I. Paradise Lost (4)
Có thể tưởng tượng được không, khi mà người bạn yêu đi du lịch nhưng người đồng hành cùng hắn chẳng phải là bạn. Vậy thì bạn có thể ở đâu và làm gì, ngoài việc ở nhà chẳng đi đâu cả mà chết lặng chơi game cả ngày đây? Chuyện này đối với các cặp đôi khác là một chuyện tày trời chẳng thể nào tha thứ nổi, nhưng riêng với Kang Seungyoon mà nói, thì cậu cũng đã sớm quen từ lâu rồi.
Cậu nhớ rất rõ Song Minho đã từng nói rằng hắn rất thích đi du lịch đó đây, trải nghiệm phong thổ các nơi, nhìn ngắm sông ngòi hùng vĩ và chụp được những cảnh sắc đẹp nhất. Lần đầu tiên biết hắn cùng người khác đi du lịch là một chuyến đi ngắn đến Hongkong, chừng khoảng hai ngày đã trở lại. Có lẽ hắn ngay lúc đó đã mang theo người tình để vui vẻ một trận ra trò rồi đi.
Song Minho khinh thường nói dối, hắn nói với Seungyoon hắn muốn đi tham quan Hongkong là liền đi, lúc sau nghĩ lại cũng không phải hắn lừa gạt gì mình, bởi vì trước nay hắn đều không nói là sẽ đi một mình. Minho đi Hongkong vui vẻ hai ngày, Seungyoon cũng ở nhà liều mạng chơi game hết hai ngày, chơi đến nỗi hai mắt đau thiếu điều muốn rớt luôn ra ngoài.
Nhưng mắt dù có đau cách mấy cũng chẳng thể bằng một phần cơn đau trong lòng mà cậu đang phải gánh chịu. Mỗi một phút đều giống như bị hàng ngàn móng vuốt cào xé lấy trái tim, cho đến khi hắn trở về mới có thể giả bộ như không có việc gì mạnh mẽ hồi sinh đầy máu đầy sinh lực.
Seungyoon cuối cùng cũng có thể chấp nhận được bài post chết tiệt kia là sự thật. Song Minho sẽ không vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Cho dù là ghen tuông hay sử dụng thủ đoạn nhỏ nhặt gì gì đó cũng sẽ chỉ càng khiến hắn thêm chán ghét mà thôi. Thế nên sau hai năm, cậu cũng chẳng bao giờ đi cùng hắn đến bất cứ nơi đâu. Ngược lại còn nhận được rất nhiều quà tặng hắn mua cho mỗi khi đặt chân đến bất kì đất nước nào đó. Không phải là do hắn chưa từng mời qua, mà là cho dù hắn có mời cậu cũng sẽ không đi. Cứ nghĩ đến việc mình cùng các cô ả nhân tình của hắn giống nhau, chỉ là muốn thay đổi địa điểm với bạn giường chơi cùng mà thôi, đều khiến cậu phát điên. Game liền là cái cớ đường hoàng nhất mà cậu có thể dùng.
Cấp ba lên đến đại học, từ Dota đổi sang OverWatch, gout người yêu cũng từ những cô gái nhỏ nhắn thành những cậu chàng đẹp trai, thái độ với tình yêu cũng từ có lệ hóa thành nhiệt tình, nhưng cái cớ bận chơi game mà cậu qua loa dùng để đối phó với Song Minho lại chẳng thay đổi.
Một lần nào đó, Song Minho muốn khám phá Châu Âu, đi một lần tận hơn cả tháng. Trừ bỏ tin nhắn hay những cuộc gọi video mỗi tuần để hỏi thăm lẫn nhau ra thì cậu và hắn lại chẳng còn nhiều liên hệ, thời gian và không gian chênh lệch quá nhiều khiến tình cảm bọn họ ngày càng xa cách.
Kang Seungyoon ngồi một mình trong phòng, tiếng kim giây nhích từng chút một lại phá lệ rõ ràng giữa không gian yên tĩnh. Lưng dựa vào sofa, lấy tay châm một điếu thuốc, rít được vài hơi lại dụi tắt nó. Thật sự là trống rỗng đến đáng sợ, như trong lòng cậu bị khoét ra một cái hố sâu dù có dùng cách nào cũng chẳng thể lấp đầy nó. Nhớ Minho, rất nhớ, nhớ hương vị nắng sớm khoan khoải dịu nhẹ trên người hắn xiết bao.
Trời vừa rạng sáng, Seungyoon đã chịu không nổi, vội vàng thay quần áo tìm một quán bar mà Minho đã từng dẫn cậu theo mà đi đến. Tiếng người ồn ào huyên náo cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu, tìm một góc vắng người tự rót tự uống đến quên cả trời trăng. Giữa lúc còn đi đến nhà vệ sinh một chuyến, tình cờ lại nghe được có người nhắc đến hắn. Bọn họ cười lớn nói rằng dạo này tại sao lại chẳng nhìn thấy Song Minho đâu, có phải là do quá lạm giao nên chết trên giường của cô ả nào đó rồi hay không?
Seungyoon chẳng nói chẳng rằng đạp mạnh một phát khiến cửa ngăn của nhà vệ sinh văng ra, thấy được hai kẻ bạn nhậu ngày thường được Minho giúp đỡ không ít. Hai kẻ đang nói chuyện bỗng nhiên bị gián đoạn, ngẩng đầu lên liền bắt gặp được khuôn mặt lạnh như băng của Kang Seungyoon lại chẳng nói được gì nữa ngoài việc khô khốc cười cười chào hỏi cậu.
Seungyoon làm sao nuốt nổi cái bộ dáng làm bộ làm tịch này của bọn họ? Chỉ đơn giản cười lạnh, mỉa mai
"Tôi còn tưởng là kẻ nào có mắt không tròng, ai ngờ đâu thì ra lại là hai con chó được Song Minho nuôi dưỡng, ơ có vẻ là chưa được Song daddy cho xương ăn nên mới ở sau lưng cắn hắn nhỉ?"
Hai kẻ kia chỉ biết vâng vâng dạ dạ chẳng dám hé răng nửa lời, Seungyoon vừa muốn nói thêm vài câu bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp với giọng điệu chẳng mấy thân thiện từ đâu truyền tới, "A, tôi còn tưởng ai đang ở trong nhà vệ sinh bênh vực kẻ yếu, thì ra là thỏ con ở bên người Song Minho đây mà."
"Ồ, Pyo Jihoon thiếu gia." Seungyoon chớp mắt, cười nói, "Khó trách hôm nay không khí chỗ này không tốt, thì ra là do không có Minho nên có người nghĩ mình hay ho, giễu võ dương oai ở đây đó mà. Cơ mà người này cũng thật đáng thương, tự tin như vậy nhưng mãi vẫn chẳng bằng Minho chút nào."
Pyo Jihoon cùng Song Minho từ nhỏ đã biết nhau, gia thế cả hai cũng chẳng chênh lệch nhau gì mấy, nhưng từ lúc đi học đã luôn bị Minho đè ép trên gã một cái đầu. Trong lòng gã đương nhiên luôn không phục, mãi cho đến dạo trước ỷ vào có chút ít thế lực ở xã hội đen liền giăng bẫy chơi Song Minho một vố, bất quá Minho còn chẳng thèm cùng hắn so đo.
Vì lời nói của Seungyoon mà sắc mặt của Jihoon càng lúc càng kém, ác độc phun ra từng chữ, "Thật không nhìn ra cậu cho đến bây giờ vẫn chưa bị tên Song Minho đó lây bệnh nha Kang Seungyoon."
"Khiến ngài quan tâm rồi, bọn tôi mỗi lần làm đều có mang bao. Ngược lại ngài nên đi quan tâm đến cô nhân tình bé nhỏ của mình đi mới phải, chẳng biết ngài làm thế nào mà cô nàng lại cô đơn đến nỗi tháng trước còn đi gửi ảnh nude của mình cho Minho đó. Jihoon thiếu gia thật quá độ lượng, điểm này tôi cùng Minho vẫn luôn bội phục ngài."
Hoa khôi giảng đường được Pyo Jihoon theo đuổi nửa năm, sau nhìn thấy được Song Minho liền quăng gã ra sau đầu, mặc dù còn chưa bò được lên giường của hắn. Mà cô ả này Minho chơi qua một lần liền chán, nhưng Jihoon si tình lại dễ dàng mềm lòng đón lấy món đồ Song Minho vứt đi này vào lòng mà yêu lại từ đầu. Điểm này gã bị Seungyoon chọt trúng tim đen, không nói nổi lời nào.
Mặt mũi đều bị đem vứt, gã cớ nào lại có thể bỏ qua dễ dàng cho Seungyoon như vậy được. Pyo Jihoon là một người nham hiểm, gã biết cậu có tửu lượng rất tệ nên mới mỉm cười đề nghị, "Cậu thật thú vị, nào chẳng mấy khi chúng ta có dịp gặp gỡ, có muốn cùng tôi uống hai ly?"
"Thật thứ lỗi, tôi phải về nhà rồi. Ngài cứ từ từ mà chơi nhé."
Jihoon phẩy tay kêu đoàn người chắn kín đường đi của Seungyoon, tiếp tục dụ dỗ nói, "Khó khăn lắm mới gặp được nhau mà, phải ở lại chơi cho đã mới được chứ. Nào, tôi nghe nói chỗ này mới mở một trò chơi tên là quán bar golf, chơi rất sảng khoái, cùng thử đi?"
Kang Seungyoon ghét bỏ gạt Jihoon sang một bên, lạnh giọng, "Xin lỗi, tôi không rảnh."
Gã bỗng nhiên né ra nhường đường cho cậu, chỉ là khi để Seungyoon lướt qua người, Jihoon mới cao giọng nói, "Nếu hôm nay cậu không cho tôi mặt mũi, thì tôi không dám chắc ngày mai trang báo nào cũng sẽ không giật title rằng Song Minho là một tên đồng tính biến thái đâu."
"Nếu tôi thắng thì sao?" Seungyoon nghe tới đây liền dừng bước.
"Chỉ cần cậu thắng thì tôi sẽ không gây phiền phức gì cho cậu."
Quay đầu nhìn gương mặt của Pyo Jihoon, Seungyoon nở nụ cười
"Bây giờ mà về nhà thì cũng còn hơi sớm, thế thì chi bằng cùng Pyo thiếu gia chơi một lúc, phòng bao nhiêu nào?"
,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip