I. Paradise Lost (6)
Kang Seungyoon nhìn đám người nhốn nháo dưới lầu đến ngẩn người, tâm trí hiện tại không đặt nơi đây, mà đã bay đến tận vùng trời Âu nào đó. Nơi người nào đó, người dai dẳng chiếm lấy toàn bộ nỗi nhớ trong cậu đang ở. Thành phố London.
Buồn cười thay, mặc dù trên danh nghĩa hắn với cậu có thể xem nhau như là người yêu, nhưng hiện tại hắn đang ở đâu, làm gì, thì cậu cũng phải gián tiếp thông qua bạn bè của hắn mới biết được.
“Thành phố London này thật hợp với anh” Đấy là những gì Seungyoon đọc được, ở một hàng dài bình luận trong một bức ảnh phong cảnh đơn điệu do hắn tự tay bấm máy.
Và đúng như vậy thật, London rất hợp với anh, đến tôi cũng có cảm giác như vậy.
Tiếng chuông điện thoại kéo Seungyoon về hiện thực, cái tên nhấp nháy trên màn hình đúng là Song Minho.
“Seungyoon, hai mươi phút nữa xuống lầu.” Đầu kia điện thoại Song Minho trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không nói một lời thừa thải liền cúp máy. Seungyoon thẩn thờ, không phải hắn vừa bay sang London sao, thế nào hiện tại lại đang ở Seoul thế này?
Hai mươi phút sau Seungyoon thật sự đi xuống, nhìn thấy chiếc Aventador của Song Minho đã đậu ở cửa từ lâu. Hắn đang đợi cậu.
Seungyoon chạy chậm đi tới, hai bước thành một nhảy vọt lên ghế phó lái nhìn Song Minho ngây ngô cười.
“Mặc ít vậy.” Hắn nhíu mày.
“Tôi biết là xuống đây sẽ thấy anh ngay mà, sợ anh chờ lâu đó.” Seungyoon ôm cả cánh tay Minho lắc qua lắc lại, vui vẻ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Song Minho không nói chuyện, cậu vẫn ôm lấy cánh tay hắn, hỏi: “Về bao giờ đấy?”
“Nửa giờ trước, tôi về nhà cất hành lý xong liền lấy xe đến đây tìm em.”
“Sao lại không gọi báo trước để tôi ra sân bay đón anh?”
“Kêu em ra đón tôi? Em còn mạng để ra đón tôi hay sao?” Ngữ khí của hắn thật không tốt, Seungyoon trong lòng bồn chồn, chẳng lẽ việc giữa cậu và Jongsuk khiến hắn tức giận?
Song Minho trầm mặc khởi động xe, áp suất từ hắn tỏa ra thật khủng bố khiến cậu cũng không biết phải nói thêm gì. Song Minho từ trước đến nay đối với cậu vẫn luôn dịu dàng ôn hòa, nhìn thấy hắn tức giận như vậy, từ trước đến nay quả thật đây chính là lần đầu tiên. Nhưng mà nếu lý do là vì cái tin nhắn kia, thì hắn cũng đâu nhất thiết phải đến tìm cậu gấp gáp đến vậy đâu.
Giật mình nhận ra chiếc xe đã dừng lại, Seungyoon kinh ngạc ngẩng đầu. Cư nhiên hắn lại đưa mình đến bệnh viện?
Song Minho sau khi đậu xe xong liền lôi cậu vào tòa nhà, không cần đăng ký một mạch đi đến khoa dạ dày ở lầu 2. Kang Seungyoon một đường đều bị hắn nắm chặt tay lôi đi, trong đầu đều là dấu chấm hỏi.
“Trưởng khoa Lee, đã lâu không gặp.” Bước vào khoa dạ dày, hắn vội cùng một vị bác sĩ đầu tóc hoa râm tầm năm mươi đến sáu mươi tuổi thân thiết chào hỏi
“Đã bảo gọi ta chú Lee là được, thế nào nhóc con, gần đây dạ dày cảm thấy không khỏe à?" Trưởng khoa Lee thái độ ôn hòa. “Ngồi xuống nói.”
Song Minho vội lôi kéo Seungyoon ngồi xuống, hỏi. “Chú Lee, chú giúp cháu nhìn xem dạ dày của cậu ta có gì khác thường không?”
Trưởng khoa Lee đẩy kính, “Là cậu bé này sao? Dạ dày thế nào?”
“Cậu ta khuya hôm trước vừa uống mười sáu chai bia và mười sáu ly rượu Tây, cháu sợ dạ dày cậu ta bị cậu ta làm hỏng rồi.” Giọng Minho mang theo chút lo lắng.
“Hai ngày này có gì khó chịu không?”
“Cậu ta trước đây uống nhiều lắm một chia bia mà thôi.” Song Minho chen vào bổ sung.
“Cái thằng nhóc này, để bạn cháu tự mình nói, thân thể cậu ấy cháu sẽ hiểu hơn chính chủ sao?”
Song Minho nghe vậy lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ như mèo nhỏ này của hắn, cậu lại chẳng nhịn được cười.
“Không có gì quá khó chịu, chỉ là hôm qua không quá muốn ăn gì cả. Hôm nay thì hoàn toàn bình thường.”
“Vậy đi đại tiện vẫn bình thường đúng không?”
“Vâng, hết thảy đều bình thường ạ.” Seungyoon câm nín, không phải chỉ là xem dạ dày thôi sao, cái này thì liên quan gì đến việc đại tiện chứ?
“Nếu phân ra màu đen thì sợ rằng sẽ xuất huyết dạ dày, nhưng mà nếu mọi thứ bình thường thì không sao, chỉ là người trẻ tuổi uống chút rượu mà thôi.”
Cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng Song Minho ở bên cạnh ngược lại vẫn còn rất sốt sắng, hỏi đông hỏi tây đủ thứ việc: “Thật sự không sao hả chú? Không cần xét nghiệm máu hay nội soi các thứ sao? Hay kê đơn vài loại thuốc uống cho chắc cũng được ạ?”
Cuối cùng từ bệnh viện đi ra, nghĩ đến vẻ mặt cam chịu trưng ra nụ cười miễn cưỡng của hắn ban nãy khiến cậu không thể nhịn được vui vẻ suốt trên đường đi.
Còn Song Minho vẫn là mặt lạnh, đưa cậu tùy tiện đi ăn bữa tối. Và rồi tiếp tục chở cậu đến sân bóng.
,
Ah Yeah comeback thành công nào, cùng tạo dựng những kỉ niệm tuyệt đẹp bên nhau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip