One Day



"Đến giờ ăn rồi nhóc con"

Jinwoo bước ra cùng với một khay đầy thức ăn, mệt mỏi nhìn con người đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, hướng một ánh mắt nặng nề ra ngoài khung cảnh ảm đạm phản chiếu qua tấm kính. Lá rụng, cành cây khẳng khiu, bong tróc cố vươn tay giữ lại những chiếc lá rách nát, héo mòn cuối cùng. Anh dường như đã quen với cảnh tượng như vậy, chỉ nhẹ giọng gọi:

"Nhóc con, ra ăn đi nào"

"Seungyoon...Kang Seung Yoon"

Mino đột nhiên lẩm bẩm không ngừng một cái tên, rồi xoay người chạy ra khỏi phòng, bất chấp cả biểu hiện kinh ngạc của Jinwoo.

Cậu đi mỗi lúc một nhanh. À không, phải nói là cậu đang lao thẳng ra ngoài đến nỗi không ý thức thức được mình đang mang chân trần.

"Là em ấy. Không thể nào nhầm lẫn được"

Mặc đôi chân và cơ thể đang run lên vì giá lạnh, cậu hướng ánh mắt nhìn về một con người đằng xa xa. Chàng trai có vóc dáng cao lớn, một áo khoác màu đen tuyền, đứng khuất sau một cái cây dường như đã trụi lá, Seungyoon liên tục thở dài. Trời trở lạnh, từng đợt gió rét cắt da cắt thịt bủa vây nhưng nó lại không hề quan tâm. Trên người chỉ độc một cái áo khoác mỏng tang, đôi giày ở chân dường như cũng đã ngấm nước. Nhưng mọi thứ chẳng ảnh hưởng gì đến Seungyoon. Đã từ rất lâu rồi, nó cũng chả biết việc chăm sóc cho cơ thể mình là gì. Ánh mắt nó vô hồn nhìn vào mọi thứ xung quanh, mọi vật đối với nó đều không có cảm giác. Seungyoon thở hắt một tiếng, tiếp tục bước về cái nhà mà nó chẳng thể gọi là nhà. Nhưng

" Yoonie à "

Seungyoon giật mình quay lưng lại. Và trước mặt nó bây giờ là khuôn mặt rạng rỡ của người kia, cái cảm giác khó chịu lại từ từ dâng lên trong lòng. Nó tránh ánh mắt của người đối diện, định quay bước bỏ đi  nhưng lại bị con người kia cầm tay kéo lại.

"Yoonie à! Tại sao bây giờ mới xuất hiện? Anh đã tìm em lâu lắm rồi. Yoon à..."

"Nhóc con! Em làm gì mà lại chạy ra đây thế?"

Seungyoon giật mình ngẩng lên khi có tiếng của một người khác, nhân lúc đó gạt bỏ tay mình ra khỏi tay Mino, bước đi trước khi người kia kịp đến gần.

Mino hơi khựng lại, thẫn thờ nhìn bóng con người kia ngày một xa dần, muốn bước đuổi theo nhưng không kịp, cậu nhóc kia đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu rồi.

Jinwoo đi đến chỗ cậu, quấn áo khoác ấm lên người cậu rồi ôn nhu nói:

"Được rồi, chuyện này để sau. Về thôi, trời lạnh lắm."

Mino lủi thủi bước theo anh, đầu theo phản xạ mà vẫn cố ngoái lại nhìn con đường đằng sau tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng đáp lại chỉ là sự yên tĩnh và trống trải của cảnh vật.

Còn Seungyoon, nó đứng đó, nó thấy hết, nó đã gặp lại anh trai của nó sau bao năm nó ra đi. Nó tránh mặt, cắt đứt liên lạc với Mino. Nó cứ tưởng sẽ rời xa anh mãi mãi, không bao giờ gặp lại anh sau khi mẹ của anh và nó qua đời, sau cái lúc nó vì quá đau buồn mà ăn chơi trác táng, cờ bạc nghiện ngập để rồi nợ nần chồng chất. Nó quên sao được những ngày tháng anh khốn khổ làm việc để trả nợ cho nó, rồi cho nó ăn, nuôi nó học. Vì nó quá hối hận, quá đau xót khi nhìn thấy bộ dạng gầy gò do bị bóc kiệt sức lao động của anh nên nó đã bỏ anh mà đi. Sau tất cả, Seungyoon chỉ muốn tốt cho anh, nó không muốn anh khổ, phải còng lưng xuống kiếm tiền trả nợ và nuôi nó ăn học. Nó đã nhờ cậy người anh họ của nó chăm sóc anh nó, yên tâm rồi nó mới bỏ đi. Nó nghĩ đó là cái ngày cuối cùng nó và anh gặp nhau rồi. Nhưng "Người tính không bằng trời tính". Và hôm nay, anh em nó đã tình cờ gặp lại nhau sau bao năm xa cách.

Seungyoon suy nghĩ vẩn vơ một lúc cũng đã bước tới nhà. Mệt mỏi, nó chìm luôn vào giấc ngủ sâu.

Trời đã quá trưa, nó thức giấc. Nhìn cái căn nhà tều tụy không có tí đồ đạc giá trị, cái đồng hồ đã chết pin từ lâu, kể cả cái bụng đói là nguyên nhân khiến nó tỉnh dậy nó cũng không bận tâm. Cuộc đời này đã trở nên quá vô nghĩa với nó. Nó tự nhủ trong lòng rồi lại vùi cơ thể vào đống chăn rách nát, cố gắng dỗ dành bản thân trở lại giấc ngủ một lần nữa.

Một lúc sau, khi Seungyoon đã ngủ, cửa nhà bật mở, một bóng người cao cao bước vào. Jinwoo đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo. Anh tiến lại gần cái bàn nhỏ khi phát hiện ra còn một vật khác ngoài nó – thứ duy nhất trong căn nhà không hề bị dính bụi.

Một khung ảnh.

Bên trong lớp khung kính đó là hình hai đứa trẻ. Đứa lớn hơn đang quàng tay đứa nhỏ, cả hai đứa đều mỉm cười rất tươi và hạnh phúc. Nếu thoạt nhìn qua, ta sẽ lầm tưởng chúng là anh em sinh đôi. Nhưng nếu nhìn kĩ, đứa lớn hơn có một đôi mắt ti hí, còn đứa nhỏ hơn lại có đôi mắt rất to và sáng.

" Bỏ nó xuống! Anh không phải đến đây để lấy những thứ cuối cùng của tôi đấy chứ?"

Giọng nói Seungyoon vang lên, phá tan bầu không khí im ắng. Nó nhìn chăm chăm vào cái vật Jinwoo đang cầm, miệng không ngừng kêu anh bỏ xuống.
Jinwoo giật mình quay lại, thấy nó, anh nhẹ nhàng đặt khung ảnh trở lại vị trí cũ, mỉa mai nói

"Không phải mọi thứ thuộc về cậu đều bị cậu hủy hoại rồi sao?"

Nghe câu nói của anh, Seungyoon có thoáng bất ngờ, đôi lông mày rậm khẽ lay động. Nhưng rồi, nó cũng chẳng bận tâm, chỉ khẽ thở nhẹ một tiếng khi khung ảnh đã nằm im tại chỗ cũ.

"Đừng giả bộ ngủ nữa, mau đứng dậy đi theo tôi!"

Nó liếc mắt có chút khó hiểu, nhưng rồi khẽ nói

"Mino, anh ấy..."

Con đường bình thường nhắm mắt nó cũng có thể đi được giờ lại khó khăn đến lạ. Bước chân mỗi bước càng thêm nặng. Cái khối đè nén trong lòng nó bấy lâu lại dần xuất hiện khi nó đến gần ngôi nhà kia hơn. Seungyoon cảm tưởng như mình không thể đứng vững nữa. Nó đang đứng trước căn nhà kia.

"Cậu vào đi. Em ấy đang đợi cậu. Tôi cảnh cáo cậu nếu cậu còn có ý định..."

Jinwoo trầm giọng bảo nó. Nếu không phải Mino vì kích động sau bữa gặp Seungyoon vào mấy hôm trước, quyết không ăn uống cho đến khi anh đưa thằng em trai của cậu về thì anh cũng sẽ không bao giờ để cậu và nó gặp nhau. Seungyoon đã gây ra quá nhiều đau khổ, bất hạnh cho Mino. Nó đâu biết cậu đã bất lực thế nào khi nghe tin nó bỏ đi. 15 năm dài đẵng đẵng lật tung mọi nơi tìm nó. Rốt cuộc cũng chỉ nhận lại sự thất vọng. Nay gặp lại rồi, trái tim cậu như bừng sáng, nguồn sống dữ dội như được vựng dậy từ trong con người yếu ớt.

Seungyoon bỏ ngoài tai tất cả mọi câu nói của Jinwoo, chỉ chăm chăm vào cánh cửa trước mặt. Bàn tay đỏ vì lạnh run run cầm nắm cửa, lấy hết dũng khí mở cửa bước vào. Sau cánh cửa, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt nó. Anh nó vẫn ở đấy, vẫn luôn nhìn qua ô cửa sổ chờ đợi nó. Cái tên vốn đã rất quen thuộc nhưng nó không thể thốt lên thành lời, cổ họng như có gì nghẹn lại vậy. Nó cứ đứng thừ người ra đấy, cho đến khi, người kia quay lưng lại.

"Yoonie à..."

Nó bừng tỉnh, một vòng tay quen thuộc đã ôm chặt nó từ lúc nào, cảm giác thật ấm áp.

"Kang Seung Yoon, em trai à "

Mino gọi nó một lần nữa. Một sự thôi thúc mãnh liệt bỗng trào lên hai cánh tay nó, nó cũng muốn đáp trả lại cái ôm của anh trai, nhưng, nó vẫn chỉ biết đứng im trong vòng tay anh.

"Yoonie à...Anh...Anh rất nhớ em...Đừng rời bỏ anh đi nữa được không?"

Nó ngẩn người ra, bất ngờ trước câu nói của cậu.

Mino đối với Seungyoon mà nói, cậu luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ. Hiếm lúc nào Jinwoo thấy cậu nhóc Mino này cười nhiều như vậy, có vẻ như là nhờ sự xuất hiện của Seungyoon. Cậu kéo nó đến ghế ngồi cạnh mình, liên tục nói cho nó nghe những việc mà cậu làm, những việc nhỏ nhặt đến nỗi như hôm nay cậu ăn gì, mặc quần áo như thế nào cho nó nghe.

Nó thì ngược lại, ánh mắt nó buồn rầu, nó nhìn cậu. Quả thực, Jinwoo đã chăm sóc Mino thay nó rất tốt. Bây giờ, nó chỉ muốn ở bên cậu mãi như lúc này. Bao lần nó phải chịu đựng sự dày vò khổ sở khi nhớ về người anh trai, những cơn ác mộng triền miên có hình bóng anh nó. Suốt mấy năm qua...

Đang suy nghĩ, bỗng cậu kéo nó lại, áp tay lên má nó, ôn nhu nói

"Yoonie à, em gầy quá. Anh không thích một tẹo nào. Vậy hôm nay ở lại ăn cơm với anh đi nha, Yoon"

Điệu bộ trẻ con của cậu khiến nó có chút buồn cười. Mino vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho nó từng li từng tí. Nhưng, nó không thể đồng ý, nó phải kiềm lòng lại, nó sợ, nó lại làm tổn thương anh lần nữa.

"Không được đâu...". Seungyoon hạ thấp mắt xuống, tránh ánh nhìn của người đối diện, tự nhủ dù sao nó cũng phạm lỗi cả một đời người rồi.

"Yoonie, đã lâu lắm rồi anh em ta mới gặp lại. Em...có phải...em không cần tới anh nữa không?"

Seungyoon im lặng. Nỗi đau trong lòng nó lại xuất hiện. Những cơn đau đầu lại kéo đến

"Em từ bé đến giờ vẫn không coi anh ra gì. Em hư lắm, em không nghe lời anh gì cả."

Mino buồn bã cúi gằm mặt xuống, thất vọng trước thái độ của nó. Mắt cậu đã rơm rớm nước mắt

Một cách vô thức, nó đưa bàn tay của mình lên, muốn ôm lấy người kia mà an ủi, muốn nói với cái con người kia một câu xin lỗi. Nhưng cửa phòng bật mở, Jinwoo từ từ bước vào. Nó cũng vội rụt tay lại.

"Có chuyện gì sao?" 

"Không, không có chuyện gì cả"

Jinwoo nhìn Seungyoon, rồi lại nhìn sang Mino, anh xót xa trước cái bóng dáng bất lực cúi thấp mặt xuống của đứa em kia, anh hiểu cái cảm giác đau khổ của Mino.

"Tôi nghĩ cậu nên về thì hơn"

Seungyoon đứng dậy, quay mặt nhìn anh nó lần cuối, khẽ nói:

"Em về đây."

Chỉ một câu nói, rồi nó bỏ đi. Mãi đến khi cánh cửa kia đóng lại, Mino mới bừng tỉnh, luýnh quýnh định đuổi theo, nhưng Jinwoo đã kịp giữ cậu lại.
Cậu quay lại nhìn anh, ánh mắt thể hiện sự van nài khẩn thiết. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu nhẹ. Mà cái lắc đầu đó, đối với Mino chính là sự từ chối kinh khủng nhất. Cậu bất lực ngồi bệt xuống sàn. Một giọt...hai giọt rồi ba giọt...Mino đã khóc.

Jinwoo ngồi xuống bên cậu, ôm lấy con người đang nức nở kia, nhẹ nhàng dỗ dành. Anh luôn luôn như vậy, luôn luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu. Cậu vì cái con người kia mà buồn bã, anh cũng theo đó mà rầu theo cậu. Anh biết, dù mình có ngăn cản đến thế nào đi nữa thì tình anh em máu mủ, rốt cuộc cũng phải về với nhau.

Tất cả mọi thứ đều không dễ dàng, tất cả đều quá nghiệt ngã.

Mino chỉnh lại chiếc áo khoác của mình, bước ra ngoài với một túi xách to. Cậu phải mang thức ăn đến cho Seungyoon, nó vẫn chưa ăn gì. Nó vốn là đứa ăn uống bừa bãi mà. Ngày trước, mặc cho cậu có la hét thế nào, nó cũng không chịu ngồi vào bàn ăn và đi ngủ đúng giờ. Thật sự không khó để tìm ra con đường đến nhà nó. Đi qua bất cứ đâu, Mino cũng hỏi mọi người xung quanh, và họ cũng rất nhiệt tình chỉ đường cho cậu.

"Cái thằng bé mặc áo đen mà ngày nào cũng đi qua đây phải không? Cậu cứ đi thẳng, nhà nó nằm ở cuối đường ấy."

Mino vội vã cảm ơn rồi chạy nhanh đến phía cuối đường. Cậu chạy rất nhanh, cảm tưởng như nếu ngừng lại, tất cả mọi thứ đều sẽ tan biến, cậu sẽ không nhớ gì nữa.

Seungyoon hơi cựa mình, thức giấc sau một giấc ngủ ngắn mệt mỏi. Nó loạng choạng định đi kiếm thứ gì ăn tạm thì âm thanh gõ cửa ngoài kia đã khiến nó bận tâm. Ai mà lại tìm đến nhà nó vào giờ này chứ?

" Seungyoon à "

"Mino, sao anh lại tìm được mà đến đây vậy? Ai đi cùng anh sao?"

Nó ngó đầu ra ngoài cửa, không có ai. Chẳng lẽ, Jinwoo, anh ta lại để Mino đến đây một mình sao. Không, không thể nào đâu.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, nó nhận ra cậu đã bước vào nhà nó từ lúc nào. Mino thích thú ngắm nhìn ngôi nhà không có lấy tí đồ đạc nào, tay vẫn ôm cái túi xách to.

"Đây là nhà em hả Seungyoonie?" Nó giật mình quay lại, nó thấy cậu đang cười với nó
" Anh ở đây cùng em nhé, được không?"

Mino ngước mắt lên nhìn nó, tràn đầy sự hi vọng. Ánh mắt đó đối với Seungyoon mà nói, bao năm vẫn không thay đổi.

"Anh nên về nhà đi"

Tia hi vọng trong Mino vụt tắt, giọng run run, cậu nói

" Không có em sao có thể gọi là nhà"

Seungyoon sững lại, bất ngờ trước câu nói của anh.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ trở lại như trước đây, căn nhà chỉ có hai người với nhau. Dù cố xa cách, tránh né người còn lại nhưng bước chân lại không tự chủ mà tìm đến nhà người kia, tâm trí không ổn định mà luôn nghĩ về người kia đang làm gì, sống có tốt hay không. Nó thở dài, lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu

" Chỉ ngày hôm nay thôi"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn nó, sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu khẩn trương gỡ từng bọc thức ăn ra, đưa vào tay nó.

"Đây là thứ mà em thích ăn nhất đó"

Đáp lại cậu, nó chỉ im lặng, trầm ngâm ngắm nhìn. Có lẽ, quyết định để cậu ở lại với nó là sai. Nó thở dài

"Em nghĩ, anh nên về đi"

" Em thật sự không muốn ở cùng anh sao?".

Thấy Seungyoon không nói gì, Mino ngầm hiểu ý, buồn bã đứng lên bước ra cửa, để lại nó đứng thừ người ra ở đó. Cậu đau khổ, nó cũng vậy, nó đau lắm, dù gì nó với cậu cũng là anh em ruột cơ mà. Nhưng nếu để cậu sống với nó, cậu sẽ lại khổ cực, lại phải vất vả kiếm tiền nuôi nó, cậu sẽ ngày càng ốm yếu. Và tất nhiên, nó không hề muốn như vậy. Chính vì vậy, để Mino cho người anh họ chăm sóc là cách tốt nhất.

Vừa đặt lưng xuống sàn nhà, nó nghe một tiếng động to ở bên ngoài. Ngước mắt lên cửa sổ, từng hạt mưa thay nhau đập liên tục vào cánh cửa bám đầy bụi. Nó không quan tâm lắm, nằm xuống nhắm mắt lại. Nhưng rồi nó bật dậy ngay lập tức khi một tiếng sấm nữa vang lên, vội vã chạy về phía cửa ra vào. Seungyoon giật bắn mình khi thấy một bóng người đang đứng ngay bên cạnh mình. Nó nghe tiếng Mino khẽ gọi

"Yoonie...Anh sợ em...Chẳng phải.. em rất sợ sấm sét hay sao?"

Cậu dìu nó vào nha, tay đặt trên lưng nó, vuốt nhẹ an ủi.

" Đừng sợ, có anh đây rồi."

Nó mỉm cười.

Cái anh này, lớn rồi mà vẫn còn tưởng nó sợ sấm sét sao? Một đứa không sợ trời không sợ đất như nó thì sấm chớp có là gì? Người sợ là anh mới đúng. Nó quên sao được cái bóng dáng của Mino khi còn bé nửa đêm mưa bão trèo lên giường nó, tự tin trấn an nó rằng đã có anh ở đây rồi, không phải sợ nhưng mỗi lần sấm chớp nổi lên là lại ôm cứng lấy nó. Nó nằm im trong vào tay anh, khẽ nhắm mắt lại, cảm tưởng như được quay trở lại ngày ấy. Nó gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, tạm thời quên đi những kí ức tồi tệ.

" Chỉ một ngày thôi mà."

..........

"Seungyoon à, lại đây nào"
" Mino, em không thích chụp hình đâu"
" Nhanh lên nào Yoonie, mẹ đang đợi chúng ta kìa"
" Chỉ một tấm thôi nhé." Nó phụng phịu đứng lại gần cậu, nở một nụ cười gượng gạo. Bỗng cậu quàng tay qua cổ nó, kéo thấp xuống, nói nhỏ với nó một câu, nó nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Đúng lúc tiếng máy ảnh vang lên.

" Kang Seung Yoon à... Anh yêu em"

[14.1.1999]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip