I. Paradise Lost (1)
written by 尔尔
edited by Mii (lumosureyes).
without the author's permission.
"You fall in love, you lose."
-
Kang Seungyoon suýt chút nữa là đâm sầm vào cửa.
Nửa giờ trước cậu nhận được một cái tin nhắn ẩn danh. Nội dung là - "Tôi với người bạn trai đẹp trai của cậu đang làm tình này, có muốn đến studio xem không?"
Có thể tưởng tượng được khuôn mặt Seungyoon khi nhận được tin nhắn này khó coi đến mức nào. Bạn trai bên ngoài ong ong bướm bướm cùng những người phụ nữ khác dan díu, cậu vẫn luôn biết, nhưng cố tình gây sự thì đây chính là trường hợp đầu tiên. Một đường phóng xe đến phòng làm việc của Song Minho, bị chụp mấy cái giấy phạt phóng nhanh tốc độ, chẳng sao cả.
Vừa đẩy cửa ra liền nghe được tiếng nam nữ trầm thấp rên rỉ từ phòng trang điểm truyền tới, xem ra cô gái này chính là trực tiếp tuyên chiến với mình.
Seungyoon chậm rãi bước tới, giả vờ bình tĩnh đẩy cửa ra, nhìn thấy dáng vẻ người phụ nữ đang ngồi trên người bạn trai cậu, chói đến mù mắt.
Làm bộ không cố ý đi vào, có lệ mà nói "Xin lỗi, quấy rầy rồi."
Hai người trên giường dừng lại động tác quay sang, ả đàn bà vội vàng tìm lại quần áo rồi hoảng loạn chạy đi, trước khi đi còn đứng trước mặt Song Minho khóc đến lê hoa đái vũ, khiến cậu còn phải đau lòng.
Cơ mà, cái khí thế khi gửi tin nhắn đâu mất rồi?
Đến thời điểm lúc cô nàng chuẩn bị lướt qua người cậu đi ra ngoài, Seungyoon còn có lòng tốt nhắc nhở,
"Tôi không nghĩ ở đây có thể bắt được chiếc taxi nào tốt đâu, với cả bên ngoài lạnh lắm, cô có muốn mặc quần áo vào rồi hẳn đi không?"
Ả nghe đến đây liền nghiêng mặt nhìn Song Minho một cái, thấy hắn không phản ứng, mới oán hận cắn môi rời đi.
Minho cũng chẳng để ý, hắn nhìn cậu lạnh nhạt hỏi, "Sao em lại đến đây?"
"Tình cờ đi ngang qua thôi."
"Ồ?" Song Minho nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt hắn vừa đen lại rất sâu, nhìn đến người nào cũng như vạch trần con người ta một cách sạch sẽ.
Seungyoon trước ánh mắt ấy chỉ có thể quay mặt đi, không hé răng nửa lời. Minho còn ngồi trên sofa, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu vào lòng, cười hỏi "Nhớ tôi sao?"
"Đúng vậy, một tuần rồi không gặp anh."
"Tôi cũng nhớ em lắm, bảo bối." Minho đem vạt áo sơ mi cậu kéo ra, tay không an phận vuốt ve lấy cái eo nhỏ nhẵn mịn trơn trụi, xấu xa hỏi.
"Mông nhỏ của em có nhớ tôi không?"
Seungyoon đánh nhẹ vào ngực hắn một cái, cười mắng.
"Đúng là không đứng đắn, cô gái kia chơi còn chưa đã sao?"
"Không có em không thoải mái được." Minho lấy tay chỉ vào vật cương cứng giữa hai chân mình, mặt dày hỏi.
"Em xem nó còn như vậy, làm sao bây giờ?"
Seungyoon một bên cởi quần, một bên dùng đôi mắt to tròn ngập nước trừng Song Minho, một bộ dáng ngây thơ như tiểu bạch thỏ chọc người thương yêu, nhưng chỉ hắn mới biết cái người này có bao nhiêu gian xảo, cái vẻ mặt ngây thơ đó chỉ dùng để lừa người thôi.
Xem, quần vừa cởi ra là thấy ngay bên trong không có mặc quần lót.
"Thế hả, vậy làm sao bây giờ đây?" Seungyoon vẫn sử dụng vẻ mặt ngây thơ như cũ nhìn Minho, sau đó quen thuộc trèo lên người hắn dùng sức ngồi xuống.
Minho ngậm lấy vành tai Seungyoon, nói, "Tiểu dâm đãng, quần nhỏ không thèm mặc, còn tự động bôi trơn hết cả rồi, như vậy là tình cờ ghé qua sao?"
"A..." Cho đến khi vật thô to của hắn hoàn toàn tiến vào, Seungyoon thoải mái thở dài. Minho đỡ lấy eo cậu, không chút khách khí mà đâm sâu.
Seungyoon trong tiếng rên rỉ dâm đãng của mình, ngẩng mặt lên, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.
Còn tốt, chưa bị phát hiện.
Cậu cùng Song Minho chính là như vậy, bên nhau hai năm, phần lớn thời gian chủ yếu chỉ là ở trên giường. Ngoài hai tháng theo đuổi mình đến hao tâm tổn sức kia, thì chẳng còn lại gì cả. Ít ra khi đó trong từng lời nói, từng hành động ngọt ngào còn có mang theo mục đích. Bây giờ thì chẳng còn gì cả ngoài tình dục.
Song Minho từ trước cho đến bây giờ chưa từng đứt đoạn thay đổi bạn tình, Seungyoon biết, nhưng cậu căn bản là không dứt ra được. Nghĩ đến đoạn thời gian cùng hắn đi nơi nơi chụp ảnh kia, ngọt ngào là thế, chân thực là thế, khiến cậu cứ ngày càng hãm sâu.
Luôn hiểu rõ những hành động ngọt ngào, những lời nói dịu dàng kia chỉ là thói quen của hắn đối với người khác. Nhưng chính mình đã rơi xuống hố sâu như vậy, làm sao trèo lên đây?
Song Minho cưng chiều cậu, Song Minho yêu thương cậu. Song Minho khi chụp ảnh trong mắt chỉ có cậu, ở phim trường thức đêm cùng cậu, khi cậu khó khăn nhất dưới đáy sự nghiệp, người không cần hồi đáp ủng hộ cậu, người cùng cậu quỳ gối hôn môi.
Tất cả những điều tốt đẹp ấy của Song Minho, đã ghi sâu vào trong lòng Kang Seungyoon, đơn giản là không muốn quên, cũng quên không được.
Minho là trai thẳng, cậu biết, nhưng không phải lúc trước chính cậu đây cũng thẳng đến mức xúc động lòng người, hiện tại không bị Minho chơi liền tự đi tìm đàn ông chơi hay sao?
Kẻ nào yêu trước, kẻ đó thua.
Không có lý do gì cả, chỉ cần yêu hắn trước, chính là luôn thấp hơn hắn một bậc, phải luôn nơi nơi lấy lòng hắn, sợ một chút không chú ý hắn chơi chán sẽ bỏ đi mất.
Bất cần đời, Song Minho chính là dùng cả cuộc đời mình để chứng minh cho ba chữ này.
Seungyoon cúi đầu, chăm chú ngắm nhìn sườn mặt tinh xảo của Minho, tự vì bản thân mình mà cảm thấy bi ai. Nguyên bản mình chính là một người mắc bệnh sạch sẽ trong chuyện tình cảm, lại vì người đàn ông này mà chấp nhận chỗ mẫn cảm nào đó bị xâm nhập, kéo căng cơ thể đạt tới giới hạn.
Thảm nhất là, chính Seungyoon cũng tự biết, trái tim của người đó chưa từng thật sự thuộc về mình.
Có lẽ cậu cũng có một chút đặc biệt trong lòng hắn đi, nếu không thì tại sao những bạn giường của hắn ngủ qua liền bị đá bay, riêng cậu lại có thể ở bên cạnh chờ đợi hắn tận hai năm.
Và chắc có lẽ cũng vì chút khác biệt này, khiến Seungyoon có thể chống đỡ trái tim, đơn phương hắn hai năm. Chỉ là cậu không biết rằng, mình còn có thể kiên trì được bao lâu.
Cao trào qua đi, Seungyoon nằm sấp trên người Minho không động đậy, tận hưởng cái lưỡi Minho thân mật liếm lấy vành tai mẫn cảm của mình, điện thoại lại đúng ngay lúc này không hợp thời đổ chuông.
Minho với tay cầm điện thoại lên xem, à, là Lee Jongsuk.
Thờ ơ bắt máy bật loa ngoài, rồi lại hung hăng gặm cắn cái cổ thon dài của Seungyoon, khiến cậu khó nhịn rên rỉ thành tiếng. Bên kia nghe được thức thời cúp điện thoại.
Nhìn xem, cậu cũng chẳng cao thượng gì cho cam.
Những lúc bị Minho bỏ rơi, chờ đợi trong tuyệt vọng thì cậu cũng có bạn giường, Jongsuk chỉ là một trong số đó.
Mà những người kia cũng có một chút khác biệt với Minho, tỉ như cậu chỉ khi ở bên Minho mới chịu nằm dưới thân hắn, mặc cho hắn dày vò. Còn người khác, cậu lại chẳng ngần ngại leo lên phía trên.
Cậu đã bị thuần hóa đến nỗi chỉ có thể lên giường với đàn ông, còn Minho dù là trai hay gái đều có thể thay như thay áo, một cách thành thạo điêu luyện.
Minho không thích Seungyoon mất tập trung, hắn cắn lên hầu kết cậu một cái thật mạnh, chán ghét nói "Tôi không thích hắn."
"A?" Seungyoon khó hiểu nhìn Minho
"Lee Jongsuk, hắn là bạn thân của em." Minho thản nhiên nói. "Hắn ở bên em rất nhiều năm, loại quan hệ này làm tôi khó chịu."
Đồ ngốc, cái này có phải là đang ghen hay không?
Nhưng mà Seungyoon không vạch trần Minho, cậu sợ mình biểu hiện ra quá nghiêm túc, hắn sẽ rút lui.
Nỗ lực ra vẻ mình cũng ăn chơi điêu luyện chẳng kém gì hắn, chỉ vì một chút khác biệt trong lòng hắn, cậu không thể mất được.
Cậu biết Jongsuk thích mình, vẫn luôn biết, nhưng trước kia cậu là trai thẳng cho đến hiện tại trong tim chỉ yêu Minho, cậu mãi mãi không thể đáp trả được tình cảm của người này.
Trong lòng bọn họ đều có người.
Đây chính là việc tàn khốc nhất, bạn yêu người tổn thương mình, nhưng bạn lại chỉ có thể cố ý hoặc vô tình tổn thương người yêu mình, bởi vì chỉ có người này đặt bạn ở trong lòng, chỉ có người này để ý đến bạn.
"À, cũng chỉ là bạn giường mà thôi." Seungyoon ra vẻ không để ý cười cười.
Ừ thì, vẫn như vậy đi, cho đến khi tôi vẫn còn chưa tự thiêu cháy mình thành một đống tàn tro bằng tình yêu dành cho anh, thì Song Minho, anh nói tôi không biết xấu hổ cũng được, ích kỷ ác độc cũng tốt, tôi cũng sẽ không rời bỏ anh.
Đến khi tôi còn chưa ngừng yêu anh, anh không yêu tôi thì đã sao, tôi cũng không cho phép anh trao tâm cho kẻ khác.
Song Minho, Song Minho...
,
vì muốn đổi tên nhân vật cho gần gũi nên lôi anh Jongsuk vào làm cameo, so sorry about that...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip