Chương XII : Xin lỗi

Hôm nay là một buổi đến trường bình thường như bao buổi bình thường, nói chung là hết sức bình thường. Nhưng khoan, có gì đó không bình thường! Hôm nay trông Thành Vũ rất lạ, cậu ấy cứ hay đu bám Nghĩa Kiện và hay làm nũng. Trước đó dù 2 người có là người yêu nhau nhưng cũng không thể hiện rõ ra một cách như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Flash back (Hôm qua)

"Rầm." Mấy nay em hư quá Thành Vũ! Sao lại dám quăng tập vào mặt anh như vậy?" Nghĩa Kiện đập bàn một cái, mắt trưng trưng nhìn Thành Vũ, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Anh chọc em trước mà, sao giờ lại nổi nóng với em?"

Thực ra là lúc Thành Vũ lên làm bài, Nghĩa Kiện ở đây đã bỏ một cục gôm ngay chỗ "đặt mông" trên ghế. Thế là cậu ngồi lên thật, Nghĩa Kiện nghĩ không sao nên cũng không xin lỗi hay nói gì. Chiến tranh đã bắt đầu từ đó.

"Anh chỉ giỡn với em một chút thôi. Không nghĩ em trẻ con như vậy!" Nghĩa Kiện không biết vì sao lại tức giận, hắn quát cậu.

"Ừ đúng vậy, em trẻ con thế đó. Anh thì chắc không? Già đầu rồi mà con làm mấy trò chơi khăm như tụi 3 tuổi!" Thành Vũ cũng không kém gì.

"Em... Thôi mệt rồi, muốn nghĩ sao cứ nghĩ."

"Cậu như vậy chắc cũng hết thương tôi rồi, dù sao tôi cũng quá ngu ngốc mới tin vào ba cái lời xàm xí ngọt ngào của cậu!" Nói tới đây, giọng cậu bỗng có chút ươn ướt.

"Thôi đừng cãi nữa, chuyện gì thì nói sau. Nghĩa Kiện cậu ra ngoài với Mẫn Huyền đi. Tôi ở đây tâm sự với Vũ Vũ." Trân Ánh và Mẫn Huyền đến cantin mua nước và thức ăn về để 4 đứa ăn chung, ai ngờ lúc về thì tình huống lại như vầy.

"Ra ngoài thôi Nghĩa Kiện." Mẫn Huyền nói.

Nghĩa Kiện dậm chân một cái "Rừm" rồi ra ngoài với Mẫn Huyền. Hắn đang thực sự cảm thấy rất tức giận, cậu ấy chỉ là người yêu mình mà lại quăng tập vào mặt mình, còn lớn tiếng nữa chứ, để xem, ai sẽ phải đi xin lỗi trước. Hừ.

Họ đi ra ngoài, các thành viên trong lớp thấy tình hình không ổn cũng ra ngoài theo, để lại không gian riêng cho 2 người bạn thân. Sau 15' tâm sự, Trân Ánh cũng đã hiểu được sự tình. Cậu bỗng thấy định mệnh quả là siêu phàm và can đảm khi để cho 2 đứa trẻ con như này mà lại đi yêu nhau.

"Này Vũ Vũ." Trân Ánh lên tiếng

"Sao?"

"Cậu có thấy hối hận khi làm vậy với Nghĩa Kiện không?"

"Tớ không biết, nhưng cậu ta cũng quá đáng mà. Làm như con nít, xì."

"Không biết là do bản thân mình không thưa nhận, vậy tóm lại cậu vẫn thấy có lỗi với hắn, đúng không." Trân Ánh suy luận dựa trên một cuốn tiểu thuyết mới đọc.

"..." Thành Vũ im lặng.

"Người ta nói im lặng là đồng ý. Vậy được rồi, mình sẽ giúp cậu tìm cách làm lành với Nghĩa Kiện. Chịu không?" Trân Ánh dùng giọng nhẹ nhất để khuyên nhủ cậu bạn mít ướt này.

"Ừ, cảm ơn cậu."

"Không gì, chúng ta là bạn mà. Nào vào nhà vệ sinh rửa mặt đi, mặt cậu giờ xấu lắm đó!"

"Ừ, hihi."

Nào ngờ vứa bước ra, cậu lại gặp tên kia và Mẫn Huyền đứng trước cửa, nhưng cậu đổi mặt lạnh lùng, đi ngang qua tựa như không có ai. Cậu như vậy làm Nghĩa Kiện cũng có chút rùng mình, nhưng hắn vẫn không thay đổi nét mặt của mình. Trân Ánh bước ra sau, thấy như vậy thì nháy mắt với Mẫn Huyền, ý kêu Mẫn Huyền giữ Nghĩa Kiện giờ hãy tránh xa Thành Vũ ra chút. Mẫn Huyền hiểu ý, liền lôi tay tên kia đi.

Trân Ánh bước vào nhà vệ sinh, đã thấy cậu ôm mặt một góc. Trân Ánh hốt hoảng, chạy lại hỏi với ngữ điệu bất an:

"Sao vậy? Cậu ổn không?"

"Không sao, mình chỉ hơi buồn thôi." Nói xong, tuyến lệ cậu lại bất giác rơi nước ra.

Trân Ánh ôm cậu vào lòng, một tay ôm, tay kia vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu như giỗ một đứa con nít. Tiếng đánh trống vang lên, 2 người vô lớp xách cặp rồi cùng nhau ra về. Song, cậu và Nghĩa Kiện cũng không nhắn tin gì với nhau hết. Ngày hôm đó cậu nhắn với Trân Ánh là nhiều nhất, không biết đó là gì nhưng khi đọc xong cậu lại gật đàu tỏ vẻ đồng ý rồi nhanh chóng tắt máy đi làm bài.

End Flash Back

"Này Nghĩa Kiện à, em xin lỗi!" Thành Vũ lẽo đẽo sau lưng hắn, sáng giờ không biết cậu đã nói câu như vậy với hắn bao nhiêu lần rồi.

"..." Hắn vẫn nghiêm mặt.

Đột nhiên cậu ho lên một tiếng, có lẽ do đau họng quá, cũng phải thôi. Đã hơn 3 tiếng cậu đi xin lỗi hắn rồi. Hắn nhanh chóng quay lại, lôi tay cậu đi.

"Anh dẫn em đi đâu?"

"Y tế."

Yeah! Hắn đã mở miệng rồi hú hú. Cậu như mở cờ trong lòng.

Đã đến phòng y tế, hắn bảo y tế đưa đơn thuốc tốt nhất ra rồi ép cậu lên giường nằm nghỉ. Cậu tưởng hắn sẽ đi nhưng không phải, hắn lấy ghế rồi ngồi ở đó đọc một cuốn sách trên kệ.

"Sắp đến tiết rồi, anh về lớp đi."

"Đi rồi ai trông? Bệnh rồi phiền nữa."

Dù câu nói không được nhẹ nhàng nhưng cậu rất vui, cười ngốc lên một cái nhìn hắn. Thực ra hắn không hề đọc sách, nãy giờ mỗi khi có thời cơ là hắn liền nhìn lén cậu. Bằng chứng rõ nhất là cuốn sách bị lật ngược, chắc có lẽ cậu vui quá nên cũng không để ý nhiều. Lúc sau, cậu lên tiếng trước:

"Em xin lỗi."

"Vì điều gì?"

"Vì hồi sáng đã lớn tiếng với anh..."

"Còn không?"

"Vì đã chê anh như mấy đứa nhóc và nói anh hết thương em... Em xin lỗi anh..."

"Biết lỗi là tốt, lo uống thuốc, ăn uống điều độ, bệnh rồi làm phiền người ta chết đi được." Hắn cố tình nói vậy để khiến cậu nhận ra lỗi sai, nhưng lại không ngờ mình nói hơi quá

Ngay sau đó, cậu lập tức nức nở. Hắn giật mình, không ngờ cậu lại mít ướt vậy, haizz... Nhưng mà không ngờ khóc cũng đáng yêu như vậy, quả là tiểu bảo bối của hắn. Hắn cởi bỏ lớp cứng ngắc bên ngoài, nhẹ nhàng nâng thân thể cậu lên, ôm vào lòng. Cậu giật mình, tiếng khóc cũng đã dừng lại.

"Thôi đừng khóc nữa, anh đùa đấy, em khóc làm anh buồn chết mất." Nghĩa Kiệ ngọt ngào dỗ dành cậu.

"..."

"Thôi đừng buồn nữa, anh cũng xin lỗi vì đã làm quá mọi chuyện như vậy, mình tiếp tục yêu nhau nha bảo bối."

"Dạ." Không cần suy nghĩ, cậu ngay lập tức trả lời. (Au: Giá anh Ong rẻ quá, anh trồng giá giùm ảnh đi huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip