3.2. Vỡ Tan
[MioBump]
Tình yêu rồi lại vụt tắt, tình yêu rồi lại héo tàn.
.
Bump tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm. Cậu chẳng thèm bận tâm cái lạnh cắt da thịt mình đau rát, cũng chẳng hề nao núng khi giờ hẹn dần đến.
Bump quá lạnh nhạt so với vẻ ngoài tươi sáng, Mio biết đều đó cho nên hắn năm lần bảy lượt khiến cậu thất vọng và hôm nay có vẻ cũng không ngoại lệ.
Mio hẹn Bump đi xem phim, một thể loại phim mà chẳng ai trong hai đứa thích. Bump vẫn đồng ý dù cho ngay từ cái tên bộ phim đã gây nhàm chán đến khó chịu. Vì trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, sẽ chẳng ai đến một buổi hẹn hò mà mục đích chính chỉ để làm nhau khó chịu và thất vọng. Bump khẽ cười khổ, rốt cuộc thì mối quan hệ của họ đã tồi tệ đến mức nào.
Bump nhớ ngày mình và Mio bước vào một mối quan hệ có tên gọi, cả hai đều đang rất high. Bump dẫn dụ còn Mio thì thuận nước đẩy thuyền. Bump nhiều lần dựa vào đó mà an ủi bản thân, rằng ít nhất khi đó cả hai đã từng thật sự rung động với nhau.
- Tại sao lại là Mio? Còn biết bao nhiêu đứa ngoài kia cơ mà!
Fuaiz đã hỏi như thế khi phát hiện Bump đang trong giai đoạn mập mờ với Mio.
- Thế tại sao không được là Mio?
- Mio không phải là một tên biết yêu. Mày chịu được không khi mà người ta ở bên mày những vẫn tán tỉnh người khác, sẽ bỏ mày bơ vơ khi mày cần, cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của mày, khi cần thì gọi đến, lúc không cần thì lạnh nhạt. Mày có chắc mày sẽ chịu được một mối quan hệ độc hại như vậy không?
Bump biết những lời Fuaiz nói đều đúng và cậu sẽ mãi chẳng đủ quan trọng với Mio đến mức khiến hắn thay đổi nhưng Bump là đứa nhỏ ngang bướng hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng. Bump thừa sự hiếu thắng và ngạo mạn để bước vào trò chơi bập bênh cùng Mio. Và rồi Bump làm tình với Mio, trong trạng thái đầy hoang mang của đôi bên. Mio thất thần ngay cả khi cơ thể như một cơn vũ bão mà ra vào. Bump cũng chẳng khá hơn là bao, cậu tưởng như ý thức đã hoàn toàn rời bỏ thân xác mình.
- Hàng xịn đấy. Nhưng mày không tập trung.
Mio không thừa nhận cũng không phản bác. Điều đó càng chứng tỏ Mio đã thả hồn mình xa rời thực tại, đến mức hắn chẳng nhận ra người dưới thân mình càng hoang mang vô định.
- Hẹn hò không?
Thuốc ngấm vào máu khiến lòng người lâng lâng, Bump đồng ý hẹn hò với Mio trong tâm trạng vui vẻ thật sự. Mio là một tên giống Bump đến từng hành động, từng tính cách và cả từng suy nghĩ. Hai đứa trẻ trông có vẻ đầy đủ tình yêu từ gia đình ấy lại có cách chơi với đời như những kẻ bất cần. Bump chơi vơi, Mio cũng đang trên bờ vực, chỉ cần một cơn gió hay một cái đẩy nhẹ, cuộc đời cả hai sẽ sang trang. Thế nên chúng lựa chọn nắm chặt tay nhau, ôm ấp, vỗ về, thấu hiểu và đồng cảm. Tất cả cảm xúc ẩn giấu dưới đáy lòng bao năm hiện ra, dần dần phóng đại rồi vỡ oà. Đó là niềm hạnh phúc khi tìm được kẻ song hành, là sự phấn khởi khi có một người lí giải được tất cả sự kì quái của mình, là mọi tình cảm tốt đẹp nhất trên thế gian này. Duy chỉ không là tình yêu.
Tình yêu được xây đắp từ thứ gì?
Từ những lời tán tỉnh đường mật, từ những cái nắm tay vội vàng, những cái ôm siết chặt đến khi bản thân bất giác thả lỏng mà thể hiện ra tất thảy những tâm tư kín đáo cùng những góc khuất tận sâu trong ý thức. Càng thân thiết khắng khít, Bump càng phát hiện ra bản thân và Mio vốn cũng chẳng giống nhau như đã tưởng. Rốt cuộc thì, Mio là Mio và Bump vẫn là Bump, là hai cá thể hoàn toàn khác biệt.
Bump trông nhẹ nhàng tươi trẻ, bên trong thì u sầu tối tăm nhưng chung quy vẫn mang bản năng của kẻ hướng sáng.
Thời gian bên cạnh Mio tuy ngắn ngủi nhưng chứa đầy rung động. Mio luôn ân cần chu đáo và dịu dàng hết nấc, dẫu biết là một cạm bẫy, thế nhưng Bump tình nguyện lún sâu. Bump tận hưởng mọi thời gian bên cạnh Mio, âm thầm rung động, lúng túng che giấu sự ngượng ngùng rồi lại bâng khuơ suy nghĩ chuyện tương lai xa vời.
Chuyện tình cảm giống như một cú đấm mạnh vào đầu khiến Bump choáng váng. Bump mơ màng nhìn Mio đang phê pha bên cạnh, bàn tay này đáng ra phải chơi đàn, Bump đã nghĩ thế khi Mio dùng những ngón tay thon dài luồn qua sợi tóc non mềm của cậu mà đùa nghịch. Hơi thở dần dồn dập, Bump vùi mặt vào lồng ngực Mio rồi hít một hơi thật sâu như đang ra sức tìm kiếm một thứ gì đó, tỉ như hơi thở của riêng Mio. Bump chẳng ngửi thấy gì ngoài mùi cần nồng nặc, cậu chẳng cam tâm mà di chuyển đầu lên cần cổ rồi đến yết hầu khiến Mio nhộn nhạo cả người
- Đừng nghịch.
Mio đành phải dùng sức ấn đầu cậu về, để Bump nằm yên trong lồng ngực mình. Bump nhắm mắt lắng nghe từng nhịp tim Mio vang lên đều đều, nhưng cớ sao cậu lại chẳng tìm thấy sự sống nơi Mio.
- Mio, chúng ta như thế này bao lâu nữa.
- Chuyện gì?
Giọng Mio trầm khàn, từng chữ được phát âm một cách tròn trịa, nếu có thêm một chút cảm xúc, ắt hẳn sẽ trở thành nam chính nổi tiếng trong series truyền hình.
- Sống mục nát như bây giờ.
- Sao?
Bump thấy bàn tay đang xoa gáy mình khẽ khựng lại, rồi bất chợt bị mạnh bạo nắm chặt khiến cậu khẽ rên lên một tiếng.
- Muốn sống tốt à?
- Ừ, chẳng thể sống như này mãi được.
Bump nghĩ cứ mãi như này thì cậu sẽ chết sớm mất, nếu vậy cậu sẽ không thể nhìn thấy Mio. Và hơn hết, cậu chẳng đành lòng nhìn Mio chết dần chết mòn. Mio là một kẻ vốn dĩ như thế nào, Bump chưa từng nhìn thấy nhưng mỗi khi tưởng tượng hình ảnh Mio căng tràn sức sống, hoạt bát vui vẻ và đầy sức hấp dẫn Bump liền không kiềm được niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng.
- Vậy mày sẽ làm gì?
Đáng ra Mio phải toả sáng, phải cháy hết mình với niềm đam mê âm nhạc của mình.
- Chắc bắt đầu từ bỏ thuốc, bỏ cả cần nữa.
Mio trầm ngâm trước giọng điệu nghĩ ngợi của Bump rồi lại im lặng.
- Cai cùng nhau không?
Bump hỏi tiếp với vẻ hào hứng, cậu mường tượng được khoảnh khắc cả hai nắm chặt tay nhau mỗi khi cơn cồn cào đến, tập thể dục cùng nhau để những ý nghĩ linh tinh không thể tìm đến, rồi cả hai sẽ cùng đọc sách, cùng đi dạo, cùng tập nhạc và cùng toả sáng. Tận hưởng cuộc sống như những cặp đôi bình thường khác.
- Không đâu.
Nhưng có vẻ Mio chẳng muốn một cuộc sống bình thường như thế.
- Tao sẽ không bỏ thuốc.
- Không thể vì tao sao?
Mio bật cười
- Không đâu. Mày biết chúng ta đến với nhau bằng cái gì mà.
Tiếng cười nhẹ của Mio lọt vào tai Bump nghe sao như tiếng mỉa mai, Bump vẫn im lặng lắng nghe Mio.
- Nếu mày bỏ thuốc, thì thứ tao từ bỏ sẽ là mày.
Bump vẫn ngang bướng và Mio vẫn là kẻ nói được làm được.
Bump gọi Mio trong cơn cồn cào, Mio không bắt máy, sự hụt hẫng và khó chịu không ngừng lan ra từng mạch máu, quấy phá Bump đến đau đớn. Bump đang trong giai đoạn đầu của quá trình cai thuốc, tuy không nghiện nặng nhưng vẫn khó chịu và quan trọng hơn là trụ cột tinh thần của cậu lại chẳng chịu xuất hiện. Bump cai thuốc trong bao lâu thì cậu và Mio lạnh nhạt với nhau bấy lâu. Mio hờ hững xa cách, Mio vô tâm mặc kệ, Mio dùng lời lẽ cay nghiệt và thái độ không kiên nhẫn đối xử với cậu. Bump chẳng biết mình lì lợm ở bên cạnh Mio vì cái gì và cũng không hiểu nổi khúc mắc trong lòng Mio.
Bump và Mio đến với nhau bởi nỗi đau và những tổn thương, bám víu vào nhau để truyền cho hơi ấm. Bump bỏ thuốc, lựa chọn bỏ lại những đau khổ sau lưng cũng cùng lúc vứt bỏ Mio. Chắc hẳn Mio đã nghĩ như thế. Bump tìm cho Mio rất nhiều lí do để bản thân không thất vọng trước những điều tồi tệ mà Mio đã đối xử với cậu.
Mio là một kẻ mang bóng ma quá khứ bên mình, luôn mang vỏ bọc hoàn hảo ngụy trang vì sợ những người hắn yêu thương sẽ thất vọng vì bản chất thật của mình. Thế nhưng năm lần bảy lượt Mio khiến Bump thất vọng, Bump biết hết những hành động cố tình kia nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra một lí do. Là vì Mio không yêu Bump nên chẳng ngại cậu cảm thấy thế nào, hay vì cậu không tổn thương nên Mio cứ mãi sấn tới chỉ muốn nhìn thấy Bump đau đớn một lần vì mình.
Những điều đó chẳng còn quan trọng nữa khi mà Bump tưởng như mình đã ngừng thở, lòng bàn tay túa mồ hôi không ngừng khi Mio bảo mình sốc thuốc.
Bump loạn hết cả lên, cậu rời giường vội vã đến mức vấp vào chăn, ngã một cái đau đớn ra sàn. Nhưng cái đau ấy có là gì chứ.
- Chia tay đi.
Bump khóc nấc khi tiếng tút dài kết thúc. Mẹ nó. Cậu muốn chửi thề.
Mio là một tên khốn.
Cậu có nên hối hận không, hối hận vì bắt đầu yêu Mio, hối hận vì đã bị tên khốn đó thu hút. Hay là Bump nên hối hận vì mình ngang bướng bỏ thuốc. Cậu không biết, cũng chẳng suy nghĩ được gì hơn.
Bump mệt mỏi lấy lại nhịp thở, nước mắt cũng đã cạn, kích động cũng đã qua, chỉ có nỗi đau còn mãi âm ỉ.
Khi bước vào mối quan hệ với Mio, Bump đã đoán trước được mình sẽ thê thảm đến mức nào khi mà cả hai không ai lành lặn, rồi sự tổn thương kia sẽ bóp nghẹt tình yêu của hai đứa dù cho tình yêu đó có thể chưa từng tồn tại. Dự đoán là thế nhưng khi Bump tìm thấy chút ánh sáng le lói từ Mio, Bump cố gắng vươn lên bám lấy cuộc đời, cậu muốn lên trên, muốn kéo Mio cùng đi về phía mặt trời.
Vỡ tan. Đã vỡ tan hết cả rồi.
Tình yêu rồi lại vụt tắt, tình yêu rồi lại héo tàn.
.
22.04.2024
ailime
.
Ngăn ngắn vậy thôi chứ tôi hết plot rồi 😂 Mới đầu định viết chơi chơi thôi cơ mà gần đây tôi đang suy nghĩ đến chuyện viết dài một xíu (tầm 10 - 20 chương gì đó) không biết ý mọi người sao nhỉ. Nhược điểm là lâu, nhiều khi ngược từ đầu tới cuối : ). Mà quan trọng là dễ ngâm giấm nên là phải có động lực của mọi người mới push tôi chăm viết được ó 🥺 Nên là có gì mọi người cứ góp ý cho tôi nha, lâu rồi chưa viết nên cũng sợ lục nghề dữ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip