I. Paradise Lost (2)
Trước người khác giới, có thể thầm thích nhưng tuyệt đối không chạm vào.
Kang Seungyoon chính là dùng hai mươi năm cuộc đời của mình nhất mực tuân theo câu nói này.
Nói cho cùng với một người bị động như cậu, lấy việc giao tiếp với máy tính còn dễ dàng hơn việc đối mặt với người thì cũng chẳng lấy gì làm lạ khi kinh nghiệm tình ái còn thua cả một đứa nhóc mẫu giáo.
Thời kì thanh xuân ngây thơ, Seungyoon cũng từng đối bạn khác giới sinh ra lòng hiếu kì, nhưng chỉ cần tưởng tượng bảng xếp hạng trên game của mình có khả năng sẽ rớt. Căn bản chẳng cần nhiều lời, tan học xong liền tụ tập một đám đi đánh Dota.
Tụi con trai khác dùng thời gian để tán gái, riêng cậu thì chỉ dành để leo rank. Chỉ duy nhất thời cấp ba có trải qua một mối tình đầu, nhưng lại do chính con gái nhà người ta thổ lộ. Cô gái mạnh mẽ với gương mặt trái xoan và đôi chân dài, đội trưởng đội cổ động của trường.
Thời điểm cô gái này tỏ tình với Seungyoon, là lúc cậu đang chuẩn bị cùng đám bạn vui vẻ đi tới tiệm net, cô nàng chặn cậu lại, khí thế mười phần nói 'Anh làm bạn trai của tôi đi'. Thế là cậu trong tiếng hò reo của đám bạn, hoảng hốt tiếp nhận bạn gái lẫn mối tình đầu từ trên trời rơi xuống này.
Nhưng mà cùng bạn gái xinh đẹp nói chuyện yêu đương, với một người ngây thơ về chuyện này như Seungyoon mà nói, chung quy chỉ là dùng cách đối đãi lịch thiệp với người khác phái mà thôi. Thế nên cho dù cô gái ấy cố gắng thật lâu, nhưng thật sự hai người có quá nhiều điểm không hợp và rồi nửa năm sau bọn họ cũng quyết định chia tay.
Năm hai đại học, lần đầu tiên đường đường chính chính theo đuổi một cô gái, cơ mà cũng không quá nửa năm lại chẳng hiểu sao lại bị người ta đá bay không thương tiếc. Jongsuk cùng cậu uống say, nói cậu cho dù trời sinh có một gương mặt đẹp trai, thì cũng chẳng thể yêu đương gì với con gái đâu, cho nên nén bi thương đi người anh em, cứ xem hắn là bạn gái mà gửi gắm nỗi buồn cho đỡ cô đơn, tịch mịch.
À, Jongsuk là bạn thân từ nhỏ của cậu. Cũng là người thân với Seungyoon nhất trong bốn đứa bạn thân của mình.
Lúc mới vừa quen biết Song Minho, Seungyoon đã từng nghĩ hắn cũng sẽ giống như Jongsuk vậy, cùng cậu trở thành bạn tốt nhất không có gì dấu diếm lẫn nhau.
Ấn tượng ban đầu về Minho trong lòng Seungyoon khá tốt, lúc sau chẳng biết có phải là do hắn giở trò quỷ hay không mà độ hảo cảm của cậu dành cho hắn tự dưng tăng vọt. Được Song Minho quan tâm, cưng chiều đến hết lòng, người nào đó dần dần tháo xuống hết tất cả phòng bị, bắt đầu quen thuộc hình ảnh Minho xuất hiện khắp mọi nơi trong cuộc sống. Ngày càng ỷ lại đối phương.
Song Minho mỗi ngày gọi cậu thức dậy, chuẩn bị mọi lúc để giải vây cậu trong tình huống khó xử, đưa cậu về nhà ăn cơm, ngồi xổm dưới chân giúp cậu buộc dây giày, tặng cậu đồng hồ tình nhân, khi cậu lười biếng lái xe vào những ngày mưa là được hắn đưa đón. Mỗi lần đối diện với khó khăn khiến Seungyoon chân tay luống cuống, là Minho ở bên cạnh nói cho cậu biết, đừng sợ có hắn ở đây.
Song Minho cứ như thế không thanh không sắc sử dụng sự ôn nhu của mình vây lấy cậu, quả thật khiến cậu lâng lâng, căn bản không rảnh để nghĩ đến việc có phải hắn đang diễn kịch với mình hay không.
Cậu tiếp nhận hết mọi sự cưng chiều của hắn dành cho mình, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của hai người họ.
Sau lại có một đoạn thời gian, Song Minho tựa hồ bận lên, không còn cứ như thế vây quanh dính lấy cậu. Đêm nọ, cậu mượn cớ áp lực quá lớn muốn đi tìm Minho, nhưng đến studio lại chẳng thấy hắn đâu, gọi điện cũng không thèm bắt máy.
Lần đầu tiên biết nguyên lai người kia cũng không phải mọi lúc đều thuộc về mình. Chưa kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì, Seungyoon đã trực tiếp đến dưới lầu nhà Minho đợi hắn.
Bốn giờ sáng, một thân ảnh lung lay sắp ngã hướng về phía cậu đi tới.
Là Song Minho, hắn uống rượu.
Minho say rượu đem cả người mình tựa hẳn lên người Seungyoon, giống như một con gấu lớn đáng yêu, Seungyoon đưa tay vuốt tóc hắn, những lời định mắng chưa kịp thốt ra đã nuốt ngược trở vào bụng.
Minho kéo cậu lên lầu, hai người rón ra rón rén đóng cửa như đứa trẻ làm chuyện xấu.
Lúc Seungyoon đi vào phòng Minho, không khí bỗng dưng dao động bởi một mùi hương dịu nhẹ từ cam quýt. Là do vừa tắm xong trước khi đến đây, trên người cậu còn vương lại một ít mùi của sữa tắm. Giờ phút này trong phòng ngủ tối đen yên tĩnh, hương thơm này như trực tiếp khêu khích Minho, cứ như vậy chọc trúng chỗ ngứa từ sâu trong linh hồn hắn.
Không một chút do dự, Minho cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp của Kang Seungyoon, vào khoảnh khắc này, Seungyoon không có né tránh.
Nhớ rõ lần đầu tiên Minho hôn cậu, ở trong phòng khách sạn tối om, Seungyoon không hiểu sao lại kích động lùi lại phía sau, thậm chí còn mở miệng mắng, "Đệch má, Song Minho mẹ nó anh có bệnh hả?" Về sau Minho cũng chẳng còn làm động tác gì quá phận nữa, cậu cũng dần dần quên đi mất việc này.
Nhưng mà cho đến ngày hôm nay cái hôn này một lần nữa lại rơi xuống, cậu thế mà không có né tránh, nụ hôn mang theo mùi rượu cay nồng của Minho, không có một chút ôn nhu nào, toàn mang theo cuồng nhiệt chiếm hữu.
,
vẫn còn vài chỗ khá lấn cấn, thôi thì đợi một ngày đẹp trời đem beta lại hết một lượt vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip