Chapter 14

Sau ngày hôm đó, đã không còn thấy bất cứ động tĩnh nào từ hai ông bà kia. Nên chị đã nghĩ rằng hai người đó cũng đã sống yên phận ở căn nhà đó rồi. Thế nhưng em lại không nghĩ vậy, em vẫn còn hơi nghi ngờ, rằng ông bà đó sẽ không dễ gì bỏ qua cho chị.

Đã nửa tháng trôi qua, cuộc sống của em và chị vẫn hạnh phúc như khi xưa. Thậm chí còn hơn thế. Gia đình hai bên đã tính đến chuyện cưới xin, xem ngày đẹp mà cưới. Và 7 tháng nữa chính là ngày đẹp để cưới.

...

Hôm nay, em đang làm việc ở công ty chính của Song gia. Bởi từ lúc em về đây đã mang cả công ty mẹ chuyển về Hàn. Và chị sau khi được thoát khỏi căn nhà đó đã chuyển sang ở cùng em trong nhà riêng. Đã giờ trưa, chị quyết định sẽ đến công ty kêu em đi ăn trưa cùng.

Bắt taxi đến công ty, bước vào sảnh. Chị đi tới quầy lễ tân.

-Dạ chị tìm ai ạ-

-Tôi đến tìm Song Yuqi có chút chuyện-

-À ra là tìm chủ tịch, vậy em hỏi chị có hẹn trước với chủ tịch không ạ-

-Em giúp tôi gọi báo chủ tịch có Cho Miyeon đến tìm là được-

-Vâng ạ, chị đợi em chút-

-Được-

Lễ tân vừa mới nhấc chiếc điện thoại bàn lên định gọi báo cho thư ký chủ tịch. Một cô gái đi từ bên trong thang máy dành cho nhân viên ra, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chị với lễ tân. Điện thoại vừa nối máy, nhưng người nhận cuộc gọi là em, lễ tân chưa kịp nói gì thì bước đến ngăn. Không cho lễ tân nói gì, rồi quay sang nhìn chị.

-Cô làm gì mà bảo lễ tân gọi cho thư ký chủ tịch-

-Tôi chỉ muốn cùng em ấy đi ăn trưa thôi-

-Thật phiền cô quá, nhưng mà chủ tịch đã bận đi ăn trưa với tôi rồi-

Nhớ không lầm, lúc nãy chị trước khi đến đây đã gọi báo em sẽ đến cùng em đi ăn trưa. Em cũng có bảo không cần và sẽ xuống sảnh chờ chị đến. Nhưng chị đã bảo là không cần, khi nào đến chị sẽ bảo lễ tân gọi cho em. Rõ là như vậy, nhưng tại sao cô gái này lại nói em đã có hẹn ăn trưa với cô ta.

-Cái gì? Em ấy hẹn ăn trưa với cô á, lúc nãy tôi gọi em ấy bảo là sẽ ăn trưa với tôi rồi mà-

-Nghĩ sao vậy? Cô là người lạ ở đâu vào công ty chúng tôi, còn nói nhăng nói cuội. Chủ tịch mà đồng ý đi ăn với cô, đúng là mơ-

-Kì lạ thật-

-À mà nói cho cô biết, chủ tịch Song Yuqi là người yêu của tôi đấy-

-Gì cơ? Cô bảo Yuqi là người yêu của cô á-

-Đúng rồi đấy, nên giờ cô nên biết điều mà ra khỏi đây đi-

-Tôi là người yêu cô khi nào?-

Hình bóng bước ra từ thang máy được trang trí riêng biệt dành cho chủ tịch. Không ai khác là em, vừa thấy chị liền đi lại đứng cạnh.

-Ch.. chủ tịch-

-Cô có tư cách gì mà nói tôi là người yêu cô-

-Tôi.. xin lỗi, chỉ là tôi..-

-Cô lại làm sao?-

-Tôi..-

-Thôi Yuqi, cô ấy không làm gì cả. Mặc kệ đi, chị đói lắm rồi. Chúng ta đi ăn thôi-

-Choi Kane, đừng để tôi biết cô tái phạm điều này bất cứ một lần nào nữa. Không thì đừng mong giữ cái chức trưởng phòng Marketing của cô-

-Dạ tôi xin lỗi chủ tịch-

Cô ta vội bỏ đi không quay đầu lại. Nhưng chị để ý, trong mắt cô ta khi nhìn em không hề có sự yêu thích trong đó. Thậm chí, trên người cô ta còn có những vết bầm đã mờ đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy.

-Miyeon à, đi thôi-

-Ừm-

...

Vài ngày sau.

Có một số điện thoại lạ đã nhắn tin cho chị. Người đó hẹn chị gặp mặt ở một tiệm cà phê gần nhà riêng của em và chị. Hiện chị vẫn chưa phản hồi với họ.

Hôm nay là ngày nghỉ nên em và chị đang cùng nhau xem phim trên ghế sofa ở phòng khách. Chị đang được em ôm cho ngồi vào lòng. Nói là xem phim nhưng chỉ có mình chị xem. Vì em đang bận hưởng thụ mùi thơm từ cổ của vợ sắp cưới.

-Yuqi a~ đừng hít nữa, nhột chị đó-

-Ai bảo vợ em thơm quá làm gì-

-Chúng ta chưa cưới đâu, còn tận 7 tháng đó nha-

-Thì em kêu trước cho quen, chị cũng gọi em xã đi nha-

-Chị chẳng gọi đâu-

-Ơ, gọi đi mà-

-Không nhé, sau này cưới đi chị gọi mỗi ngày. Được không-

-Khôngg em không chịu đâu, gọi bây giờ đi-

-Haiz không biết em đi sang Úc về đã trưởng thành được tí nào chưa đó-

-Em trưởng thành rồi mà!-

-Đâu nếu trưởng thành rồi thì làm gì đó để chị thấy em trưởng thành đi nào~-

-Được!-

Chị vốn đang đắc ý thì em đưa tay xoay mặt chị nghiêng qua rồi cúi xuống. Hôn lấy môi chị một cách mạnh bạo. Vốn kĩ thuật hôn của em khi xưa rất tốt nhưng bây giờ còn tốt hơn rất nhiều. Em không ngừng mút môi chị, dụ dỗ hé miệng đón nhận đầu lưỡi em, cưng chiều rà soát lùng sục khoang miệng chị. Hôn đến khi người chị mềm nhũn ra phải dựa hẳn vào người em. Rời môi chị, em liền dời nụ hôn từ từ xuống cằm, cổ, hõm cổ và xương quai xanh.

Kéo cổ áo chị lệch một bên, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Cúi xuống hôn nhẹ lên, khiến chị rùng mình nhẹ. Bỗng mút mạnh và cắn vài cái tạo nên các dấu đỏ tròn, các dấu cắn trên vai trần đẹp mắt.

Chị vẫn chưa theo kịp những gì diễn ra trước mắt. Chỉ có cơ thể chị đang mền nhũn ra sau những nụ hôn sâu. Lúc này, từ cổ đến vai đều được em đánh dấu bằng những tròn đỏ. Ngước lên nhìn chị, đôi mắt ngấn nước đang nhìn chằm chằm vào em.

-Nè.. nè tự nhiên chị lại khóc-

-Hức...em suốt ngày cứ...hức.. ăn hiếp chị mãi thôi-

-Thôi mà, em xin lỗi-

Kéo áo lại cho chị đàng hoàng, rồi ôm lấy công chúa nhỏ đang khóc nhè và lòng. Vỗ về người con gái em thương đang mít ướt vì bị dọa phát khóc. Đã biết người ta dễ khóc rồi, mà suốt ngày cứ hôn rồi cắn miết. Dỗ một hồi cũng nín khóc, vẫn còn hơi khịt mũi một chút.

-Sao chị khóc lâu thế, em hôn một chút thôi mà. Ai bảo chị kêu em chưa trưởng thành làm gì-

-Chị chỉ ghẹo em xíu thôi. Còn em hôn chị muốn tắc thở đến nơi rồi đây!-

-Nar chắc em phải đổi tên chị từ công chúa nhỏ thành công chúa mít ướt thôi-

-Hứ chị giận em rồi đấy!-

Nói rồi chị khoanh tay quay ngoắt sang một bên. Nhích người ra khỏi cái ôm của em. Phồng má giận dỗi.

-Nào nào, em xin lỗi bé mà~ sau này không ăn hiếp chị nữa-

-Ai là bé chứ-

-Tất nhiên là Cho Miyeon vợ tương lai của em rồi. Nào quay sang đây nhìn em này-

Em chồm người đến hôn khắp mặt chị. Vì nhột không chịu nổi nên phải quay sang nhìn em. Vừa quay sang đã bị em ôm lấy ngã nằm xuống ghế sofa. Cả hai đùa giỡn qua lại thì trên bàn có tin nhắn. Lúc này chị mới nhớ là có người hẹn chị gặp mặt mà chị vẫn chưa trả lời.

-Yuqi a~ có số lạ nhắn cho chị bảo muốn gặp nói chuyện, chị có nên đi không-

-Tùy chị thôi, nhưng nếu chị muốn thì em đưa chị đi-

-Vậy để chị nhắn lại, em đưa chị đến nha-

-Tất nhiên rồi, em sẽ ở bên ngoài xe đợi chị nhé-

-Vâng-

Chị gửi tin nhắn đồng ý gặp mặt cho tài khoản đó. Được phản hồi lại là người đó muốn gặp ngay bây giờ. Sau khi nhận tin nhắn, chị đồng ý rồi bảo em lấy xe chuẩn bị đi đến đó ngay.

...

Đến nơi, em đợi trong xe ở bên ngoài. Còn chị thì đi vào quán, đã thấy đối tượng theo miêu tả. Dáng người nhỏ con bịt mặt kín mít. Chắc chắn là con gái, cô ta vẫy tay kêu chị đến đây. Chị vừa ngồi xuống, cô ta đã gỡ mũ, kính và khẩu trang ra.

Thật không ngờ, người đó là Choi Kane cô gái đã kiếm chuyện với chị ở công ty. Mắt cô ấy thâm quầng có vẻ thiếu ngủ, trên mặt đã xuất hiện vài vết bầm còn khá mới.

-Này, cô là Kane đúng không-

-Đúng là tôi-

-Hôm nay cô hẹn tôi ra đây gấp có chuyện gì-

-Nếu cô đã hỏi thì tôi xin phép vào vấn đề chính luôn. Có phải vài ngày trước cô đã cùng Song Yuqi đi gặp ba mẹ nuôi đúng chứ-

-Đúng vậy, có vấn đề gì sao-

-Tôi là con ruột của hai người đó. Họ sau khi biết được Song Yuqi là chủ tịch công ty đứng đầu đại Hàn. Và biết tôi có làm ở đó. Hai người đó đã một mực bắt tôi phải kết thân làm quen với chủ tịch-

-Vậy những vết bầm trên mặt cô là..-

-Ừm, là do họ gây ra. Vì hôm đó tôi không thể kết thân với chủ tịch và làm mọi thứ tệ hơn. Tôi đã bảo với họ sẽ không làm theo những gì hai người đó nói nữa, họ đã nổi giận mà đánh tôi. Nên hôm nay tôi hẹn chị ra đây để cảnh báo chị rằng họ sẽ làm phiền đến chị và chủ tịch đó. Tôi biết chị và chủ tich dư sức ngăn cản họ. Nhưng chị không nỡ đúng không-

-Ừm.. tôi không thể-

-Nhưng tôi mong chị sẽ cứng rắn hơn. Để ra hình phạt chính đáng cho họ-

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở-

-Ừm tạm biệt cô-

Kane chào tạm biệt rồi vội bỏ đi khỏi quán. Chị ngồi trong quán suy nghĩ về những chuyện vài ngày trước. Đúng thật là chỉ có họ mới có khả năng. Vì vậy, chị đã quyết định rồi. Từ giờ sẽ cứng rắn và mạnh mẽ hơn để cùng em đối mặt với họ.

***

To Be Continuted

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip