9. You are dirty

Seungyoon đoán không sai, chính mình vừa nghiêm mặt là Mino lủi thủi rời khỏi phòng.

Trời ơi cho xin đi, đừng có làm như tôi bắt nạt anh vậy. Tôi mà không lên tiếng thì tôi mới chính là người bị anh bắt nạt đó.

Chuyện tưởng kết thúc như vậy, nhưng không ngờ lúc Seungyoon tắm rửa xong, vừa đóng cửa phòng tính qua phòng Taehyun, lúc đi ngang phòng khách lại thấy Mino nằm một đống xem tivi. Điện thoại cắm sạc bên cạnh, hắn tỉnh rụi vừa ăn vặt vừa xem phim tình cảm.

Ể, không phải túi khoai tây đó là loại Seungyoon luôn trữ trong tủ lạnh. Ai cho phép hắn lấy ra ăn vậy?

Dù thế, Seungyoon cũng lười nói, cậu chỉ ôm gối lẳng lặng đi qua phía bên kia. Theo thiết kế, phòng khách nằm giữa hành lang từ phòng cậu qua phòng Taehyun, nên lúc đi có bắt gặp Mino cũng phải. Hắn không muốn ngủ cũng không thể ép hắn đi ngủ được. Ai kêu lỡ đóng vai gia chủ tốt rồi làm chi.

"A, Seungyoon-ssi đêm hôm rồi còn đi đâu vậy?"

Vốn dĩ sô pha nằm đối lưng lại hướng hành lang, Seungyoon không nghĩ Mino đang tập trung xem sẽ biết cậu đi qua.

Seungyoon không trả lời, cậu không có nghĩa vụ trả lời. Nhưng Mino không lấy vậy làm vừa lòng, hắn không nghe thấy tiếng đáp, nên quay lại nhìn.

"Đừng nói với tôi là qua phòng Taehyun-ssi?"

"Gì chứ? Ai nói, tôi- tôi xuống bếp." Bị nói trúng tim đen, Seungyoon giật mình đảo mắt. Không biết lúc nhìn lên đã thấy hắn đứng lên tiến về phía cậu.

"Bếp đâu có hướng này, ở dưới lầu mà, hành lang bên trái." Mino phác tay chỉ đường như thể đây là nhà mình, chân bước tới càng gần. "Mỗi phòng Taehyun-ssi là bên này thôi." Mà sao hắn biết phòng Taehyun, không phải mới vừa rồi hắn còn không biết phòng cậu ở đâu còn gì?

"Thế thì sao, giả sử tôi có qua thì đã làm sao?" Seungyoon lúng túng nói dù cậu biết mình không việc gì phải lúng túng. Qua phòng hỏi thăm chút đỉnh là hành vi bình thường giữa người trong nhà với nhau, Taehyun hiện tại chắc cũng tắm rửa xếp đồ xong rồi. "Đó là em trai tôi."

"Em trai? Nhưng mà anh hai qua phòng em giờ này không phải kỳ quái lắm sao, cậu còn mặc nguyên áo choàng tắm, ôm gối. Không phải muốn ngủ lại chứ?"

Seungyoon chẳng hiểu sao bẩn thân cứ phải bước lui. Tới lúc lưng cậu chạm bức vách phía sau thì Mino đã hoàn toàn đổ bóng lên người cậu. Mắt hắn dính xuống cổ và ngực cậu chăm chăm khiến Seungyoon suýt thì nổi da gà. Nhìn cái quái, hắn có cái gì cậu cũng có cái đó, hiếm lạ chi đâu?

"Ngủ lại thì có vấn đề?" Seungyoon nói cứng, tránh để cho hắn biết cậu đang toát mồ hôi lạnh.

Trước đó cậu đã nhắn cho Taehyun là sẽ qua, Taehyun cũng đồng ý rồi.

"Không có vấn đề, nhưng là." Mino nói, đột nhiên vòng tay qua lưng Seungyoon, kéo cậu sát vào bên người mình. "Quần áo thế này," Hắn cúi đầu, mũi như dính vào vành tai Seungyoon. Tay còn lại đặt lên chân cậu, vẫn còn cách một tầng khăn choàng dày. "Anh em ruột mà ngủ chung kiểu này, rất không bình thường."

"Không bình thường chỗ nào, trước giờ bọn tô-"

Seungyoon đột nhiên ngưng bặt, anh em ngủ chung không có sai, chỉ là cậu đơn giản không nói tiếp được.

"Tôi thấy nam với nam ngủ cùng vì không có phòng thì còn dễ giải thích, nhưng nhà này rộng thế còn ngủ chung, không sợ người ta sẽ bàn tán hả?" Mino nói từ tốn nhưng mỗi câu đều có trọng lượng. Nghe như đang cố tình dọa cho Seungyoon sợ. "Hôm nay ba hay mẹ gì cũng không có nhà, hai anh em ở trong phòng làm gì nhau cũng không ai biết ha."

"Ý anh là gì?"

"Là gì? Cậu muốn nghĩ cái gì thì nó là cái đó?" Mino nhếch môi, tay lúc này thực sự dán lên da thịt cậu bên dưới áo choàng tắm, về sau càng có chiều hướng vuốt ve lên trên.

Nhưng Seungyoon đang bị Mino gây áp lực, cậu không có tâm trí để ý tới tay chân hắn sờ mình thế nào.

"Anh bớt nghĩ nhiều, anh em bọn tôi từ trước đến giờ luôn trong sáng." Seungyoon tất nhiên phải tìm cách phản bác.

"Thì tôi có nói là trong tối đâu, cậu đang nghĩ cái gì? Hay là làm chuyện không đúng nên bây giờ chột dạ?" Mino nói, tay chẳng mấy chốc mà lên tới lên mông Seungyoon bên dưới lớp khăn choàng.

"Không có, đều là anh nghĩ bậy bạ." Seungyoon cảm giác máu trên người mình muốn sôi lên. Tên khốn này nghĩ anh em bọn họ cũng làm chuyện giống như hắn làm với cậu? Nói mà không nghĩ tới tay hắn đang làm gì.

Xoa xoa nắn nắn cái mông cậu, may còn cách một lớp quần lót.

Lợi dụng cũng không được mấy giây trước khi Seungyoon ghì tay hắn lại.

"Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn xuống bếp."

Seungyoon nhịn thêm một lần, dù gì cậu cũng đã lỡ nhịn rồi, hoàn toàn không muốn tiếp tục cãi vã với Mino.

"À, vậy mời."

Mino nói, phác tay chỉ hướng xuống bếp.

Muốn xuống chứ gì, vậy cậu xuống cho hắn coi.


*


Thực tế thì cậu đang làm gì dưới này, Seungyoon tự hỏi, loanh quanh trong bếp không mục đích.

Nguyên liệu sống không được trữ lại, hầu như mỗi ngày đều đổi món mới. Trong tủ lạnh chỉ có đồ khi nãy còn thừa, được đầu bếp dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, phòng hờ các vị thiếu gia nửa đêm đói bụng, muốn ăn bỏ vào lò vi sóng quay vài phút là được. Vấn đề là Seungyoon không đói, lúc nãy cậu ăn rồi, rất no. Gần đây thêm triệu chứng những tháng đầu thai kỳ, cực kỳ dễ buồn nôn.

Nhưng không ăn thì xuống đây làm gì, chẳng lẽ uống sao?

Nghĩ tới đó, Seungyoon sực nhớ ra trong tủ lạnh có sữa, mới lấy ra ngoài, rót thành một ly đầy.

"Ra là muốn uống sữa, Seungyoon-ssi lớn vậy vẫn thích sữa sao?"

Mino nói, mới nãy còn đứng xa mà bây giờ đã đứng dính vào người cậu, hơi thở nóng rực kề sát bên tai Seungyoon.

"Ừ, có gì lạ?" Seungyoon nói dối, cậu không thích sữa bò. Cậu thích sữa chua hơn.

"Không lạ." Mino nói như cười.

Seungyoon mặc kệ hắn, nhưng uống được giữa chừng thì bị Mino nhấc ly khỏi tay.

Bị cướp sữa, Seungyoon cũng không giành lại, chỉ đưa mắt nhìn Mino bằng vẻ khó hiểu.

Seungyoon phát hiện Mino nhìn môi mình, lại nhìn ly sữa, sau đó nghiêng người đến thật gần. Cảm giác lạnh xương sống khiến Seungyoon lùi lại, ngay lập tức hông chạm phải mặt đá lát trên bàn bếp.

Mino vẫn không rời mắt khỏi cậu, nói đúng hơn là không rời khỏi môi Seungyoon.

Ly sữa được đặt xuống bàn, Mino càng lúc càng cúi xuống gần cậu, trong một giây tưởng như có thể nghe được tiếng tim Seungyoon đập thình thịch.

"Miệng cậu dính sữa."

Mino nói, chùi sữa trên môi Seungyoon, sau đó dùng lưỡi liếm sạch chỗ bọt trên tay.

"Anh không biết dơ sạch?"

Seungyoon khó chịu nói, trước giờ cậu vẫn ưa sạch sẽ.

"Không dơ, là môi cậu nên không dơ chút nào." Mino đáp, cúi xuống càng gần, cảm giác như sắp hôn lên môi cậu đến nơi.

Nhưng gần tới thì bị Seungyoon đẩy ra, cậu nhíu mày rất chặt.

"Ai nói là tôi dơ, là anh dơ, anh làm bẩn môi tôi."

Từ trước giờ, tuy quen qua vài người nhưng Seungyoon chưa từng hôn sâu ai, chỉ cảm giác môi mình đụng lên môi đối phương đã thấy thật dơ bẩn. Cậu không hiểu vì sao môi dính môi, lưỡi dính lưỡi lại là hành động biểu đạt tình cảm. So với môi, tay càng bẩn hơn, thế mà Mino dám quẹt tay qua môi cậu, Seungyoon thấy có chút tức giận.

"A?"

Mino có hơi giật mình, hẳn là từ trước giờ chưa từng nghe ai nói với mình câu như vậy.

Nhưng mà hắn tiếp tục không tránh đường. Seungyoon cũng lười nói, chỉ đẩy ngực hắn ra rồi đổ chỗ sữa còn lại, nghiêng người lấy khăn giấy lau miệng.

Khi nãy cậu thấy Mino bóc khoai tây ăn, đến giờ chưa có rửa. Trước đó hắn còn đụng qua điều khiển tivi, không biết đã chạm qua bao nhiêu chỗ bẩn thỉu rồi.

"Bẩn?" Mino nhìn cậu xong đột nhiên bật cười. "Cậu còn không biết tôi có thể làm với cậu bao nhiêu thứ bẩn hơn đâu."

À phải, nên bây giờ cậu mới phải lâm vào thảm trạng như hiện tại.

Seungyoon khó chịu ra mặt. Lúc nhăn nhó rửa ly, đột nhiên nghe tiếng mở tủ lạnh, nhìn lại thấy Mino lấy đồ ăn thừa ra bỏ vào lò.

"Tôi đói bụng, ăn cùng không?"

Hắn cười, nhưng mà Seungyoon không cười.

"Không đói, ăn một mình đi, tôi đi ngủ."

Seungyoon nói, vừa định bước ra cửa tự nhiên bị lôi vào trong một lồng ngực lớn. Mino ôm lấy cậu, ôm cứng không cho Seungyoon đi.

Điều tiếp theo nghe được là thanh âm lạnh lùng của Taehyun. Ngẩng đầu lên, thấy thằng nhóc nhìn hai người bằng nét khó chịu hiếm có.

"Hai người đang làm cái gì?"

Taehyun là người không thường để lộ cảm xúc ra bên ngoài, bởi vì Seungyoon rất thân với thằng nhóc nên mới cảm được. Nhưng lần này Seungyoon không cần cảm, chỉ nhìn thôi đã biết.  

"Không có làm gì." Mino cười cười, vẫn không buông tay khỏi Seungyoon, bất chấp cậu có giãy thế nào đi nữa.

"Anh có biết cái gì là phép lịch sự tối thiểu không? Chính là không gian cá nhân của một người là một sải tay của bọn họ. Anh đang tự nhiên quá mức rồi đó."

Taehyun nói, tiến lên mấy bước đã tới trước mặt hai người.

"Seungyoon, qua đây."

Taehyun không tỏ thái độ với cậu, nhưng Seungyoon tự biết thằng nhóc đang giận mình.

Cậu không muốn động thủ để giữ hòa khí, nhưng đã thế này thì thôi.

"A!"

Mino ôm bụng, bước lui lại mấy bước. Seungyoon lườm hắn trước khi bước qua chỗ Taehyun.

"Anh, chúng ta đi ngủ."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip