

Tìm cho mình vị trí gần cửa sổ, Mino gộ ngay một xuất ăn để giải quyết chiếc bụng đói này. Tẩu tán được thức ăn vào bụng, dọn dẹp một bên, trên tinh thần của những người hội họa, anh lập tức bầy ipad, bút ra vẽ.

Mino theo ngày vẽ lâu lắm rồi, chả phải cơ duyên tiền định hay là sao cả, chỉ là anh thích vẽ, cuộc sống anh không bộn bề nên không thể đưa vào câu hát, thể chất thì lại không có duyên với thể thao, nhưng được cái trời sinh cho đồi bàn tay vàng với tài thẫm mỹ trong làng hội họa, thì tiếc gì mà không định hướng trước cho bản thân một con đường đầy màu sắc

Nhưng để mà nói thẩm mỹ của Mino không phải ai cũng cảm thấu được, nó không như những sản phẩm được bầy bán ngoài đường hay như những tác phẩm hội họa được trưng trong các bảo tàng. Bức họa của Mino đa sầu đa sắc, dường như chỉ có chủ nhân của chính nó mới hiểu cái cách mà nó có ý nghĩa thế nào.

Đang mày mọ trong thế giới của bản thân, chả có tác động nào có thể làm phiền đến sự tập trung của Mino hiện tại cả, cho đến khi

"Mino? Tiền bối Mino này"

Giọng nói trong trẻo, thanh thoắt ấy đập vỡ sự tĩnh lặng và thu hút sự tập trung của anh. Mino biết chứ, chủ nhân giọng nói ấy, người mà khiến anh hôm nay không ngủ được 1 giấc

"K..Kang SeungYoon??"

Ngước mặt lên nhìn người con trai trước mình, thân thể nhỏ bé nhưng lại mang trên vai cây đàn ghita siêu to khổng lồ. Người con trai ấy chả ngần ngại gì ngồi đối diện Mino, khiến anh trong lòng mắt chữ A, môi chữ O

"Tiền bối nhớ tên em sao, hôm nay em nghỉ tiết buổi sáng để tập cho đêm chung kết"

"Tiền bối! Tiền bối"

SeungYoon đưa tay qua qua thu hút sự tập trung của con người đang act-cool đứng hình mất 5s trước mặt.

Mino vẫn chưa thể hoàn hồn được tại sao cậu lại có mặt ở đây, thậm chí là giờ còn ngồi trước mặt anh, nói chuyện với anh,  nhận thấy SeungYoon đang quơ quơ tay, hồn anh mới nhập lại vào xác

"À xin lỗi, tại do tôi đang tập trung vẽ, thấy cậu nên không biết sao..."

"Tiền bối đừng ngại, mà em gọi tiền bối là anh nhá, anh đang vẽ sao?"

"À ừm tôi à không, anh theo trường vẽ nên vẽ thôi"

Gì vậy trời Mino hình như lúng túng với sự thân thiện của người trước mặt, mắt thậm chí  chẳng dám nhìn thẳng đến người đó, lời nói thì bị dấp nhầm lẫn, Mino lú rồi.

Nhìn vào bức tranh của người nọ, SeungYoon bật nói một câu

"Anh vẽ về tình yêu sao?"

Thắc mắc với câu hỏi khó hiểu đó

"Hả! Sao em nói thế?"

Bức tranh của Mino hổng có một miếng gì là nhìn ra tình yêu luôn, Mino phối các mảng màu tương phản nhau, bức tranh như có một khuôn mặt và nổ ở sau

"Em không biết nữa, nghĩ thế thôi, nghệ thuật vốn khó giải thích mà"

"Anh vẽ...đẹp không?"

Mino không hiểu tại sao mình lại nói ra câu này, có lẽ bản năng người họa sĩ luôn muốn hỏi khán giả cảm xúc về nghệ thuật họ, mà đặt biệt hơn SeungYoon còn đoán được ý nghĩa của nó

"Đẹp chứ, tuy em không hiểu rõ nó, cũng không biết nó nói về gì, chỉ là khi nhìn vào tranh anh em thấy nó đẹp. Cũng giống như anh thích một bài hát vậy, anh sẽ không biết nhiệp phối ra sao hay phong cách thế nào, nhưng anh lại thấy nó hay chẳng cần biết gì, em cũng thế khi nhìn tranh anh lòng em liền nghĩ nó đẹp. Vì đây là nghệ thuật mà"

Tim Mino lần thứ 4 bị hẫng nhịp trước câu nói của người này, không phải cầu kì, không nịnh bợ, không tung hứng tận trời mây, chỉ là trong mắt người nọ công nhật nghệ thuật của Mino, công nhận nghệ thuật anh tạo được là đẹp.

"Mà mình đều là con người sinh ra từ nghệ thuật mà, hay vậy đi em hát cho anh nghe một bản, anh vẽ em một bức tranh nhá!

Nói rồi Yoonie lấy vội cây đàn trong bao ra, chuẩn bị sẵn sàng tư thế trong khi người nọ trước mặt vẫn còn đang "say" tình

"Đây chỉ là demo thôi nên chắc chắn sẽ không có chỉnh chu lắm, nhưng hy vọng anh thích

To Mino Song

Really Really Really

Oh wa Really really really
....

Ngay bây giờ em là điều đẹp nhất trong mắt anh lady

Nếu những lần trái tim anh rung động được đổi thành tiền đó thì anh giờ là triệu phú rồi

Anh thích em

Really really really really

Hãy tin anh lẫn này t

Anh thích em

...."

Giọng hát và tiếng đàn của SeungYoon thu hút những người trong quán, và mê hoặc Mino không ngừng. Người anh vô thức khẽ run trước âm nhạc của người trước mặt, đây là siêu phẩm đấy...

Từ những ngón tay chạm trên dây, cho đến giọng, mọi thứ như một khung cảnh "thần tiên" hiện ra trước mắt Mino vậy, quá đỗi xinh đẹp

Tiếng nhạc cũng đã dừng, cảm xúc Mino theo đó cũng chạnh theo.

"Anh thấy sao?"

"Em làm bài này hả?"

"Vâng đúng rồi, tự giai điệu, cho đến lời bài hát là do em nghĩ ra, nhưng mà nó còn chưa hoàn thiện cho lắm"

"Quả là nghệ thuật như em nói nhỉ, vì giờ ngoài từ hay ra anh không còn biết diễn tả thế nào nữa"

Seungyoon bật cười với lời nói người trước mặt

Trong thấy nụ cười của SeungYoon, Mino nhất thời nghĩ mình nói sao câu nào đó thì lấp bấp nói lại

"Không..không.. hay lắm thật sự"

"Haha, thật sự là thú vị lắm đó. Cảm ơn anh vì lời khen, mà cũng đến giờ mất rồi em phải đi sớm chút, tạm biệt anh"

"Này, này còn bức tranh thì sao"

"Em đùa mà, chỉ là em muốn hát cho anh nghe thôi"

Nói rồi SeungYoon đi mất, bỏ Mino đang đứng như trời tròng ở lại.

Mọi thứ diễn ra thật quá khiến Mino phải động lòng, từ cách SeungYoon đột nhiên xuất hiện cho đến cách trò chuyện, cậu hát cho anh nghe, khiến anh gần như bị mê hoặc bởi điều đấy. Cò nụ cười của cậu nữa....

Quá nhiều thứ khiến Mino không thể giải thích thành lời, cảm xúc của anh hiện tại. Thu dọn đồ đạc, và lên lớp cho việc học, nhưng bản thân anh không thể quên ngày hôm nay thật là một việc khiến người ta đã rung nay càng thêm rung động

Hy vọng hôm nay ai đó sẽ không còn mất ngủ vì em nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip