Chương I : Bùi Trân Ánh - Gặp Tên Cô Hồn



"Nhóc ơi, dậy nè con!" _ Mẹ Trân Ánh gầm rú suốt cả buổi sáng, hại hàng xóm muốn ngủ e là cũng không thể

"Hmmn...Uhmm..." _ Trân Ánh vươn vai vài cái rồi cũng xách mông xuống giường.

"Nè con, mau ăn ngũ cốc với sữa tươi trên bàn đi, xong rồi nhanh nhanh đi học, ngày đầu đi trễ là nhục lắm đó. Mấy bạn cười cho giờ." _ Mẹ cậu hấp tấp, song chuẩn bị nước ấm cho cậu rửa mặt.

"Mẹ làm như con là con nít, còn dùng "mấy bạn cười cho giờ nữa", con TRƯỞNG THÀNH rồi mà!" _ Trân Ánh càm ràm với người mẹ của mình, bà lúc nào cũng làm quá mọi việc nhưng Trân Ánh chưa hề ghét bà, cậu biết là do mẹ quá yêu thương mình mà thôi.

Cha cậu mất khi cậu mới 10 tuổi, mẹ cậu phải vất vả mà gồng gánh mọi việc, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn không phải để cậu cực khổ ngày nào. May sao, ông trời có mắt, sau 4 năm cơ cực, mẹ cậu cũng đã lên chức trưởng phòng kinh tế thị trường và đem lại cho cậu một cuộc sống ấm no như bao đứa trẻ. Có điều, được gì mất đó, tuy cậu không thiếu thốn về vật chất nhưng lại mất đi thời gian ở bên cạnh người mình yêu quý nhất. Cũng may, hnay là ngày đầu cấp 3 của cậu nên công ty mới cho mẹ cậu nghỉ 1 tuần.

"Mẹ à, con đi học, trưa chiều con sẽ về rồi mình cùng ăn cơm nha mẹ!" _ Trân Ánh dùng giọng nhẹ nhàng

"Được rồi, mẹ sẽ chuẩn bị món ngon cho con. Đi học vui vẻ nha nhóc."

"Dạ!"

Sau tầm 15 phút đi bộ, cậu đã đến trường học, đây là một trong những ngôi trường danh giá nhất Seoul, ngôi trường PRODUCE IOI. Cũng may nhờ học lực và sự kiên trì, cần cù trong học tập mà cậu đã nhận được học bổng có giá trị cao nhất trong 50 học sinh giỏi. Đó là 3 năm miễn tiền học phí tại ngôi trường này.

"Hoá ra, công sức đó giờ của cậu là không uổng phí, phải cố học hành để sau nuôi mẹ mới đc!" _ Suy nghĩ trong đầu của Trân Ánh.

"Aisss..." _ Đang mãi suy nghĩ thì cậu đụng trúng một người, hại cậu té lộn nhào, còn tên kia chả bị gì mà vẫn đứng sừng sững như tên robot.

"Cậu có sao không?"

"Ai da, không sao, do tôi có lỗi, xin lỗi anh nhiều ạ." Cậu giả vờ thảo mai trước mặt tên kia, nghĩ thầm "Sao sao cái đầu anh, tên điên, nghĩ sao ngày đầu đi học mà gặp cô hồn dạ quỷ rồi, chắc mai mốt gặp thiên lôi hay thần rắn lun quá"

"Anh? Tôi là học sinh lớp 10 mới vào trường mà, sao cậu kêu tôi là anh?" Tên to xác kia tỏ mặt khó hiểu

"Hửm? Cậu lớp 10 ư?? X-xin thứ lỗi, do cậu cao lớn quá nên làm tôi nhầm lẫn ạ. Xin lỗi anh, à không, xin lỗi cậu!"

"Không sao, mà tôi cũng không ngờ lại có một học sinh lớp 10 nào mà nhỏ con tựa mấy con cún như cậu ấy." Tên kia được nước làm tới.

"Ờ, rồi sao? Tôi nhỏ con nhưng tôi chắc mình còn thông mình gấp mấy lần cậu đấy, đồ to xác mà não nho, ông đây đi, khỏi tiễn ha!"

Tên kia được trận rồi cười thầm. "Con trai sao mà dễ thương được như vậy nhỉ? Tôi đây sẽ bắt cậu về nhà rồi làm cậu rên la quên thân luôn, tiểu thụ à!" Càng nghĩ càng cười lớn, mọi người đi ngang hắn đều đem theo một suy nghĩ "ĐẸP mà ĐIÊN, đúng là uổng, haizz..."

Tiếng đánh trống vang lên, cậu chạy thật lẹ vào lớp "PD11"

Vừa định vào lớp, cái tên "Ai cũng biết là ai" liền chạy vào sau lưng cậu.

"Chào cậu!" Mẫn Huyền lịch sự

"Ờ, chào!"

Mấy học sinh dưới kia tận mắt nhìn  2 soái ca thảo điền thì liền la hét om sòm, có người hứng quá đem áo đồng phục lên xin cả chữ ký. Tên nọ liền bị Mẫn Huyền dùng tay đẩy về phía bức tường.

"Đừng dùng bàn tay của mày đụng vào cậu ta" Tao còn chưa đụng mà ai cho mày có quyền? Đương nhiên vế sau hắn nghĩ trong lòng.

Cậu được trận hoảng hốt, nhanh chóng tiến tới chỗ 2 người rồi nói

"Thả cậu ta ra đi, chỉ là vài cái chữ ký có sao đâu. Mà hơn nữa, cậu có quyền gì mà không cho người khác đụng vào tôi?"

"Nói nhiều, về chỗ đi, giáo viên vô bây giờ. Còn mày nữa, lát cậu ấy sẽ kí sau cho mày, phắn ngay về chỗ cho tao."

Tên kia liền nhanh chân về chỗ mà không dám hó hé lời nào. Bây giờ nhìn xuống lớp chỉ còn mỗi 2 chỗ trống, một là kế bên cậu thanh niên mặt luôn tươi cười như ánh nắng, hai là kế bên cậu mặt nghiêm túc nhưng rất đẹp trai.

Trân Ánh quyết định ngồi cạnh cậu hay cười, còn Mẫn Huyền thì ngồi cạnh tên nghiêm túc.

"Xin chào, tôi là Ung Thành Vũ, mong được chiếu cố nha bạn đồng hành!"

"Tôi là Bùi Trân Ánh, cũng rất mong được cậu chiếu cố!"

Hai người cứ vậy mà dễ dàng mà trở thành bạn thân. 2 cậu thiếu niên tươi như ánh mặt trời ngồi cạnh nhau, lại còn thân mật làm cho cả lớp có người "chói mắt", có người ghen tị, cũng có người xỉu lên xỉu xuống. Quả là combo đẹp trai giết người!

"Chào, tôi là Khang Nghĩa Kiện. Mong được giúp đỡ." Giọng nói tên này lạnh như băng và rất nam tính.

"Chào, tôi là Hoàng Mẫn Huyền. Giúp đỡ nhau tốt."

Còn bên đây lại là cặp đôi lạnh lùng, làm những người xung quanh hơi sợ nhưng mê trai thì vẫn mê. 4 cậu học sinh thảo điền ngồi cạnh nhau làm trái tim của từng người trong lớp như vỡ ra, quá sức đẹp trai đi mà!

"Đây là trường hay cái chợ hả lớp PD11, các em là lớp tăng cường, đừng làm cái trường này mất mặt như vậy!" Một giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm túc phát lên, đó là thầy Doãn Trí Thánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip