Miracle
Theme: Miracle
Title: Picture of you
Pairings: None-couples *cười nham hiểm*
Disclaimer: Trong tất cả các fic mà tôi viết, tôi luôn dùng câu: “They belong to each others”. Nhưng riêng trong fic này, chỉ có thể là câu: “They belong together. Forever and ever.”
Warning: None
Rating: PG-13
Category: None-AU, short fic (5 part), pinky
The way you chose to read is the way you want to feel
Status: Complete
Sumary: Điều kì diệu với chúng tôi là một thứ vô cùng nhỏ bé. Nó chẳng ở trong nhà, chẳng ở trên tường, chẳng ở trong học bàn,… hay thậm chí là cũng chẳng ở trong ví của chúng tôi. Nó, là một bức ảnh. Bức ảnh đó, không có thật. Nhưng lại là một điều kì diệu. Đơn giản vì nó hội tụ rất nhiều điều kì diệu. Các bạn có tin không ???
Note: Trong fic này, những điều có thật và những điều không thật là đan xen nhau. Thậm chí, những điều có thật lại bị biến thành không thật và ngược lại. Vì vậy, xin đừng sự thật hóa tất cả. Nên nhớ: đây vẫn chỉ là fic mà thôi! Các sự kiện sẽ rất lộn xộn vì bản thân tôi không muốn chúng được xếp theo thứ tự, nhưng hy vọng là các bạn vẫn có thể hiểu chúng.
A/N: Viết xong cũng không biết là đã viết cái gì. Lần đầu tiên viết thể loại None-AU, chắc chắn là không thể tránh khỏi hai chữ “thiếu sót”. Mà tình hình là bị chặt chém rất cao. Nhưng nếu có thể, hãy cứ đọc và chặt chém nhiệt tình.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Ngày 26/12/2010
Sân vận động Seoul.
Nơi đây chật kín khán giả. Tất cả đều đến từ rất sớm vì hôm nay có một sự kiện quan trọng. Không như mọi lần, lúc này tất cả đều rất im lặng, không nói chuyện, không bàn tán xôn xao. Họ chỉ đứng im lặng, cùng nhìn về phía sân khấu với đôi mắt lo lắng và họ chờ đợi. Thậm chí, có nhiều người đã khóc. Chuyện gì đã và đang xảy ra ???
Nổi bật trong màn đêm là sắc đỏ của những trái bóng bay, những light stick, những băng rôn, banner,…
Một đại dương màu đỏ
Thật ra thì vẫn là nó, đại dương màu đỏ ấy. Nhưng trong đêm nay, có một điều gì đó thật khác lạ. Màu đỏ ấy dường như đậm hơn, rực rỡ hơn bao giờ hết.
.
.
.
Bên trong
Nơi đây cũng tấp nập người qua lại
Tất cả đang khẩn trương chuẩn bị nốt cho một sự kiện đêm nay.
.
.
.
Đi sâu hơn nữa
Trong phòng đợi
.
.
.
Im ắng
.
.
.
Không một tiếng động
Ngoại trừ
.
Cạch
.
.
Lạch cạch
.
.
.
Tiếng kim loại vẫn gõ đều trên mặt bàn.
.
.
.
Lạch cạch
[ Yoo Chun! Đừng có gõ mặt sợi dây chuyền như thế nữa! Em làm mọi người mất bình tĩnh đó! ] Yun Ho dừng lại nhắc Yoo Chun rồi lại tiếp tục đi đi lại lại.
[ Không cần Yoo Chun hyung làm thế thì hyung cũng mất bình tĩnh sẵn rồi! ] - Jun Su dừng hát và quay sang nhìn Yun Ho. - [ Cứ đi đi lại lại hoài bộ hyung không thấy chóng mặt sao? ]
[ Vậy em cho là mình bình tĩnh lắm hả Jun Su? ] Giọng Jae Joong vang lên.
[ Em làm sao cơ? ] - Jun Su quay sang nhìn Jae Joong đang đứng trước gương. - [ Chỉ là tranh thủ ngồi nhẩm lại lời bài hát thôi mà. ]
[ Vậy em đang hát bài gì? ] Jae Joong nhìn Jun Su và cười.
[ Balloons. ]
[ Thế sao trong bài Balloons lại có câu “Everyday and night, with you”? Hyung tưởng đó là trong bài Begin chứ? ]
Jun Su nín lặng, chẳng nói thêm được gì. Jae Joong lại tiếp tục.
[ Vậy xem ra là chỉ còn hai chúng ta bình tĩnh thôi Chang Min à. ]
[ Em thì có thể, nhưng hyung thì không chắc. ] Đến bây giờ Chang Min mới lên tiếng.
[ Em thì biết gì. Chỉ lo ngồi dán mắt vào bịch snack. ] Yoo Chun bắt bẻ Chang Min.
[ Ấy thế mà em lại đếm được Jae Joong hyung đã đứng soi gương tổng cộng là 26 lần rồi đấy! ]
.
.
.
.
.
[ Xem mấy hyung kìa. Sao lại phải lo lắng như thế chứ? Cứ bình tĩnh như em đây có phải là tốt hơn không? ] Chang Min cho một miếng snack vào mồm.
[ Đừng có dóc! ] - Jun Su nói lớn. - [ Chính em cũng đang lo đấy thôi! ]
[ Em chỉ là ngồi ăn snack thôi mà. ]
[ Em chẳng bao giờ ăn snack trước những sự kiện quan trọng như thế này. ] - Yun Ho nói một cách nghiêm túc. - [ Hơn nữa, chẳng có ai bình tĩnh mà lại đút miếng snack vào chai nước thay vì vào mồm như em cả. ]
.
.
.
.
.
[ Haizzz, chúng ta làm sao thế này? Tớ lo quá! ] Cuối cùng thì Yoo Chun cũng thú nhận là mình lo lắng.
[ Đúng vậy. Tim tớ cứ đập loạn cả lên. ] Jae Joong thì đưa tay lên ngực cố trấn an bản thân, nhưng dường như là nhịp tim của anh đang dần tăng tốc thì phải.
[ Em cũng vậy! ] Chang Min cũng thôi không ăn nữa, ngồi nhìn các hyung một lượt.
[ Cứ thế này làm sao mà ra ngoài kia? ] - Yun Ho cũng chột dạ. Rồi chính anh là người trả lời. - [ Bình tĩnh nào! Nên nhớ, đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta xuất hiện trước nhiều người. ]
[ Đúng vậy! ] - Jae Joong đồng tình với Yun Ho. - [ Chúng ta đã từng biểu diễn trước rất nhiều khán giả mà. ]
[ Nhưng những lần trước khác, còn lần này thì… ] - Yoo Chun dừng lại một lát rồi tiếp tục. - [ Mọi người bảo, chúng ta có thể bước ra kia và đối mặt với tất cả không? ]
[ Trước sau gì thì cũng phải ra đó gặp họ. ] - Chang Min thở dài. - [ Không thể trốn tránh mãi được. ]
[ Vậy phải làm gì bây giờ? ] Jun Su hỏi.
[ Chạy tại chỗ. ] Yun Ho đề nghị.
[ Nhẩm lại lời bài hát. ] Yoo Chun nhìn Jun Su.
[ Chơi trò chơi nhé! ] Jae Joong cười.
[ Ăn. ] Chang Min chỉ nói duy nhất một từ và chìa bịch snack ra.
Rồi thì tất lại nhìn nhau và lắc đầu. Rõ ràng là những giải pháp đó không hề hiệu quả vào lúc này. Bằng chứng là tất cả mọi người đều đã thử. Vậy thì phải làm sao ???
[ Này mọi người. ] - Jun Su chợt nảy ra một ý. - [ Sao chúng ta không thử nhìn điều kì diệu đó nhỉ? ]
Điều kì diệu.
Phải rồi, điều kì diệu.
Trong gia đình DB chúng tôi có rất nhiều điều kì diệu. Nhưng nó hội tụ ở đây, trong bức ảnh này. Các bạn thấy nó không, điều kì diệu ấy? Vẫn chưa nhìn ra sao? Nếu vậy thì chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy điều kì diệu đó. Đơn giản thôi mà.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Người đầu tiên tôi muốn nói đến trong gia đình chúng tôi. Cái người ở phía bên trái đang cười và làm động tác… Cái động tác mà tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Hai bàn tay đặt dưới cằm, nở một nụ cười thật tươi. Cũng không khó để đoán đâu nhỉ. Đúng rồi! Chính là cậu ta. Kim Jun Su.
Đa số các fan và cả chúng tôi (trừ Chang Min) đều cho rằng hành động đó khá dễ thương. Nhưng, biết nói sao nhỉ? Jun Su - cậu ấy đã 24 tuổi rồi đấy! Chẳng còn bé bỏng gì để mà làm như thế cả. Để hai tay dưới cằm? Kiểu đó quá cũ rồi! Bao giờ cậu ta mới chịu thôi đây? Bặm môi? Chính Jun Su mới là người khởi xướng trò đó. Thế mà lại đổ cho tôi.
Tôi thì có xu hướng tỏ ra dễ thương khi muốn nhờ ai đó làm cho mình cái gì, hầu hết là xin xỏ. Nhưng cậu ấy vẫn cứ làm khi không chỉ có mặt chúng tôi mà còn trong các game show hay là họp mặt fan. Cậu ta cứ làm đi làm lại hoài cái động tác ấy, nhất là hồi mới debut. Rồi còn nói là “Sao em phải làm thế chứ?”. Mặt cậu ấy đỏ dần lên khi làm mấy động tác đó cùng một lúc. Yun Ho hyung bảo là nhìn rất giống một củ cà rốt dễ thương. Cà rốt? Tôi thấy nó giống cà chua hơn.
Giờ thì, những động tác đó đã trở thành bản quyền của cậu ta. Của riêng cậu mà thôi!
(Mà, hỏi nhỏ một câu: có thể so sánh tôi với Jun Su, ai dễ thương hơn không?)
Nhưng cũng thật lạ, nhiều khi tôi cũng tự hỏi: Làm thế nào mà cái phần trẻ con trong cậu ta không mất đi trong suốt ngần ấy năm? Thật là kì lạ. Vẫn cứ giống như hồi tôi mới gặp Jun Su vậy.
Hồi mới về nước, Jun Su là người bạn duy nhất của tôi. Tôi và Jun Su học cùng trường cấp III. Cậu ấy rất quan tâm, chăm sóc tôi. Thậm chí là hào phóng nữa! Nếu tôi có đang lái xe mà phát hiện ra mình để quên ví ở nhà thì tôi sẽ gọi cho Jun Su. Cậu ấy sẽ mang ví tiền tới cho tôi. Trong nhóm, Jun Su cũng là người thích ứng nhanh nhất khi chúng tôi đổi lịch trình. Luôn biết cách ăn nói chừng mực. Lại còn hát hay, nhảy giỏi và cũng rất đẹp trai. E hèm, tôi không cố ý khen cậu ta đâu. Đó là sự thật đấy!
Cho đến tận bây giờ, Jun Su vẫn cứ như thế. Có thể nói, cao thủ của những hành động đáng yêu vẫn là Xiah Jun Su. Tôi nghĩ cậu ấy là người giỏi nhất trong khoản đó. Và, tôi tin rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì Jun Su vẫn sẽ không thay đổi.
Jun Su rất mê bóng đá. Thậm chí đã từng có ý định theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng định mệnh dường như lại đưa đẩy Jun Su trở thành ca sĩ khi nhìn thấy H.O.T biểu diễn trên sân khấu. Thế là cậu ấy quyết tâm trở thành ca sĩ. Nhưng nếu có kiếp sau thật, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ làm một cầu thủ bóng đá.
Ngoài bóng đá thì Jun Su rất mê game. Nếu bạn có ý định tặng cậu ấy một bộ máy chơi game đời mới hoặc một game mới phát hành trên thị trường thì tôi khuyên các bạn nên bỏ ý định đó đi vì cậu ta là một trong những người có những thứ đó sớm nhất. Cậu ta là kẻ săn lùng game. Jun Su cũng hay rủ chúng tôi chơi game cùng nhưng kết quả là cậu ta luôn thắng. Đáng lẽ cậu ta nên nhường chúng tôi ít nhất là một lần chứ.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Vì, còn một điều đặc biệt nữa ở Jun Su. Có ai đoán ra được không? “Ue kyang kyang.” Vâng, chính nó đấy! Nhờ có điệu cười ấy mà tôi có thể tìm thấy cậu ấy giữa đám đông, chỉ cần với điệu cười ấy thôi. Và tin tôi đi, các bạn không thể bắt chước được giọng cười ấy đâu. Cái giọng Cá heo đặc sệt và riêng biệt ấy.
Nhưng làm thế nào mà cậu ấy có được chất giọng như vậy? Uhm, một phần cũng là do ngày trước. Các bạn biết đấy, tất cả chúng ta đều đã từng một thời trải qua. Bản thân tôi nhiều khi nhớ lại cũng không thể không nhắc đến hai từ “kinh hoàng”. Phải, Jun Su đã từng bị mất giọng ở tuổi dậy thì. Khi ấy Jun Su đang là thực tập sinh ở SM. Đó quả là một vấn đề lớn khi đó. Sẽ thế nào nếu giọng cậu ấy không thể trở lại như trước đây ??? Không một ai có thể trả lời câu hỏi đó. Thậm chí Jun Su đã tới hơn 10 bệnh viện để kiểm tra, và tất cả các bác sĩ đều có chung một hành động: lắc đầu. Họ không thể tìm ra nguyên nhân.
Jun Su đã khóc rất nhiều. Từ ngày này qua ngày khác. Thậm chí cậu ấy còn đi lên mái nhà hét lớn và khóc, cầu xin Chúa hãy cho giọng hát của mình quay lại. Không chịu từ bỏ, Jun Su vẫn tiếp tục luyện tập không ngừng nghỉ với một ý chí và quyết tâm sắt đá. Và phải chăng, chính vì sự cầu xin chân thành đó, chính vì lòng đam mê với ca hát đã khiến Chúa cảm động và trả lại giọng hát cho cậu? Lần này, vẫn chẳng một ai biết. Nhưng, tôi nghĩ, đó thật sự là một phép màu.
Giờ đây, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có nhắc lại chuyện đó. Và tin được không? Cậu ấy không những không buồn mà còn cười rất vui vẻ. Liệu… tôi có nên gọi đó là một điều kì diệu không?
Jun Su cũng là một con người hài hước. Cậu ấy luôn có thể làm mọi người cười với những câu nói chẳng ra gì của mình. Và, lạ hơn nữa là cậu ấy chỉ dùng đúng một câu chuyện trong các chương trình khác nhau. Ấy vậy mà vẫn rất hiệu quả. Trong các buổi họp mặt Jun Su vẫn tỏ ra khá là thoải mái, vì cậu ấy đã quen đứng trước máy quay.
“Dù sao thì, ở những nơi vui vẻ, sẽ thật kì lạ nếu cứ tỏ ra nghiêm túc. Tốt nhất là cứ cư xử theo đúng cảm nhận thật sự của mình trong từng tình huống.”
Ừ, cậu ấy nói phải. Riêng khoản này thì tôi đồng ý. Nhưng, phải công nhận là Jun Su đã cứu nguy cho tôi không ít lần. Trong các chương trình, khi tôi rơi vào những tình huống xấu hổ, cậu ấy cố gắng thu hút sự chú ý về phía mình như cười lớn hay làm cái gì tương tự như thế, rất là ngộ.
Điều làm tôi e ngại là Jun Su luôn kéo chúng tôi vào các trò của cậu ấy. Làm động tác dễ thương, cười, giả giọng em bé,… gì cũng có. Và một khi không có ai làm cùng cậu ta nữa thì luôn là tôi làm cùng cậu ấy. Vâng, người cuối cùng còn tham gia mấy trò vớ vẩn của Jun Su, chính là tôi - Park Yoo Chun. Cậu ấy nghĩ gì mà lại bắt tôi làm mấy trò đó chứ? Tôi đâu có còn là trẻ con, tôi cũng đã 24 tuổi rồi đấy!
Nhưng, biết nói sao nhỉ? Vì mấy cái động tác của cậu ta… cũng quá ư là dễ thương cho nên tôi không thể từ chối. Mà chính bản thân cậu ấy cũng rất dễ thương còn gì. Có đúng thế không hả Cá heo 100?
Đầu óc Jun Su rất đơn giản. Dù sao thì IQ cũng chỉ có 100. Đương nhiên là cuộc kiểm tra đó đã qua lâu rồi nhưng tôi nghĩ rằng từ đó đến giờ IQ của cậu ấy cũng không tăng là bao.
Ở nhà, Jun Su cứ toàn kiếm chuyện với tôi. Cậu ta cứ hay hỏi tôi: “Sao trán cậu rộng thế?” Hỏi thế thì tôi làm sao biết được! Bố mẹ sinh ra đã thế, trán như thế nào, làm sao tôi quyết được. Rồi thì lại cãi nhau. Khi tôi ngủ chung phòng với Chang Min, cậu ta lại sang phòng chúng tôi và rủ cả ba cùng chơi đánh bài. Nhưng tôi biết tỏng là Jun Su không muốn cho tôi ngủ yên giấc đấy thôi! Mà cũng thật lạ, cậu ta cứ toàn kiếm cớ để cãi nhau với tôi, còn với những thành viên khác thì không.
Này Cá heo, tôi đã làm gì cậu hả? Sao cậu không đi tìm bạn thân của cậu mà gây sự ấy? Eun Hyuk, người mà Jun Su đã lưu số trong di động là “Thần dân của tôi”. Khủng hơn nữa, Eun Hyuk lại lưu số của Jun Su với cái tên “Nô lệ của tôi”. Hai cái con người này, chẳng trách sao lại gọi là bạn thân. Cứ không gặp nhau thì nhắn tin lia lịa, đến cuối tháng chết tiền điện thoại. Còn một khi đã gặp mặt thì bám như sam. Có lần, khi buổi biểu diễn kết thúc, Jun Su đã kéo Eun Hyuk lại một góc sau cánh gà thì thầm gì đó. Và các bạn có biết họ làm gì không? Xem bóng đá. Haizzz, bỏ mặc tất cả (kể cả tôi) chỉ để xem bóng đá cùng nhau. Còn nếu vớ phải một game nào đó hay thì… các bạn biết rồi đấy!
Nhưng, nói như thế không có nghĩa là Jun Su không bao giờ buồn. Lần ở bên Nhật, bị chấn thương và phải ngồi xe lăn, đó là khoảng thời gian thật sự khó khăn với tất cả. Khi nhìn bốn người chúng tôi nhảy trong lúc biểu diễn, tôi biết Jun Su đang rất buồn. Ấy vậy mà cậu ấy vẫn vỗ tay và cười. Nụ cười của Jun Su là đẹp nhất! Nhưng, lúc đó, khi nhìn thấy nụ cười ấy, tim tôi như thắt lại. Tôi biết, tất cả đều biết, cậu ấy đang cố cười để làm mọi người yên lòng. Đồ Cá heo ngốc! Đau thì cứ nói là đau, cớ gì cứ phải cười? Cậu đúng là kẻ có IQ 100 !!!
Lúc đó, điều mà tất cả mong muốn nhất là Jun Su có thể mau chóng hồi phục, đi lại bình thường. Tôi muốn thấy cậu ấy không chỉ hát mà còn nhảy nữa cơ. Và, tuy không tin vào Chúa và những thứ đại loại như thế cho lắm, nhưng tôi quả thật đã bị thuyết phục. Điều kì diệu đã xảy ra khi lại được nhìn thấy những bước nhảy của Jun Su, chúng rất tuyệt vời.
Suốt khoảng thời gian khó khăn đó, Jun Su cũng đã lo lắng rất nhiều. Thậm chí cậu ấy còn nghi ngờ về cái gọi là “Phép màu”.
[ Này, cậu bảo phép màu là có thật không? ]
Một người luôn tin vào ông già tuyết lại đi hỏi tôi - một người không bao giờ tin vào hai chữ phép màu rằng “Chúng có thật không?” thì quả là kì lạ.
[ Tớ không biết! Còn cậu thì sao? ] Tôi quay nhìn Jun Su.
[ Tớ nghĩ là có, nhưng giờ thì… ]
[ Nếu đã tin là có thì hãy cứ tiếp tục tin. Cớ sao lại phải nghi ngờ? ]
[ Tớ không biết! ]
[ Mà chẳng phải như cậu nói đó sao? Đã là phép màu thì luôn xảy ra vào những lúc người ta không ngờ tới nhất. Nếu nó đến vào những lúc bình thường thì đó không còn là phép màu nữa. Phép màu thì luôn đến với những người có lòng tin. Vì vậy, hãy cứ tin tưởng vào nó đi. ] Tôi nhắc lại y nguyên lời cậu ấy từng nói.
Tuy Jun Su từng nói như thế nhưng ai bảo là cậu ta chín chắn? Trong Star King, Jun Su đã nhảy như đặt cược cả tính mạng của trong một cuộc thi nhỏ. Với… hai đứa trẻ. Haizzz, nói gì thì nói, cậu ta vẫn còn trẻ con lắm! Thậm chí là còn ganh tị với tôi vì tôi đánh loại đàn truyền thống hay hơn.
Hồi tháng 3, tôi có đến xem Jun Su biểu diễn trong vở nhạc kịch Mozart. Quả thật là rất tuyệt vời! Đó là lần đầu tiên Jun Su tham gia trong một vở nhạc kịch, với vai trò diễn xuất chính. Thật không dễ dàng gì khi mà các hoạt động bên ca hát vẫn tiếp diễn, cậu ấy chỉ có 15 ngày để tập luyện. Và cuối cùng thì Jun Su đã quyết định sẽ hoàn thành Mozart theo phong cách riêng của cậu ấy. Kết quả đúng là vượt quá sự mong đợi. Cậu ấy chưa từng học diễn nhạc kịch, cũng chưa từng diễn bao giờ. Cho nên, khi xem Jun Su biểu diễn, bạn sẽ có cảm giác rất thật. Giống như là đang tiếp xúc với một Mozart thật vậy. Không phải vì trong một nhóm nên tôi mới nói thế đâu. Mà thôi, bạn nên xem thử để tự mình kiểm chứng.
Nhưng khả năng nói ngoại ngữ của Jun Su xem ra là muôn đời không khá nổi! Cái gì mà “Darkness eyes”, “Who’s that?”, “Chicken fighting”, “Oh my God Sun!”, “Good”,… Tôi đã cố sửa cho cậu ta hàng trăm lần, nhưng rồi đâu lại vào đó thôi!
“@#$%^& Băm bay ya…”
Nếu bạn hỏi câu đó có nghĩa là gì, chắc chắn Jun Su không trả lời được đâu!
À phải, trong Mirotic concert, các bạn có nghe cậu ta nói tiếng Anh chứ?
“Who’s that?
Long time no see
I’m Jun Su Xiah
That’s good?
OK. Thank you.”
Thật không thể tin được! Đó là tất cả những gì cậu ấy có thể nói.
À phải, quay lại với vở nhạc kịch Mozart. Màn biểu diễn rất tuyệt vời. Jun Su cũng đã gọi tên tôi. A, tôi tự hỏi sao lúc đó các bạn lại hét lớn như vậy? Chỉ là gọi một cái tên thôi mà. Bạn bè thì không được phép gọi tên nhau à? Tin tôi đi, Jun Su không có ý gì đâu! Cá heo của tôi ngây thơ và hồn nhiên lắm!
[ Này, thành thật mà nói: tớ không muốn cậu giảm cân. Trông cậu như lúc này là tuyệt nhất. Nếu mà giảm cân, cậu sẽ ốm đấy! ]Quả thật tôi đã rất lo ngại khi thấy Jun Su có ý định giảm cân.
[ Tớ đã ăn quá nhiều thịt gà, nếu mà không giảm cân thì sẽ mập mất! ]
[ Vậy thì chỉ cần giảm bớt việc ăn thịt gà đi là được. Sẽ bớt được một khoản chi tiêu đấy! ]
[ Cho dù có như thế thì tớ vẫn phải mượn tiền của mọi người. ] Jun Su thở dài và lắc đầu.
[ Thế thì cậu nên tiết kiệm ngay từ bây giờ và tốt nhất là không nên mượn tiền của người khác nữa! ] - Rồi như để khẳng định chắc chắc, tôi còn nói thêm. - [ Thậm chí, cậu còn thường xuyên mượn xe hơi của Yun Ho hyung và không bao giờ đổ xăng. Như thế là không tốt! ]
[ Tớ vẫn luôn cố gắng tiết kiệm mà! Chỉ có điều… có quá nhiều việc cần chi tiêu. ]
[ Thật không ??? ] Tôi nhìn Jun Su với ánh mắt nghi ngờ.
[ … ]
Biết ngay mà, cậu ta lại không thành thật nữa rồi. Cuối cùng, tôi đành nhượng bộ.
[ Thế này nhé! Nếu cậu hứa không giảm cân thì tớ hứa sẽ bỏ thuốc lá! ]
[ Thật không ??? ] Jun Su hỏi với giọng mừng rỡ.
[ Đương nhiên! ] Tôi cười.
[ Được rồi! Quá đơn giản, không giảm cân nữa! Ue kyang kyang. À phải, thế thì tớ sẽ miễn phí pizza cho cậu khi đến quán của bố tớ. Những người khác phải trả tiền, còn cậu thì không! ]
Thiên thần, mọi người gọi Jun Su là thiên thần. Đơn giản là vì nụ cười của cậu ấy: trong sáng, ngây thơ, đáng yêu và thánh thiện! Nhưng bản thân tôi lại thích gọi cậu là Tia Nắng hơn! Tia nắng, cậu giống như Tia nắng vậy Cá heo ạ! Một tia nắng nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh to lớn.
Uhm, tôi còn biết nói gì đây nhỉ? Con người Jun Su đơn giản lắm! Chẳng có gì nhiều để nói đâu! Tôi vẫn chưa hiểu hết con người cậu ấy. Nhưng, tôi có thể khẳng định một điều: Jun Su là một điều kì diệu đấy!
2.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Người đang ngồi cạnh tôi, ở hàng thứ nhất, phía tay trái. Đúng, chính là hyung ấy, người mà tôi muốn nói đến.
Trông hyung ấy cười thật tươi phải không? Tôi biết, nụ cười rạng ngời của hyung ấy có thể làm các cô gái gục ngã. Nhưng, hyung ấy cũng là một người rất hay khóc đấy! À phải, thế các bạn đã đoán ra đó là ai chưa?
Khi nhớ gia đình, hyung ấy khóc.
Khi lên bục nhận giải thưởng, hyung ấy khóc.
Khi nghe một bài hát nào đó buồn, hyung ấy khóc.
Khi thời tiết chuyển mùa, hyung ấy khóc.
Khi xem Naruto, hyung ấy cũng khóc.
Yoo Chun hyung rất nhạy cảm mà.
Haizzz, suốt 22 năm làm người tôi cũng không khóc nhiều như hyung ấy.
Còn nhớ trong Happy Togetther, khi mà Yoo Chun hyung là người cuối cùng ở trong phòng xông hơi. Tôi có thể thấy được khuôn mặt hyung ấy, đúng là rất khó tả. Nhưng, cũng may là hyung ấy chưa khóc. Mà, nếu chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì có thể hyung ấy cũng khóc đấy! Biết đâu được…
Nhưng… có những giọt nước mắt của hyung ấy làm người khác phải suy nghĩ. Trong Ya Shim Man Man, khi nói về gia đình và em trai mình, Yoo Chun hyung đã khóc. Tôi cũng đã có mặt ở đó. Các bạn thấy những giọt nước mắt của hyung ấy chứ? Tôi cũng có em, và tôi cũng có thể hiểu được một phần nào đó. Tất cả những gì mà những người anh muốn là tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với những đứa em của mình. Những đứa em đều rất tuyệt vời mà.
Hyung này, hyung không chỉ có Ricky mà hyung còn có em nữa! Em cũng là em trai của hyung mà. Vì vậy, hyung đừng có buồn nữa nhé! Em không đòi hỏi gì quá nhiều đâu! Chỉ cần hyung thường xuyên mua thức ăn cho em là được rồi!
Trong khoảng thời gian vụ kiện xảy ra, Yoo Chun hyung… Các bạn nghĩ vế sau là gì? Là “cũng khóc rất nhiều” phải không? Không! Nhầm rồi! Chính xác là trong khoảng thời
gian đó, hyung ấy lại khóc rất ít. Chính trong khoảng thời gian đó, hyung ấy lại rất mạnh mẽ.
Khi tất cả đã chọn ra Jae Joong hyung và Jun Su hyung sẽ kiện trước. Tôi và Yun Ho hyung sẽ ở nhóm còn lại. Cuối cùng, chỉ còn lại Yoo Chun.
[ Em sẽ theo bên nào? ] Jae Joong hyung hỏi và 4 cặp mắt đổ dồn về phía Yoo Chun hyung.
[ Em… tớ… ] Hyung ấy ngập ngừng.
[ Đừng lo! Cho dù là em chọn bên nào thì tất cả vẫn sẽ ủng hộ em. ]
***
Hôm sau.
Bữa sáng có phần trầm hơn ngày thường. Mặc dù Jun Su hyung cố pha trò nhưng chỉ có mỗi Yoo Chun hyung là cười cho có lệ. Hyung ấy luôn làm thế, cười trong tất cả các trò đùa, nhưng cuối cùng thì cũng nghiêm túc nói.
[ Em quyết định rồi. Em sẽ tham gia cùng Jae Joong hyung và Jun Su. ]
[ Yoo Chun à, em chắc chứ? ] Yun Ho hyung hỏi.
[ Chắc chắn! Nếu Jae Joong hyung và Jun Su làm thì em cũng sẽ tham gia. ] Ánh mắt của Yoo Chun hyung lúc đó rất quả quyết, tôi chắc chắn.
[ Được rồi! Cứ thống nhất như vậy nhé! ] - Jae Joong hyung nói. - [ Hyung sẽ liên lạc với luật sư sớm nhất có thể. Sắp tới sẽ rất bận rộn đó. Vì vậy, cố gắng lên nào các chàng trai. ]
Bản thân tôi đôi khi có cảm giác là hyung ấy khóc luôn cả phần của chúng tôi vậy. Những khi chúng tôi mệt mỏi không thể nói được. Những khi chúng tôi gặp phải chuyện khó khăn. Những khi chúng tôi… rất nhiều, nhưng không thể khóc, thì Yoo Chun hyung sẽ khóc hộ cả phần của chúng tôi.
Hồi Five in the Black, lúc hát ca khúc cuối, Yoo Chun hyung cũng khóc. Hyung ấy thậm chí còn không thể hát được câu nào! Làm tôi cứ phải gồng mình lên để không khóc và cố hoàn thành phần hát của mình. Nhưng, hyung ấy khóc rất tự nhiên. Chẳng che giấu bản thân mình. Hyung à, em thích thấy hyung cười hơn. Nhưng nếu muốn thì hãy cứ khóc như thế nhé!
Bên cạnh đó, Yoo Chun hyung cũng cười rất nhiều. Và hyung ấy cũng cười ngay cả khi những trò cùa của mọi người không hề buồn cười.
“Baby sky, All the dreams and hopes made of your eyes
Never cry, Never ever hide of myself prime”
Lời bài hát rất ý nghĩa đúng không? Và giai điệu cũng tuyệt vời nữa. A, tôi quên nói là bài hát này do chính Yoo Chun hyung sáng tác đó. Hyung ấy là một nhạc sĩ có tài. Chỉ có điều là hiện tại vẫn chưa thể phát huy hết khả năng sáng tác đó. Đơn giản vì hyung ấy còn bận bịu với vai trò ca sĩ, cùng với chúng tôi.
Con người hyung ấy, cơ bản là rất giàu tình cảm. Trong Quizz to change the world, tôi đã gửi tin nhắn cho hyung ấy.
<<Hyung à. Em đang trong tâm trạng thu buồn.>>
Và các bạn có biết tôi đã nhận được gì không?
<<Vui vẻ lên và làm việc chăm chỉ đi! Đùa thôi mà! Dĩ nhiên trong mùa thu thì em cảm thấy cô đơn là đúng rồi. Em có thể thấy buồn nhưng đừng để mất sức lực. Khi xong việc thì hãy cùng đi ăn thịt nướng nhé!>>
Thật là cảm động! Thế mà những lúc ở bên nhau, hyung ấy chẳng bao giờ nói với tôi được như thế vì còn bận đấu khẩu với Jun Su hyung.
Yoo Chun hyung cũng rất yêu động vật. Mặc dù hyung ấy bị dị ứng với chó nhưng cuối cùng hyung ấy lại nuôi được chó. Thật là kì lạ phải không? Liệu có phép màu nào ở đây không nhỉ? Hyung ấy rất quan tâm đến vật nuôi của mình và thường xuyên gọi “yêu” chúng. Các bạn đã nghe hyung ấy gọi cún yêu của mình chưa? Rất dễ thương đấy!
Nhưng, các bạn có biết điều phiền toái của Yoo Chun hyung là gì không? Được rồi, sự thật thì có rất nhiều. Và, tôi có thể nói ra một vài, chỉ một vài thôi! Nếu nói hết, tôi chắc chắn sẽ không được yên thân.
Yoo Chun hyung rất thích piano. Phải nói là gắn liền với piano. Hyung ấy đàn piano rất giỏi. Thử tưởng tượng cảnh hyung ấy ngồi và lướt những ngón tay trên phím đàn xem, rất tuyệt đấy! Và có cô gái nào mà không đổ gục trước cảnh tượng lãng mạn ấy chứ? Trong số các bạn, có ai không hề lung lay khi nghe Yoo Chun hyung đàn piano thì hãy giơ tay cho tôi xem nào! Đấy, thấy chưa? Tất cả đều giơ tay. À không, nhầm, ý tôi là: không một ai giơ tay.
Nhưng, điều phiền toái là: hyung ấy chơi piano mọi lúc mọi nơi!
Khi cô đơn, hyung ấy chơi piano.
Khi có hứng, hyung ấy chơi piano.
Khi chẳng có gì làm, hyung ấy cũng chơi piano.
Trước khi đi ngủ, hyung ấy (lại) chơi piano.
Thậm chí là vào lúc sáng sớm, khi mà tất cả chúng tôi còn đang ngon giấc, hyung ấy cũng chơi piano !!!
Tôi biết, hyung ấy yêu piano.
Nhưng có cần phải yêu đến mức đó không ???
Còn một điều nữa, đó là Yoo Chun hyung luôn lôi kéo các thành viên khác đi ăn đêm với mình.
Hyung ấy nói với Yun Ho hyung: “Nếu anh rủ em, em sẽ ăn với anh. Còn anh thì sao?” Và kết quả thế nào, các bạn biết rồi đấy! Con trai thì luôn chấp hành những mệnh lệnh. Hơn nữa, Yun Ho hyung lại là người có trái tim yếu đuối. Cho nên, cuối cùng, hyung ấy đã nói: “Được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy!”
Nhưng, tôi biết, Yun Ho hyung không phải người duy nhất!
Vì ngay cả tôi cũng bị lôi kéo.
Mặc dù tôi - Shim Chang Min là một người yêu ăn uống, nhưng không thể lúc nào cũng có thể ăn được! Một này có 24 giờ, và tôi cũng phải giành vài tiếng cho giấc ngủ. Nhưng Yoo Chun hyung thì cứ đến nửa đêm lại nói: “Đến nhà hàng Ramen đi!” và hyung ấy luôn mua đồ ăn ngay như Ramen Yakisoba và những thứ đồ ăn khác. Rồi còn cái gì mà “Anh sẽ cảm thấy thật cô đơn khi phải ăn một mình” ??? Nếu tôi có béo lên thì các bạn cứ tìm Yoo Chun hyung mà hỏi tội ấy.
(Nhưng sự thật là, tôi chẳng bao giờ béo lên được mặc dù ăn rất nhiều? Có ai biết vì sao thì trả lời hộ tôi với!)
A, nhưng những điều đó chưa phải là hết! Yoo Chun hyung thích sự mát mẻ. Bình thường, đó không có gì đáng nói. Nhưng vào mùa đông thì đó thật sự là một cơn ác mộng! Hyung ấy luôn mồm nói “Nóng! Nóng!” trong khi đang không mang tất, mặc quần soóc, đi tông cùng với áo mũ dày cộp, và rồi bật điều hòa. Tôi không biết hyung ấy cảm thấy thế nào. Nhưng với chúng tôi thì chỉ có một chữ thôi: LẠNH !!! Jae Joong hyung đã than phiền nhiều vì điều đó. Nhưng biết làm sao được, Yoo Chun hyung là người ngoài hành tinh mà.
Trong ngày đầu tiên đi học Yoo Chun hyung đã cạo trọc đầu mình với lý do: “Vì muốn có một ấn tượng tốt”. Ấn tượng tốt ??? Tôi nghĩ điều đó thật sự “ấn tượng” nhưng không chắc rằng có “tốt” hay không. Yoo Chun hyung cũng không hề ngần ngại để stylish thử những kiểu đầu rất độc cho mình. Kiểu tóc trong Mirotic là một ví dụ. Tóc vạt chéo phần mái che nguyên một bên mắt cộp mác Micky Yoo Chun. Quả thật là rất ấn tượng nhưng cũng giảm bớt thị lực cho nên sau này hyung ấy lại đổi kiểu tóc. Haizzz, nhắc lại hồi đó, tôi lại không khỏi thương xót cho mái tóc của mình. Trong khi bốn hyung của tôi đều có những kiểu đầu vô cùng mới lạ và đẹp mắt thì tôi lại… có một kiểu tóc cũng không biết là phải nói làm sao nữa. Nó rất ngắn, vô cùng ngắn và trán tôi thì cứ thế mà lộ ra. Thậm chí là bạn có thể ăn trứng chiên trên đó nếu muốn. Tôi thề là nhất định không bao giờ để lại kiểu tóc đó nữa, không bao giờ !!!
Yoo Chun hyung có một khả năng đáng nể là có thể nhìn một cô gái đẹp rất lâu mà… không cần chớp mắt. Hyung ấy cứ nhìn và mắt thì như dán vào cô gái đó. Nhìn rất lâu, nhìn một cách chăm chú, nhìn chằm chằm, nhìn đến nỗi làm đối phương thấy giật mình và hoảng sợ, thậm chí là vẫn nhìn cho dù cô gái đó đã đi rồi. Haizzz, hyung à, cho dù có máu Casanova trong người thì cũng phải nhìn một cách kín đáo chứ! Giống như em đây này. Em có thể nhớ được cả đặc điểm của 100 cô gái đi ngang qua trước mặt mình mà không hề gây sự chú ý của họ. Âm thầm và lặng lẽ, đó mới là cách hay!
Cũng may là có Jae Joong hyung, bạn tâm giao của Yoo Chun hyung. Nếu không thì tôi không biết hyung ấy sẽ làm người ngoài hành tinh đến mức nào nữa. Soulmate, các bạn biết đấy. Hai con người này đúng là rất đồng điệu về tâm hồn. Họ thân thiết và hiểu nhau lắm! Lại còn rủ nhau đi xăm nữa. Dòng chữ Always keep the faith trên ngực trái là minh chứng cho điều đó. Rồi thì, cứ khi nào Yoo Chun hyung mất ngủ hay là lang thang một mình trong đêm vắng là y như rằng có Jae Joong hyung ở bên và tâm sự. Nhờ thế mà Yoo Chun hyung cảm thấy khá hơn rất nhiều khi gặp chuyện gì đó tồi tệ. Đó quả thật là một tình bạn đẹp.
Yoo Chun hyung rất kĩ tính. Hyung ấy rất hay dọn dẹp nơi ở. Nếu phòng không sạch sẽ và gọn gàng thì hyung ấy sẽ không được yên giấc. Liệu đó có phải là phiền toái? Thưa vâng, chính xác là như vậy. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, lê xác về đến nhà thì điều mà các bạn muốn làm là gì ??? Đương nhiên là phải thả mình trên chiếc giường ấm áp và làm một giấc tới sáng. Đằng này, Yoo Chun hyung cứ không ngừng lôi kéo tôi dậy và bắt tôi dọn dẹp vì tôi và hyung ấy ngủ cùng phòng. Hyung à, em là em út của gia đình đấy! Hyung không thể chiều chuộng em một chút được sao ???
Kĩ tính thế nhưng đến lúc hyung ấy mượn di động của tôi thì lại quên trả. Cái này tôi biết là cố ý mà. Hyung ấy không đãng trí như Yun Ho hyung, không đời nào lại quên được. Đến khi bị hỏi thì hyung ấy mới chìa di động về phía tôi và nói: “Trả cho em nè!” Tôi còn biết nói gì nữa đây ???
Yoo Chun hyung thường hay than phiền về những hành động đáng yêu và cả những trò đùa của Jun Su hyung. Nhưng chính hyung ấy mới là người như vậy. 50% những gì hyung ấy làm là hài hước. Khi chỉ có chúng tôi với nhau thì hyung ấy làm những điều rất kì cục. Còn làm những điều gì á? Thôi thôi, tôi không kể ra đâu.
Yoo Chun hyung thường rất hay nói những điều đáng yêu. Đặc biệt là lúc đi với Jun Su hyung, hyung ấy tỏ ra quyến rũ theo cách rất buồn cười. Hai con người này rất hợp nhau về khoản này. Cứ hễ Jun Su hyung làm gì đó dễ thương là y như rằng Yoo Chun hyung cũng làm tương tự. Hyung ấy hay chu môi dưới ra và nói với Jun Su hyung: “Cậu chơi xấu tớ phải không?”. Và sau đó thì Jun Su hyung tiếp tục: “Gì vậy Yoo Chun?”. Aish, hai cái con người này… Họ đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Còn bản thân tôi đã qua thời sinh viên rồi, không nên làm mấy cái trò đấy.
Nhưng khi ở cạnh nhau, họ cũng rất hay đánh nhau, ý tôi là Jun Su và Yoo Chun hyung ấy. Đương nhiên là đánh nhau chơi thôi… Nhưng Jun Su vẫn hay kiếm cớ và gây sự với Yoo Chun hyung. Có lẽ là vì Jun Su hyung muốn tìm rắc rối. Còn tôi thì… lại muốn tìm kiếm rắc rối với Jun Su hyung. Haizzz, một cái vòng luẩn quẩn. Có lẽ là không có điểm dừng đâu nhỉ!
“DBSK chúng tôi không quen với việc chạy trốn bất cứ điều gì. Chạy trốn cũng có thể hiểu như việc rời bỏ tất cả mọi người, những ai vẫn đang chờ đợi chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn muốn nghĩ theo một cách khác. Chúng tôi đã quen với việc bắt đầu lại. Tôi rất thắc mắc tại sao, và giờ thì tôi đã có câu trả lời. Đó là bởi chúng tôi luôn bắt đầu lại lần nữa. Tôi nghĩ chúng tôi lúc nào cũng chỉ như mới bắt đầu. Chúng tôi sẽ không để các bạn thất vọng.”
Yoo Chun hyung đã từng bắt đầu lại, không chỉ là một lần.
Khi gia đình sang Mĩ, phải bắt đầu một cuộc sống mới, không bạn bè cùng với thứ rào cản lớn nhất là ngôn ngữ.
Khi bố mẹ li hôn, Yoo Chun hyung và em trai sống cùng mẹ. Rồi thì, cả hai anh em lại qua ở với bố.
Khi quay trở về Hàn, gia nhập vào SM, hyung ấy lại bắt đầu một cuộc sống tự lập.
Khi DBSK thành lập, hyung ấy (và cả chúng tôi) lại bắt đầu làm quen với những con người xa lạ.
Khi mới qua Nhật, lại bắt đầu một môi trường sống mới. Thứ rào cản lớn nhất lại vẫn là ngôn ngữ.
Bắt đầu lại
Không chỉ là một lần
Lúc nào cũng chỉ như là mới bắt đầu.
Nhưng sự thật thì không phải thế. Lần nào bắt đầu lại, bản thân trong hyung ấy đã có thêm được rất nhiều điều. Những điều mà hyung ấy có được sau những lần “bắt đầu lại” trước. Và chính những điều ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho Yoo Chun hyung tiếp tục bắt đầu lại.
Bắt đầu lại
Luôn sẵn sàng bắt đầu lại
Không kể là bao nhiêu lần
Liệu tôi có nên gọi đó là điều kì diệu không ???
Tôi không chắc về điều đó
Nhưng tôi biết chắc một điều
Bản thân Yoo Chun hyung là một điều kì diệu !!!
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Người ngồi ở bên tay phải hàng thứ nhất, đang cầm và âu yếm chai nước. Vì phải ngồi nên mọi người không thể thấy được chiều cao thật sự của cậu ấy. Nhưng khi cả 5 chúng tôi cùng đứng thì cậu ấy luôn là người cao nhất! Thật là đối lập khi mà người cao nhất lại là người nhỏ tuổi nhất. Và, nghệ danh của cậu ấy cũng lại đối lập với tên của cậu ấy. Max Chang Min. Max và Min, chẳng phải là ngược nhau đó sao? Nhưng, nói gì thì nói, cậu ấy luôn gắn liền với những cái nhất.
Cái nhất đầu tiên: Nhỏ tuổi nhất nhóm. Chẳng ai có thể tin được Chang Min là em út của gia đình tôi. Một phần vì chiều cao, phần còn lại là vì cách ứng xử của em ấy. Nghiêm túc, chính xác là như vậy. Chang Min, khi em ấy cố tỏ ra không dễ thương thì chúng tôi lại nhận thấy sự dễ thương ở em ấy. Và, tuy không cư xử theo kiểu dễ thương nhưng Chang Min luôn cư xử theo cách của người nhỏ tuổi nhất.
Chang Min, thậm chí khi Jae Joong năn nỉ, em ấy cũng không làm gì dễ thương cả. Đến nỗi Jae Joong phải kết luận: “Em ấy thật sự chẳng dễ thương.” Khi chúng tôi làm mấy trò dễ thương thì em ấy chỉ đứng và vẫy tay “Các anh dễ thương thật đấy!” Tin nổi không?
“Chào mọi người, mình là Max Changmin
Sở thích của mình là làm vườn
Mình vẫn chưa lập gia đình đâu đấy!”
Nghe thật là dễ thương. Lúc đó, tôi không thể tin được rằng những câu nói đó vừa mới chỉ được Chang Min nghĩ ra trong đầu. Cái gì mà sở thích là làm vườn, và lại còn chưa lập gia đình. Tất cả đều bật cười rất thoải mái. Đáng lẽ em nên làm như thế nhiều hơn Chang Min ạ!
Cái nhất thứ hai: Ít khóc nhất nhóm.
Thật khó mà thấy Chang Min khóc. Tin tôi đi, đó là sự thật! Mặc dù, bản thân tôi cũng không khóc nhiều, nhưng Chang Min lại còn ít khóc hơn cả tôi nữa! Lúc nào cũng chỉ là khoảnh khắc, và lúc nào mắt cũng chỉ ướt mà thôi!
Thời gian đầu khi chúng tôi qua Nhật, quả là khoảng thời gian khó khăn. Yoo Chun thậm chí đã từng khóc. Ngay cả tôi cũng mệt mỏi. Chang Min cũng vậy, nhưng em ấy tuyệt đối không khóc. Thay vào đó, chúng tôi làm những hành động kì quặc. Tôi thì ra ban công nói chuyện với quạ. Còn Chang Min thì đặt dép lên tai và dò tìm sóng radio.
Yêu lắm cái dáng vẻ ấy, lúc nào cũng chỉ im lặng và quan sát mọi người thôi! Ấy thế mà lại nhớ mọi việc rất rõ, thật là thiên tài. Chẳng bù cho tôi, cứ hay quên hoài. Có lần còn cầm nhầm điện thoại của Jae Joong mặc dù cái của tôi thì màu đen còn của cậu ấy thì màu trắng. Hình như là vì hay quên nên tôi lại phát huy khả năng cầm đồ của người khác. Có lẽ vậy… Nhưng không phải là tôi cố tình đâu nhé!
Thay vào đó, Chang Min lại hay trút giận lên đồ vật xung quanh. Mỗi khi có việc gì đó bực bội, Chang Min vẫn tỏ vẻ bình thường và nói: “Em vào nhà vệ sinh một lát.”. Lát sau, khi mọi người bước vào thì y như rằng nơi đó trở thành một bãi chiến trường. Tất cả đồ vật đều bị xáo trộn vì vừa bị Chang Min trút giận lên. Quả là kì lạ. À phải, Chang Min cũng hay làm mọi việc một mình. Khi đi uống rượu, mọi người rủ thì em ấy nói không, sau đó lại ra hiên nhà và ngồi uống một mình.
Chang Min rất nghiêm túc. Như tôi đã nói, em ấy thậm chí còn chẳng làm những hành động dễ thương. Nghiêm túc và chín chắn, đó là Chang Min của chúng tôi.
Đêm hôm trước, cả 5 người chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau. Sau một hồi bàn bạc, cả 5 đều thống nhất sẽ để một nửa ra kiện, nửa kia thì không. Tuy biết rằng sẽ phải tạm thời chia ra nhưng làm như vậy cũng là vì muốn bảo vệ cho tất cả. Nếu cả 5 đều đâm đơn kiện, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu thua kiện thì sẽ hoàn toàn thất bại. Nhưng nếu thắng kiện thì SM vẫn có quyền ngừng mọi hoạt động của nhóm. Vậy thì để một nửa ra kiện thì sẽ an toàn hơn. Nếu nửa ra kiện mà thua thì nửa còn lại sẽ tiếp tục khởi kiện. Hơn nữa, SM bắt buộc phải đảm bảo quyền lợi cho nửa còn lại bằng cách cho cả nhóm tiếp tục hoạt động.
Tuy thế nhưng cả 5 lại cũng rất phân vân, không biết nên để ai kiện ai không.
[ Tớ sẽ là người đầu tiên. ] Jae Joong mở lời. Tất cả đều biết là Jae Joong sẽ làm như vậy. Cậu ấy là người đầy trách nhiệm.
[ Nếu vậy thì em sẽ ở nhóm còn lại. ] - Chang Min lên tiếng ngay sau đó. - [ Em là người nhỏ tuổi nhất. Nếu em tham gia cùng hyung thì có khả năng dư luận sẽ cho rằng em bị lôi kéo, như thế sẽ không có lợi cho chúng ta. ]
Tôi đã nói gì nhỉ? Nghiêm túc và chín chắn, Chang Min đã suy nghĩ và quyết định như vậy đấy. Em ấy cũng đã 23 tuổi rồi, đâu còn nhỏ bé để có thể được coi là bị lôi kéo chứ. Nhưng, suy đi tính lại thì đó cũng là một sự lựa chọn sáng suốt.
[ Nếu vậy thì tớ sẽ tham gia cùng… ]
[ Không! Cậu thì không được! ] - Jae Joong lên tiếng cắt ngang lời tôi. - [ Cậu là trưởng nhóm, có vai trò quan trọng. Cậu phải ở lại cùng Chang Min để đảm bảo hoạt động của nhóm. Lời nói của cậu có thể tạo được niềm tin của mọi người. ]
Phải rồi, tôi là trưởng nhóm, thế thì sẽ ở cùng nhóm với Chang Min.
[ Vậy thì em sẽ tham gia cùng Jae Joong hyung. ] Lúc này Jun Su cũng lên tiếng.
[ Được! Jun Su thì có thể. ]
Rồi thì vụ kiện xảy ra. Dư luận xôn xao. Tất cả chúng tôi đều đã chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện. Nhưng có những điều chẳng thể nào lường trước được. Những phiên điều trần, cả hai bên vẫn chưa đưa ra được bằng chứng xác thực. Và vụ kiện thì cứ kéo dài.
Không ai bảo ai, cả 5 vẫn sống chung dưới một mái nhà. Đêm, khi những chuyện liên quan đến vụ kiện tạm thời được gác qua một bên, chúng tôi lại quây quần bên nhau. Những bữa cơm, Chang Min không chỉ ngồi đợi mà còn vào bếp phụ Jae Joong. Jun Su thôi không nghịch phá hay lôi Yoo Chun ra gây sự nữa. Không một ai về phòng làm việc riêng như mọi ngày. Tất cả đều đang rất cố gắng, cố gắng ở bên nhau. Chưa bao giờ cả 5 lại thấy những phút giây bên nhau lại quý giá đến thế. Tuy không nói ra nhưng tất cả đều có chung một nỗi lo sợ.
Tuy thế, vẫn có những việc mà ngay cả tôi cũng không thể nào quên! MKMF 08, vâng, chính nó, đúng là không thể nào quên! Khóc, lần này thì Chang Min khóc thật. Và không chỉ thế, em ấy còn khóc rất nhiều. Ngay trên sân khấu, trước rất đông khán giả, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Lúc đó, và cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn hỏi: Tại sao lúc đó Chang Min lại khóc? Tôi tưởng là mọi người phải biết chứ. Nhưng dù sao thì sau đó Chang Min cũng đã thú nhận: đó là vì những áp lực nặng nề sau một thời gian dài comeback với Mirotic. Áp lực, rất rất nặng nề. Sau ánh hào quang là những gì, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được thôi!
Chang Min mà tất cả mọi người đều biết, từ trước đến giờ luôn cứng rắn. Nhiều khi, tôi cảm tưởng như chính Chang Min chứ không phải tôi, là anh cả của nhóm vậy! Luôn cứng rắn và kiềm chế bản thân dù trong tình huống dễ khóc nhất!
Chúng tôi hiểu, Chang Min cũng có lúc phải yếu đuối. Vì em ấy cũng là con người, đâu thể lúc nào cũng cứng rắn được. Chang Min mới chỉ có 22 tuổi thôi! Nhưng sự thật là em ấy đã trưởng thành rất nhiều trong những năm qua. Đã phải từ bỏ nhiều thứ, đã làm việc chăm chỉ, mang nhiều gánh nặng…
“Tôi phải từ bỏ nhiều thứ, những điều mà tôi muốn làm. Nhưng so với những gì tôi đang có thì chúng quá nhỏ bé, tôi sẽ cố gắng hết mình trong tương lai.”
Chang Min cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất, cho nên nhiều khi cũng thật khó mà chia sẻ với chúng tôi. Nhưng tất cả vẫn luôn cố gắng để có thể hiểu nhau hơn. Vì chúng tôi là người trong một gia đình mà.
Cái nhất thứ ba: Phiền nhất nhóm. Nhìn bên ngoài thì Chang Min có vẻ là rất ngoan và nghe lời. Nhưng sự thật thì… Ngoan ư? Lầm to rồi! Em ấy là người phiền toái nhất trong số chúng tôi.
Khi chúng tôi muốn mượn một thứ gì đó của Chang Min, em ấy nói: “Gọi em là hyung đi! ”. Nhưng khi em ấy mượn đồ của chúng tôi, chúng tôi cũng nói như thế, em ấy chỉ thản nhiên đáp: “Không thích thế!”. Aish, cái thằng nhóc này, thật là thách thức chúng tôi quá! Nếu không phải là Jae Joong hay bênh nó thì tôi chắc chắn đã cho nó vài cái đánh vào đầu rồi. Em với chả út, bướng đến thế là cùng. Mà cũng chỉ tại Jae Joong, chỉ vì cậu ta quá ư là nuông chiều nó. Cứ gặp tôi hả, đừng có mơ.
Chang Min hay kiếm chuyện với Jun Su. Có thể nói Jun Su là người bị Chang Min làm phiền nhiều nhất! Bất cứ lúc nào có mặt hai đứa là y như rằng có chiến tranh. Giống như là chó với mèo vậy. Nhưng các bạn biết sao không? Tuy chó và mèo luôn đánh nhau nhưng chúng không thể sống thiếu nhau được đâu. Nếu không kiếm chuyện với Jun Su, Chang Min sẽ thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Và nếu không bị Chang Min kiếm chuyện, Jun Su lại cảm thấy rất cô đơn. Thật là kì lạ!
Chang Min cũng rất thường xuyên vào Y! của tôi để nghịch phá. Và đó thật sự là một nỗi kinh hoàng. Đầu óc Chang Min có thể nghĩ ra rất nhiều thứ mà không ai có thể ngờ được. Trông thế thôi nhưng “Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đập chết voi” đấy!
“Em mong là sẽ không có sự hiểu nhầm. Nhưng với tư cách là một người anh, em chỉ muốn em gái mình gặp người đàn ông tốt.”
Chang Min đã giải thích như thế khi trả lời “Không ai cả” cho câu hỏi: “Nếu có em, bạn muốn gả cho thành viên nào nhất? ” trong Star show.
Người đàn ông tốt? Em ấy không muốn có sự hiểu nhầm? Thế thì sao lại nói như thế chứ? Chúng ta là một nhóm mà! Nói như vậy thành ra chúng tôi là những người đàn ông không tốt à ??? Cho dù có như thế thật thì em ấy cũng phải cố mà chọn một lý do nào khác chứ.
Cái nhất thứ tư: Ăn nhiều nhất nhóm. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi Chang Min có thể để thức ăn ở đâu với cái dạ dày đó. Thậm chí ngay cả lúc chụp bức ảnh gia đình mà em ấy cũng không thể rời khỏi hai chữ “ăn uống” nữa là… Luôn ăn và luôn than đói, đó là Chang Min của chúng tôi.
Sáng thức dậy, điều đầu tiên mà Chang Min làm là mò vào bếp. Đến nỗi mà Jae Joong phải nói (kiêm dọa nạt) thì em ấy mới chịu vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Rồi thì, ngay sau khi vừa làm xong mấy việc đó, y như rằng lại thấy nó ở nhà bếp, ngồi sẵn ở bàn với hai tay một bên là đũa, một bên là muỗng, chỉ cần chờ Jae Joong nấu xong nữa thôi!
Khi chúng tôi đi làm, ngồi trên xe, Chang Min ăn.
Sau khi chúng tôi diễn xong, Chang Min ăn.
Vào giờ giải lao ngắn, Chang Min cũng ăn.
Tối, sau khi ăn xong, Chang Min lại than đói.
Cũng may là Jae Joong biết nấu ăn. Chứ không thì chúng tôi cũng chẳng biết làm sao với đứa em luôn mồm than “Hyung ơi! Em đói!” này.
Vào khoảng thời gian tham gia đóng phim Paradise Meadow, trông Chang Min gầy đi hẳn (mặc dù sự thật là em ấy chẳng bao giờ mập). Là bộ phim đầu tay của em ấy.
Một lần, tôi và Chang Min cùng ngồi nhắn tin cho Jae Joong, Yoo Chun và Jun Su. Chang Min giành việc nhắn cho Jae Joong.
<<Hyung! Em nhớ những món ăn hyung nấu!>>
Lúc nhận được tin nhắn trả lời, tôi thấy mắt em ấy ươn ướt. Chang Min nói với tôi là: “Jae Joong hyung nhắn lại cho em. Bảo rằng: <<Ngốc ạ! Đợi khi nào đoàn tụ, hyung sẽ lại nấu cho em ăn!>>”
Tôi mắng nó: “Cái thằng nhóc này, khóc thì cứ việc khóc, sao lại cứ phải cố kìm nén chứ?” Nó cười và nói với tôi: “Em chỉ khóc khi hạnh phúc thôi!”
Và tôi hiểu, hạnh phúc của Chang Min là khi chúng tôi được ở bên nhau. Tôi biết thế vì đó cũng là điều tôi mong muốn mà.
Cũng vào khoảng thời gian đó, trên mạng có vài tin đồn rằng: Chang Min hút thuốc. Thiệt tình, tôi không hiểu người ta lấy đâu ra cái tin đó. Nhưng, tôi có thể khẳng định: Chang Min không hút thuốc. Đương nhiên là, Chang Min đã dư tuổi để có thể hút thuốc và uống rượu. Và, các hyung của Chang Min, tức là chúng tôi ấy, cũng có uống rượu. Nhưng với một người như em ấy mà hút thuốc thì chẳng khác nào tự hủy hoại đi giọng hát của chính mình.
À phải, nhân tiện, nói đến cái nhất thứ năm: Giọng hát. Giọng của em ấy, thật là quá sức tưởng tượng. Làm thế nào mà có thể cao vút như thế? Trong The Secret codes, Chang Min đã solo bài Wild Soul. Trong khi em ấy đang biểu diễn thì chúng tôi ở trong nghỉ ngơi một lát. Và đương nhiên là tất cả đều lắng nghe. Tôi thì mắt tròn mắt dẹt, Jae Joong thì cứ gật gù: “Được!”, Jun Su thì hát nhẩm theo, còn Yoo Chun thì chỉ biết đứng và ôm tim. Các bạn biết đấy, Yoo Chun, cậu ấy là một người nhạy cảm. Hơn nữa, lúc Chang Min biểu diễn thì chúng tôi đã hát được khoảng 8 bài, cũng đã hơi mệt. Nhưng Chang Min vẫn biểu diễn rất sung sức, phong cách thật là “hoang dã”.
Khi nghe Chang Min hát, chẳng ai có thể thờ ơ được.
Lúc Chang Min hát xong, tất cả lại cùng chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Và, tôi đã vô tình nghe được lời Yoo Chun thì thầm vào tai Chang Min: “Nghe em hát mà hyung như muốn vỡ tim. Chỉ sợ đang lên thì bị đứt ngang. Cũng may là tất cả đều ổn.” Chang Min đã trả lời: “Hyung bảo em là ai chứ? Thiên tài Shim Chang Min!”
Cái nhất thứ sáu: Người thiệt thòi nhất. Khoan, tôi không có ý nói đến sự thiệt thòi về mặt vật chất hay những điều tương tự. Mà thật ra thì cái nhất thứ sáu này tôi cũng không biết là nên dùng từ nào cho đúng nữa…
Nhưng các bạn thử nói xem, liệu có thiệt thòi không khi chỉ có mình Chang Min phải thú nhận là mình từng xem qua “loại phim đặc biệt”? Đó là chưa kể ở trường quay đông người, và mẹ của Chang Min cũng ở đó. Tội nghiệp thằng bé, nó vẫn còn nhỏ mà. Đồng ý là Chang Min đã 22 tuổi, nhưng các bạn biết đấy, trong mắt chúng tôi thì Chang Min luôn là đứa em trai bé bỏng. Loại phim đặc biệt ư? Đâu chỉ có mình nó xem. Tôi đây cũng đã từng… Và tôi có thể khẳng định rằng: Chang Min là một chàng trai hoàn toàn bình thường.
Tội nghiệp Chang Min, bị Jae Joong cướp mất nụ hôn đầu. Cái này thì đúng là thiệt thòi còn gì. Đáng lẽ cậu ta không nên làm thế, ý tôi là Jae Joong ấy. Đáng lẽ cậu ta nên để Chang Min dành nụ hôn đầu cho người mình yêu chứ không phải là với Jae Joong, hyung của nó. Còn Jae Joong, cậu ta đâu phải là không còn ai để hôn chứ.
Chang Min là fan bự của Han Ga In từ khi chúng tôi debut. Khi cô ấy thông báo về buổi đính hôn thì chúng tôi đang ở Nhật. Chang Min vốn để hình nền máy tính là hình Han Ga In, và cứ nhìn chằm chằm vào cái màn hình. Rồi thì em ấy thay hình nền là diễn viên trong vở Romeo và Juliet. Nhưng một tháng sau, nó lại là hình Ga In. Nhưng mà yên tâm đi, tiền bối Yeon Jeong Hoon là một người đàn ông tốt, sẽ không có ai ở đây phải thiệt thòi đâu!
Tuy sống rất trầm lặng nhưng Chang Min lại là một người đầy tình cảm. Em ấy có cách quan tâm đến chúng tôi rất riêng. Phải, rất riêng.
“Có một điều mà em muốn nói từ tận đáy lòng, em rất rất yêu các hyung.”
Chang Min không thể hiện sự yêu thương bằng những lời nói sáo rỗng mà là bằng những hành động.
Khi Lee Soo Man muốn loại Jae Joong ra khỏi nhóm, chính Chang Min đã nói rằng: “Nếu công ty đuổi Jae Joong hyung đi thì em sẽ xé hợp đồng và trở về làm một học sinh trung học bình thường.” Và nếu lúc đó Jae Joong bị loại thật thì tôi chắc chắn Chang Min cũng sẽ làm như thế thật. Chang Min không nói đùa đâu!
Còn rất rất nhiều cái nhất nữa của Chang Min mà tôi không thể kể hết. Nhưng, các bạn có biết điều tuyệt vời nhất là gì không? Bản thân em ấy, Shim Chang Min là một điều kì diệu.
3.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Người đang đứng chỉ tay ra trước và khoác vai tôi, người có đôi mắt như mắt gấu, cái nụ cười thật ngố ấy! Chính là người tôi muốn nói đến.
Đương nhiên là, mắt cậu ta nhỏ hơn mắt tôi, da cũng không trắng bằng da tôi, môi cũng không gợi cảm bằng môi tôi. Nói tóm lại là: không đẹp bằng tôi! Nhưng, có một sự thật đau lòng là: cậu ta manly hơn tôi! Đó là điều mà tất cả mọi người đều khẳng định. Haizzz, bản thân tôi trông cũng không tệ, nếu không muốn nói là quá tuyệt. Tôi cũng tập tạ đều đặn, có một thân hình hoàn mĩ, nhưng sao vẫn không được như cậu ta? Lại khổ nỗi là người tôi cứ… biết nói sao đây? Bờ vai thì rộng, còn eo thì nhỏ như eo con gái. Khổ quá chừng! E hèm, xin lỗi vì đã lan man. Giờ thì tiếp tục thôi!
Ờ, cái con người đó… biết nói sao đây nhỉ? Có thể nói, cậu ta là người đa nhân cách nhất trong gia đình chúng tôi. Các bạn không tin sao? Được rồi, vậy tôi sẽ nói cho các bạn nghe.
Cậu ta đến từ Gwang Joo, sinh trưởng trong một gia đình có thể nói là danh gia vọng tộc ở đó. Nhưng rồi cuộc khủng hoảng kinh tế Châu Á xảy ra, đó quả thật là một điều không ai có thể quên khi sống vào khoảng thời gian đó. Rồi thì Yun Ho đã đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Yun Ho, thật ra thì bạn cậu ấy đã lén thay cậu đăng kí tham gia kì thi tuyển của SM. Yun Ho cũng tham gia, và kết quả là giành giải nhất về vũ đạo, chính thức bước chân vào nơi đó.
Yun Ho là một người sâu sắc khó dò. Tin tôi đi, sống chung với cậu ta suốt 6 năm, tôi có thể tự tin khẳng định như thế. Yun Ho quả thật là rất lợi hại. Nhất là trong công việc, cậu ấy cực kì kín kẽ, hầu như không để sơ sót bao giờ. Nhưng như thế không có nghĩa là Yun Ho chà đạp lên người khác để tiến lên. Cậu ấy đối xử bình đẳng với tất cả mọi người trong công ty. Có thể nói, mối quan hệ của cậu với mọi người rất tốt. Trên thì được ưu ái, dưới thì được kính trọng, nể phục. Những người bình thường, uhm, theo cá nhân tôi thấy thì căn bản không thể là đối thủ của cậu ta. Và đương nhiên, tôi là một người đặc biệt. (tôi không thể tự nhận mình là “người không bình thường” được)
Yunho rất nghiêm túc trong khi làm việc. Vì thế đừng nói gì với cậu ấy khi đó vì cậu ta không nghe đâu. Có khi tôi phải gọi cậu ta cả chục lần, nhưng vẫn trơ ra đấy. Chỉ đợi đến khi tôi giận thì mới quay sang để ý và hỏi rất tự nhiên: “Cậu làm sao vậy?” Haizzz, các bạn bảo tôi có nên giận hay không? Đương nhiên là có rồi. Nhưng tôi lại không thể giận được lâu.
À phải, nhớ là cũng đừng có thách thức hay ganh đua với Yunho. Cậu ấy sẽ không chịu thua với bạn đâu! Ngay trong cả các gameshow mà Yun Ho vẫn chơi hết mình. Với Yun Ho, không có gì là “chơi”, tất cả đều là một “cuộc chiến”. Và đương nhiên rồi, đã tham gia một cuộc chiến thì phải hết mình. Còn nhớ trong Xman, khi Yun Ho phải đấu với Ho Dong hyung. Tôi đã không thể ngừng cười khi thấy cậu ấy cố gắng đốn ngã Ho Dong hyung trong vô vọng. Nhưng, các bạn có để ý không? Ánh mắt Yun Ho lúc đó, rất nghiêm túc và tập trung. Tôi đã nói rồi, Yun Ho không bao giờ chịu thua bất cứ ai.
Yun Ho rất thông minh và nhanh trí. Trong các buổi phỏng vấn, cậu ấy có tài ứng biến rất tài tình. Trả lời các câu hỏi của phóng viên và luôn làm họ hài lòng (mặc dù nhiều khi câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi.) Trong Quiz to change the world, các bạn có xem phần diễn lại như phim không? Chuyện tình Paris, Yun Ho diễn với Im Ye Jin. Trong đoạn diễn có cảnh hôn, và Yun Ho phải hôn một người lớn tuổi hơn ư? Không đời nào! Nhưng cậu ấy không thể không diễn. Và cách giải quyết của Yun Ho là: che miệng cô Ye Jin lại và hôn lên bàn tay mình. Tôi còn có thể nói gì được nữa đây? Tài ứng biến của Yun Ho quả là đáng khâm phục.
Yun Ho rất giỏi chịu đựng. Bạn có nhìn thấy vết sẹo trên mặt của cậu ấy không? Vẫn còn in rất rõ, và nó không chỉ có một đâu. Những vết thương của cậu ấy. Những gì mà cậu ấy đã từng trải qua. Đúng là phải chịu đựng rất nhiều. Nếu có hỏi “Ai trong số các bạn ghét bệnh viện nhất?” thì câu trả lời sẽ là Yun Ho. Đơn giản vì Yun Ho là người đến bệnh viện nhiều nhất. Nhưng hầu như lúc nào cậu ấy cũng chỉ đến một mình vào lúc không ai để ý. Cố gắng chịu đựng sự đau đớn từ những chấn thương, để rồi một mình tìm đến bệnh viện và chữa trị. Không cho một ai biết! Yun Ho luôn không biết quan tâm đúng mức đến bản thân mình. Và điều đó làm cho chúng tôi, những người mà cậu ấy coi là gia đình, cảm thấy có lỗi vô cùng.
Có lần, tôi và Yun Ho đã cãi nhau vì chuyện đó.
[ Đồ ngốc! Sao lúc nào cậu cũng cứ cố chịu đựng một mình vậy hả ??? ] Tôi đã hét vào mặt Yun Ho khi biết được cậu ta vừa ở bệnh viện về, một mình.
[ Tớ không có ngốc! Hơn nữa, những vết thương này thì đáng gì chứ. ]
[ Không đáng gì? Cậu thử nhìn mình xem, đứng còn không vứng chứ nói gì đến đi và nhảy. Phải biết quan tâm đến bản thân chứ! Đã thế, lại còn không nói với chúng tớ. Cậu coi tớ, Yoo Chun, Jun Su và Chang Min là gì hả? ]
[ Là gia đình tớ! Vì là gia đình, cho nên tớ không muốn một ai trong số các cậu bị thương. Một mình tớ bị là đủ rồi! Tớ chịu đựng rất giỏi mà. ] Rồi thì Yun Ho cười, nụ cười của một con gấu ngốc.
Lúc đó, tôi chỉ muốn đấm cho cậu ta một phát. Nhưng tôi lại không thể. Phải làm gì với con người cố chấp này đây ???
Cậu ấy đau, nhưng lại bảo là không sao.
Cậu ấy mệt, nhưng lại nói là vẫn khỏe.
Cậu ấy buồn, nhưng lại cười với mọi người.
Cậu ấy lo, nhưng lại luôn tỏ ra bình tĩnh.
Đơn giản vì không muốn làm người khác lo.
Tất cả chúng tôi đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian khó khăn. Khi nghe tin tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng của vụ án là vấn đề thuộc bản hợp đồng độc quyền của chúng tôi bị coi là “Một hợp đồng nô lệ”, chúng tôi biết bước đầu đã thành công. Đó quả thật là niềm vui. Yun Ho đã nhắn tin cho tôi, chỉ vỏn vẹn có 5 từ: <<Chúng ta làm được rồi !!!>> nhưng tôi biết cậu ấy đang rất vui. Ừ, làm được rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó đáng lo. Và không chỉ có mình tôi cảm thấy thế. Yun Ho cũng biết rằng rồi thì SM sẽ giở trò. Và cậu ấy lại lo.
Nhưng nếu chỉ có thế thì Yun Ho đã chẳng làm trưởng nhóm của DBSK. Cậu ấy là người hiểu rõ hơn ai hết những việc mà một trưởng nhóm phải và nên làm. Cho nên, Yun Ho luôn cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm của mình. Và sự thật là Yun Ho thích hợp làm trưởng nhóm hơn tôi.
Yun Ho rất có ý thức trách nhiệm. Vì thế cậu ấy cũng đòi hỏi điều đó ở 4 chúng tôi. Có lần, chúng tôi mắc sai lầm, Yun Ho đã “nhắc nhở” chúng tôi. Ngoại trừ tôi ra thì ba người còn lại đều rất sợ và im lặng nghe cậu ấy nói. Giờ đây, khi đã trưởng thành và hiểu nhau hơn, Yun Ho không còn hay “thuyết giáo” chúng tôi nữa. Nhưng, tốt nhất là không nên chọc giận cậu ấy. Tôi nói hoàn toàn nghiêm túc đấy, không nên chọc giận Yun Ho nếu các bạn không muốn nhận một cái nhìn “chết chóc” từ cậu ấy.
Sự thật là Yun Ho rất quan tâm đến các thành viên trong nhóm. Quan tâm dù chỉ là những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất. Trong một lần, ngay trước buổi biểu diễn, Yun Ho đã đề nghị một đôi giày mới. Nhưng không phải là cho cậu ấy mà là cho Jun Su vì giày của em ấy quá trơn tuột. Có thể sẽ gặp sự cố khi biểu diễn. Rồi khoảng thời gian khi tôi bị chấn thương, cậu ấy luôn xung phong giúp đỡ tôi trong việc đi lại và di chuyển. Tin tôi đi! Bạn có thể yên tâm khi dựa vào cậu ấy, đó là một bờ vai vững chãi và không dễ đổ đâu.
Nếu như chỉ còn một chai nước, Yun Ho sẽ đưa cho chúng tôi uống trước. Mỗi khi có đồ ăn từ quản lý mang đến thì cậu ấy sẽ là người chọn cuối cùng.
Khả năng vũ đạo của Yun Ho, có thể nói là: tất cả đều ghen tị với khả năng vũ đạo của cậu ấy. Khi Yun Ho nhảy, các bạn có thể thấy được một Yun Ho rất khác. Hoàn toàn nhập tâm, không còn để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh. Nhất là Yun Ho có khả năng khống chế cảm xúc trên khuôn mặt, nét mặt tự nhiên và hòa hợp với từng động tác. Không phải ai cũng có thể làm như thế. Yun Ho có thể nhảy rất nhiều thể loại. Không có thể loại nào là cậu ấy chưa thử qua. Còn tôi thì chỉ có thể nhảy điệu dễ thương. Tức là đứng giơ tay, đung đưa thân mình. Nhưng mà điệu nhảy dễ thương đó cũng đã trở thành mốt trong suốt một tháng với các thành viên đấy!
“Tôi sẽ nhảy cho đến khi nào xương gãy thì thôi.” Yun Ho đã từng nói thế.
À phải, tốt nhất là đừng có đứng gần Yunho khi cậu ấy đang nhảy. Cậu ấy vung tay rất mạnh và có thể làm bạn bị thương. Tin tôi đi, tôi không nói đùa đâu! Yunho cũng không thích quá thân mật với người lạ. Vì thế đừng chạy tới ôm cậu ấy một cách bất thình lình.
“Nếu các điệu nhảy hòa hợp với nhau trong một thể loại thì đó gọi là âm nhạc. Nó sẽ thú vị hơn bất cứ điều gì.”
Nhưng bên cạnh đó, Yun Ho cũng có nhiều khía cạnh dễ thương, nhất là sau ống kính.
Cậu ấy thường sử dụng cơ thể mình để thể hiện sự dễ thương. Và nhất là hay kéo dài chữ “Nàyyy…” ra khi nói. Tuy những hành động đó trông có vẻ hơi vụng về và kì cục, nhưng Yun Ho vẫn hay làm. Cậu ấy còn hay đưa tay lên vào tạo ra những âm thanh kì quái, nghe không được dễ chịu cho lắm.
Yun Ho cũng rất hay xấu hổ. Như đã biết, Yun Ho là fan lớn của Eugene noona trong SES. Trong Star show, các bạn có xem đoạn Yun Ho gửi lời nhắn đến chị ấy không? Lời nhắn gửi rất ngượng ngùng và mặt cậu ta thì đỏ lên trong thấy. Tôi ngồi gần cậu ấy nhất nên có thể cảm nhận được cả người Yun Ho đang nóng lên.
Yun Ho, cậu ấy thuộc dạng người có khả năng cười đáng nể. Cậu ấy cười rất nhiều, nhất là khi mắc lỗi. Chẳng thể nói một câu nghiêm túc, cậu ấy chỉ cười và cười. Nhưng có nhiều khi, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với Yun Ho thì cậu ấy cứ bịt tai và lắc đầu, lại còn nói là: “Tớ không nghe gì cả! ” Thật sự là rất bực khi cậu ấy làm thế.
Yunho là một chàng trai tốt nhưng lại cư xử với phụ nữ khá dở. Cậu ấy thường trêu họ cho đến khi họ khóc mới thôi. Ngay cả tôi cũng đã từng bị cậu ta làm cho khóc. Tôi nấu súp cho Yun Ho, cậu ấy đã nếm thử và chê dở. Gì chứ? Dám chê thức ăn do tôi nấu sao? Haizzz, tôi đã khóc. Và sau đó thì cậu ta lẽo đẽo theo tôi và xin lỗi.
À phải, không nhắc đến điều này thì quả thật là thiếu sót. Vẻ mặt lúc ngủ của Yun Ho, miệng cậu ấy mở rộng ra và mắt hơi hé mở. Cậu ấy ngủ như thế ở bất cứ đâu. Và lần nào tôi cũng phải lấy khăn và đắp lên mặt cậu ta. Cái thói quen đó thật là xấu hổ mà. Nhưng tôi nghĩ cậu ta chẳng bao giờ bỏ được đâu!
Yunho được bầu chọn là người có một thân hình sexy/manly. Nhưng tôi nghĩ điều đó không thật sự chính xác. Việc cậu ấy có một gương mặt rất nam tính không đồng nghĩa với việc thân hình của Yunho cũng thế. Mà thật là bất công, thân hình tôi trông manly hơn cậu ta nhiều, thế mà không được bầu chọn. Các bạn biết không, ngực của Yunho hơi khác thường. Ý tôi là, nó hơi to hơn so với những người bình thường khác. Chính vì điều này nên Yunho rất hay bị chúng tôi trêu chọc.
Một lần, khi chúng tôi nghỉ ngơi ở bên Nhật và chán không có gì để chơi, những thành viên còn lại liền nảy ra ý định chụp hình ngực của Yunho. Tôi có thể khẳng định: ý tưởng đó không phải là của tôi. Mọi người kéo hai bên ngực Yunho lại gần nhau và chụp một tấm hình. Sau đó đem gửi cho Stylist. Ngay lập tức có hồi âm lại: <<Cô gái này là ai vậy?>> Chúng tôi đã cười suốt cả một ngày hôm đó. Nhiều đến nỗi Yun Ho cũng có chút cáu giận. Nhưng, khi giận chúng tôi, Yun Ho thường phồng má lên, trông rất đáng yêu. Điều này làm chúng tôi cười nhiều hơn nữa. Thật tình, đến tận bây giờ chúng tôi vẫn còn nhớ rất rõ điều đó.
Có đôi khi mệt mỏi vì công việc, tôi lại nhìn vào đôi mắt của Yun Ho. Nếu bạn mệt mỏi, bạn cũng sẽ muốn làm như thế thôi. Khi nhìn vào mắt cậu ấy, bạn có thể thấy được nhiều điều. Một trong số đó là sự mạnh mẽ và yên tâm. Phải, khi nhìn vào mắt Yun Ho, tôi có cảm giác mình được an toàn và được bảo vệ.
Làng giải trí là một nơi đầy ánh hào quang nhưng cũng rất khắc nghiệt. Có một lần, Yun Ho đã khóc trong một căn phòng nhỏ. Chúng tôi đứng quanh cậu ấy. Chang Min đưa cho Yun Ho khăn giấy, còn tôi thì chỉ biết nắm tay cậu ấy và an ủi. Yun Ho rất ít khi khóc, cho nên một khi đã khóc thì chắc chắn phải là một việc rất đáng lưu tâm. Khi đã khóc xong, cậu ấy lại cười. Và các bạn biết gì không? Đó là cách để trở nên mạnh mẽ hơn.
Trong lúc nhận giải Best Artist năm 2005, khi tất cả các thành viên đều khóc vì xúc động, Yun Ho với vai trò là nhóm trưởng vẫn rất bình tĩnh và phát biểu. Nhưng đến lúc ra sau sân khấu thì cậu ấy ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở như một đứa trẻ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Yun Ho khóc như thế.
[ Ngốc ạ! Sao lúc nãy không khóc? ] Tôi hỏi.
[ Lúc nãy các cậu đã khóc hết cả phần của tớ rồi… ] Yun Ho đã giải thích như thế.
[ Thế sao giờ lại khóc? ]
[ Bây giờ tớ mới khóc bù. ]
Và lại gục vào vai tôi mà khóc. Nói con người này ngốc cũng đâu có sai.
Nhưng mà, mỗi lần khóc xong là mỗi lần cậu ấy mạnh mẽ hơn.
Một trưởng nhóm mạnh mẽ
Một người anh hết lòng vì những đứa em
Một người bạn tốt luôn quan tâm đến những người bạn của mình
Đó chính là người mà tôi muốn nói đến
Cậu ấy, Jung Yun Ho là một điều kì diệu !!!
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Người đứng giữa nhóm, ở hàng thứ hai, với đôi mắt to, nụ cười tươi là người mà tôi muốn nói đến.
Người ta thường nói là cuộc đời hyung ấy như một bộ phim Hàn Quốc kiểu mẫu. Nhưng các bạn biết sao không? Điều đó chẳng đúng chút nào! Cuộc đời hyung ấy, còn hơn cả một bộ phim. Nó là cuộc sống, là sự thật. Và, nhiều khi tôi cũng không thể tin rằng hyung ấy đã trải qua tất cả những điều đó.
“Khi tôi hồi tưởng lại, tôi nghĩ nó thật khó khăn. Nhưng chẳng có chút kí ức đau buồn nào cả, đó chỉ là những trải nghiệm mà thôi.”
Những trải nghiệm? Hyung ấy nói đúng, trải nghiệm. Ngay cả với một người đơn giản như tôi mà cũng không khỏi suy nghĩ. Hyung ấy có nhiều suy nghĩ lắm!
Những người lần đầu tiên tiếp xúc với Jae Joong hyung thường có kết luận: “Trông Jae Joong thật là lạnh lùng.” Bản thân tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng có tiếp xúc lâu với hyung ấy thì mới biết: Jae Joong hyung là một con người rất ấm áp. Lạnh lùng chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi!
Jae Joong hyung rất sâu sắc. Trong Star King, chúng tôi đã được gặp hai người, một nam và một nữ, họ chênh nhau đến 20 tuổi. Lúc đó, không một ai trong số chúng tôi ở đó có thể nghĩ rằng hai người đó là một cặp tình nhân. Chỉ trừ Jae Joong hyung. Như vậy có phải là hyung ấy rất nhạy cảm và sâu sắc không???
“Khi còn học Trung học, tôi thật sự thích cô giáo dạy Sử. Vì thế, nếu tôi vẫn còn có những tình cảm đó, và nếu cô ấy không kết hôn, tôi sẽ không biết. Ngay cả người giao tiếp mà vẫn có tình yêu, thì tuổi tác không thành vấn đề. Và đó không phải là việc gì đáng xấu hổ. Thực sự rất vui khi nhìn thấy tình yêu đẹp của các bạn. Hãy tiếp tục duy trì nó nhé!”
Jae Joong hyung là người khao khát nhất một mái ấm gia đình. Và hyung ấy chăm sóc cho bốn người chúng tôi như là một người mẹ vậy! Chúng tôi thường nói đùa với nhau rằng: Yun Ho là cha, Jae Joong là mẹ, Chang Min là con út, tôi là con gái và Yoo Chun là con rể. Cái gì chứ? Yoo Chun? Cậu ta, tốt nhất là đừng có nhắc đến ở đây.
Nấu ăn ư? Không thể chối cãi rằng hyung ấy nấu rất ngon. Nhưng hyung ấy rất lười dọn dẹp. Đừng bao giờ có suy nghĩ rằng: Jae Joong sẽ rửa những gì đã bày ra. Cho nên, hyung ấy chẳng bao giờ có thể trở thành một người mẹ tốt được! Nhưng có hề gì, tôi cũng chẳng bao giờ muốn thế. Làm mẹ ư? Tôi muốn hyung ấy là một thành viên trong gia đình, với vai trò là chính hyung ấy hơn là làm mẹ.
Lần đầu tiên khi chúng tôi sang Nhật, quả thật là đã rất khó khăn, nhất là rào cản ngôn ngữ. Lúc đó, tất cả đều muốn về nhà. Và cái suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi khiến tôi phát bực. Jae Joong hyung chỉ im lặng suy nghĩ. Một hồi lâu, hyung ấy bảo:
“Mọi người này. Hyung biết là rất khó khăn, nhưng chúng ta cần vượt qua bức tường lớn đó. Và hyung tin rằng chúng ta sẽ làm được.”
Những từ ngữ đó ngay lập tức được ghi sâu vào trái tim của tất cả. Nếu hyung tin rằng chúng ta sẽ làm được thì bọn em cũng tin thế. Rồi thì, tất cả cùng giúp nhau vượt qua tất cả, một cách từ từ.
Hyung ấy đã từng có lần biểu diễn It’s only my world trong Mirotic Concert. Đó là một ca khúc hay, nhưng thật não nề.
Lúc biểu diễn, hyung ấy đứng đó, một mình. Giữa một sân khấu rộng lớn. Tôi không rõ các thành viên khác thấy thế nào, chứ bản thân tôi thì chỉ cảm thấy đúng một điều: hyung cô đơn quá! Jae Joong hyung là một con người ấm áp. Ấm ấp nhất mà tôi từng biết. Nhưng nhiều khi, lại thấy hyung ấy quá nhỏ bé. Sợ rằng, hyung ấy sẽ bị tổn thương. Cho nên, mới yêu thương không ngừng. Nhưng Jae Joong hyung cũng là một con người mạnh mẽ. Mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Cho nên, mới tin tưởng không ngừng
“Người ca sĩ nào cũng hát bài hát đó một lần trong đời.” Tôi đã từng nghĩ là không, nhưng sau khi nghe hyung ấy hát, tôi lại cảm thấy đúng, rất đúng. Jae Joong hyung cũng đã tập bài hát đó rất nhiều để có được chất giọng như vậy.
Jae Joong hyung có một nụ cười ấm áp, nhưng chưa bao giờ trút bỏ được cái gọi là “nỗi lo”, vẫn thấp thoáng gì đó nét đượm buồn. Ba người chúng tôi thắng kiện, đó là niềm vui. Nhưng riêng Jae Joong hyung thì chưa hết vui đã lo rồi. Hyung ấy nói “Sao lại dễ dàng như vậy, liệu còn có điều gì bất thường xảy ra ngay sau đó không?” Hyung ấy lúc nào cũng lo lắng như vậy. Lo cho cả phần của người khác. Cho nên, mới tranh thủ từng giây phút một để được cười trong hạnh phúc. Vì sợ rằng lỡ như ngày mai lại có chuyện gì đó xảy ra.
Nhưng khi chúng tôi gặp chuyện buồn, thì chính Jae Joong hyung chứ không phải ai khác sẽ ôm và an ủi chúng tôi. Vòng tay của hyung ấy ấm lắm!
Vào tối ngày 21/11/09, Jae Joong hyung, Yoo Chun và tôi được mời xuất hiện trong MAMA để nhận giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc nhất Châu Á/ Nghệ sĩ đại diện cho Châu Á. Khi đứng trên bục nhận giải thưởng, Jae Joong hyung với đôi mắt đỏ hoe, và hyung ấy đã nói: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể những người hâm mộ khắp Châu Á và cả hai người bạn của tôi, những người đã không thể có mặt tại đây ngày hôm nay. Tôi muốn nói rằng Tôi yêu tất cả.” Hyung này, còn nhớ là hyung đã từng nói gì không? Sẽ cố gắng gặp nhau trong nụ cười. Nhưng lúc ấy hyung lại khóc rồi. Và chẳng có đủ 5 người để mà ôm, để cùng khóc. Lần đó cũng là một kỉ niệm đáng nhớ. Có niềm vui, nhưng lại chẳng trọn vẹn…
Trong lần biểu diễn tại Tokyo Dome, Jae Joong hyung đã thật sự rất căng thẳng. Đến nỗi mà trước buổi biểu diễn, hyung ấy cứ đi đi lại lại trong phòng chờ làm chúng tôi hoa hết cả mặt. Nếu không phải là Yun Ho hyung nắm tay động viên hyung ấy thì có lẽ chúng tôi cũng sẽ bị lây cái sự căng thẳng đó mất!
Nhưng hyung ấy như vậy cũng phải thôi! Khi mà, Tokyo Dome là nơi mà chúng tôi đã luôn mơ đến. Đó là một sân khấu tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng trải qua cho đến nay.
“Hyung có một cảm giác bừng sáng khi được bao quanh như thế.”
Jae Joong hyung luôn là người đứng giữa nhóm. Đó là sự thật! Tại sao ư? Hãy coi như đó là một câu hỏi cho chính các bạn đi. Còn với chúng tôi thì: hyung ấy luôn đứng giữa nhóm, thế thôi!
“DBSK không thể tồn tại nếu thiếu một trong các thành viên, các bài hát cũng không thể hoàn thành nếu không đủ 5 người. Nếu chúng tôi không thể hòa hợp với nhau thì không thể có DBSK. Nếu chỉ có 3 hay 4 người cũng không thể tạo nên DBSK. Âm nhạc của DBSK được xây dựng dựa trên sự chung sức làm việc của 5 người.”
Chang Min từng bảo là “Nhớ cảnh giác với con người này.” Phải rồi, ánh mắt của hyung ấy rất gian tà mà. Nói về làm nũng, hyung ấy là số 1. Nói về khoản bấn và tự sướng, hyung ấy là vô đối. Jae Joong hyung thường làm khá nhiều hành động dễ thương sau khi ngượng. Ví dụ như tròn mắt ra. Rồi còn cong môi, phát ra cái âm thanh dễ thương “Hmm…” Hồi chụp hình cho album O_Jung Ban Hap, Jae Joong hyung cứ đòi làm con thỏ. Hyung ấy bảo, thỏ rất dễ thương, lại còn tự nhận mình là thỏ nữa. Gì chứ? Thỏ à? Tôi thấy hyung ấy giống cáo hơn. Còn giống thỏ, là tôi mới đúng! Ue kyang kyang.
Jae Joong hyung luôn là người đầu têu trong các trò đùa của nhóm. Hyung ấy luôn có những ý tưởng kì cục. Nhưng khi đề xuất ra thì lại được mọi người ủng hộ. Cho dù có không như thế thì hyung ấy cũng bắt mọi người hưởng ứng theo. Có thể nói, quản trò chính là Jae Joong hyung.
Trong BigEast 3rd Fanclub Event, chính Jae Joong hyung là người bỏ đá vào quần tôi. Ôi lạy chúa nhân từ, các bạn không thể biết được cảm giác của tôi lúc đó như thế nào đâu! Hyung, sao lại làm thế với em chứ? Lạnh buốt! Nhưng như thế sẽ chẳng là gì nếu chỉ có chúng tôi. Còn đằng này, trước mặt biết bao nhiêu người, đặc biệt là rất rất nhiều fan. Kết quả là tôi phải xuống sân khấu và giải quyết trò đùa đó. RẤT TỆ !!! Thật sự là RẤT TỆ !!!
Ca sĩ chúng tôi nói riêng và giới nghệ sĩ nói chung thường rất sợ những tay thợ săn ảnh. Họ thường bám theo và tọc mạch về bất cứ thứ gì liên quan đến chúng tôi, kể cả là đời sống riêng tư. Nhưng Jae Joong hyung còn làm chúng tôi sợ hơn gấp trăm lần. Hyung ấy luôn cầm theo máy ảnh mọi lúc mọi nơi. Và cũng sẵn sàng chụp mọi nơi mọi lúc.
Khi Yun Ho hyung ngáp, Jae Joong hyung chụp hình.
Khi Chang Min ăn, Jae Joong hyung chụp hình.
Khi Yoo Chun ngủ, Jae Joong hyung chụp hình.
Khi tôi tắm, Jae Joong hyung chụp hình.
Khi chúng tôi đi… vệ sinh, Jae Joong hyung cũng chụp hình.
Khi hyung ấy gội đầu, chính hyung ấy chụp hình.
Chụp, chụp và chụp. Cái tiếng click phát ra từ chiếc máy ảnh của hyung ấy làm tôi phát sợ và phải luôn trong tình trạng đề cao cảnh giác. Chụp bằng máy ảnh chưa đủ, hyung ấy chuyển sang dùng di động. Và giờ đây, khi gặp bất cứ thứ gì có chức năng chụp và quay là chúng tôi lại dè chừng. Vì một khi những thứ đó vào tay Jae Joong hyung thì chỉ có nước trốn đằng trời mới không bị lưu hình ảnh của mình vào đấy. Nếu mà Jae Joong hyung làm mất di động thì hôm đó quả là ngày tận thế. Có thể nói, Jae Joong hyung là người giữ rất nhiều bí mật của chúng tôi. Rất rất nhiều!
Uhm, có thể nói Jae Joong hyung là một con người đẹp. Đúng là chỉ có thể dùng từ đó mà thôi! Jae Joong hyung không thích bị khen là xinh đẹp. Đơn giản vì hyung ấy là con trai mà. Nhưng nếu chỉ khen Jae Joong hyung là đẹp trai thì quả thật là thiếu sót. Vì thế, theo tôi, dùng từ “đẹp” là đúng nhất! Muốn hiểu theo nghĩa nào thì hiểu, mà hiểu theo cả hai nghĩa thì cũng không sai.
Vẻ đẹp và sự hấp dẫn của hyung ấy thì không có gì đáng phàn nàn. Nhưng khi thấy tôi làm những động tác dễ thương thì hyung ấy chỉ phán đúng một câu: “Đó là lý do tại sao cậu không có chút hấp dẫn nào cả!” Gì chứ? Không có chút hấp dẫn nào? Thế hyung chưa xem Xiahtic của em sao? Ăn đứt của hyung đấy nhé!
Hồi tháng 3, Jae Joong hyung có nhuộm tóc. Màu vàng. Tất cả đều khen rằng đẹp, bản thân tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng, cái tên Yoo Chun đa cảm thì cứ than ngắn thở dài, chẳng chịu nói rõ ràng. Nhưng mà, tôi cũng mơ hồ cảm thấy được điều gì đó. Chẳng phải tự dưng mà hyung ấy lại nhuộm tóc nhỉ!
Aish, bắt một người đơn giản như tôi phải suy nghĩ quá nhiều, ấy cũng là một cái tội!
Thôi, không nghĩ nữa! Nói như thế là cũng nhiều rồi. Nếu các bạn muốn biết về con người này thì sẽ muôn đời không hiểu hết được đâu! Mà cần gì phải cố tìm hiểu, Jae Joong hyung là một người rất thật thà, sớm muộn gì hyung ấy cũng sẽ nói ra hết mà thôi. A, đương nhiên là, trừ những bí mật lớn.
Nhưng mà, có một điều phải thừa nhận rằng: Tôi, à không, chúng tôi nợ Jaejoong hyung nhiều hơn tất cả những gì mà chúng tôi có thể trả cho hyung ấy trong suốt cuộc đời này.
Tôi tin vào Ông già tuyết.
Tôi cũng tin vào phép màu.
Lẽ đương nhiên là tôi cũng tin rằng Jae Joong hyung là một điều kì diệu!
Con người hyung ấy, cuộc đời hyung ấy chứa toàn những điều kì diệu.
4.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
[ Vậy đấy, gia đình chúng tôi gồm những thành viên như vậy đấy! ] Chang Min kết luận.
[ Mỗi người một vẻ, và có thể kết luận rằng… ] Jun Su hồ hởi nói tiếp.
[ Khoan đã! ] - Jae Joong ngắt lời. - [ Còn chưa nói hết mà! ]
[ Chưa hết? ] Yoo Chun ngạc nhiên.
[ Còn thiếu ai nhỉ? ] Yun Ho cũng thắc mắc.
[ Mọi người thử nghĩ xem… ] Jae Joong cười bí hiểm.
[ Đã nói về Jun Su. ] Yoo Chun nhớ lại.
[ Yoo Chun hyung. ] Chang Min cũng liệt kê.
[ Chang Min. ] Yun Ho tiếp tục.
[ Yun Ho. ] Jae Joong cười.
[ Và Jae Joong hyung. ] Jun Su kết thúc.
[ Chẳng lẽ… ] - Yoo Chun, Chang Min, Yun Ho và Jun Su nhìn nhau. Rồi cùng quay nhìn Jae Joong. - [ Chẳng lẽ là người ấy ??? ]
[ Chính xác !!! ] Jae Joong lại cười.
Người ấy là người nào? Tất cả thử đoán xem.
Chà, có khó quá không?
Thế thì, cùng thử nhìn lại bức ảnh gia đình xem sao.
Cùng điểm danh từ trái qua phải nhé!
Jun Su thì làm động tác dễ thương, để hai tay dưới cằm.
Yoo Chun thì cười.
Jae Joong thì đứng khoanh tay.
Chang Min thì nhắm mắt mơ màng, trên tay cầm chai nước.
Yun Ho đứng khoác vai Jae Joong.
Còn thiếu ai nhỉ? Rõ ràng là trong bức ảnh đâu còn hình ai nữa đâu.
[ Thật ra thì… người ấy không có mặt trực tiếp ở đó. ] - Chang Min tiếp tục. - [ Vì người ấy không chỉ có một. ]
[ Nhưng lại rất quan trọng với tất cả chúng ta. Không thể nhìn bằng mắt, mà phải cảm nhận bằng cái này. ] -Yun Ho đặt tay lên tim. - [ Bằng trái tim. ]
[ It’s a Miracle !!! ] Yoo Chun thốt lên bằng tiếng Anh.
[ Nếu vẫn chưa thấy, chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn xem. ] Jun Su nói.
Nói rồi, cả 5 cùng đặt ngón tay vào vị trí của mình trên bức ảnh. Ngón tay của Jae Joong di chuyển từ trái qua phải. Từ tay của Jun Su, xuống tay của Yoo Chun, lên vị trí của mình, lại xuống tay của Chang Min, cuối cùng là kết thúc ở tay của Yun Ho. Nếu muốn, bạn cũng có thể làm như thế. Và chắc chắn sẽ có câu trả lời.
[ Giờ thì… đã biết chưa? ] - Yun Ho cười. - [ Tôi đã nói rồi, đó là một điều kì diệu! ]
[ Để em kể! ] Jun Su hào hứng.
[ Không được! Jun Su vừa mới kể về Jae Joong hyung rồi! Giờ đến lượt tớ kể. ] Yoo Chun cũng tranh phần.
[ Sao cậu lại làm thế? ] Jun Su nũng nịu.
[ Vì cậu không nhường tớ. ] Yoo Chun cũng chu mỏ ra.
[ Hai cái người này, thật là hết biết! Vậy mà cũng đòi làm hyung. Tốt nhất là để em, người xứng đáng làm hyung, kể cho. ] Chang Min bình thản.
Bốp !!!
[ Á !!! ] Chang Min xoa đầu.
[ Thật là phiền toái! Ai cho em làm hyung ở đây hả? ] Jun Su đánh yêu vào đầu Chang Min.
[ Chỉ có thế là nhanh. ] Yoo Chun cũng nói chen vào.
Và, lại mất một vài phút để hai con người kia cãi nhau.
Rốt cuộc thì ai sẽ kể đây?
[ Tất cả chúng ta cùng kể nhé! ] Yun Ho đề nghị.
[ Ừ, vậy cũng được! ] Jae Joong gật đầu.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
[ Play Picture of you ]
Cassiopeia
[ Đó là thành viên thứ 6 trong gia đình chúng tôi. Con số 6 thật đẹp phải không? ] Jae Joong quay nhìn tất cả một lượt.
[ Mặc dù tớ thích số 5. ] - Yun Ho nói. - [ Nhưng tớ cũng rất yêu số 6. ]
[ Cassiopeia là tên một chòm sao có 5 ngôi sao, tượng trương cho 5 người chúng tôi. Đó cũng là tên Fanclub của chúng tôi nữa! ] Chang Min tiếp tục.
[ Fanclub ư? Đã lâu lắm rồi em không còn nghĩ Cassiopeia à fanclub nữa! ] Jun Su thật thà nói.
[ It’s hard to say… But… Like a big family. ] Yoo Chun vừa nói vừa biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt.
[ Làm ơn nói tiếng mẹ đẻ giùm đi! ] Jun Su cau có, vốn tiếng Anh của cậu vẫn rất thấp.
.
.
.
.
.
Những ngày đầu mới debut. Tất cả đều quá mới lạ, kể cả là một từ đơn giản: fan. Chúng tôi không nghĩ rằng, cho đến bây giờ, chữ đó lại quan trọng với chúng tôi đến như thế. Những ngày đầu, với chỉ khoảng 200 người.
Qua thời gian
Qua từng album
Chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều
Tri -angel
.
.
.
Rising Sun
.
.
.
Heart, Mind and Soul
.
.
.
O_Jung Ban Hap
.
.
.
Five in the Black
.
.
.
T
.
.
.
Mirotic
.
.
.
The Secrets Code
Và giờ thì số lượng Cassiopeia đã tăng lên rất nhiều, đến nỗi không thể thống kê được một cách chính xác là có bao nhiêu.
.
.
.
.
.
Vụ kiện.
Trong suốt quãng thời gian vụ kiện xảy ra và thậm chí là về sau, có thể nói, Cassiopeia chính là những người giữ vững niềm tin nhất. Họ giữ vững niềm tin, và đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Không chỉ dừng lại ở những lời động viên, họ đã biến chúng thành hành động, và biến hành động thành sức mạnh. Gửi bài đăng báo, quyên góp chữ kí gửi đến tòa án, họ đã làm rất nhiều.
Họ là những người tin tưởng chúng tôi nhiều nhất.
Và họ cũng chính là những người bị tổn thương nhiều nhất.
Đã có nhiều người bỏ cuộc. Họ không thể chịu đựng thêm dù chỉ là một phút giây nào nữa. Họ, đã bị tổn thương quá nhiều! Chúng tôi chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì cho họ. Chính bản thân chúng tôi cũng thấy rất có lỗi. Gửi đến những Cassiopeia (hay phải nói rằng đã từng là Cassiopeia): “Sẽ chẳng ai trách các bạn nếu các bạn dừng lại, đó là sự lựa chọn của các bạn. Điều mà chúng tôi muốn nói là: Xin lỗi vì những gì các bạn đã phải chịu đựng. Và cảm ơn vì đã ủng hộ chúng tôi đến tận giây phút đó.”
Sau đó, là gửi đến những người đã, đang là Cassiopeia: “Cảm ơn vì vẫn giữ lòng tin như thế. Cảm ơn vì vẫn yêu mến chúng tôi!”.
Gửi đến tất cả: “Cho dù bạn là ai, điều đó không quan trọng. Cho dù bạn đã từ bỏ, điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là: một khi bạn đã là Cassiopeia thì với chúng tôi bạn sẽ mãi mãi là Cassiopeia.”
.
.
.
.
.
Mirotic Concert ở Thượng Hải.
[ Đó là một sự kiện đáng nhớ. ] Chang Min bồi hồi nhớ lại, cũng không quên đút miếng snack vào mồm.
[ Kể từ lúc đó cho đến hôm nay, chúng ta mới lại có thể đứng trước Cassiopeia một lần nữa. ] Yoo Chun xúc động.
[ Yoo Chun hyung lại sắp khóc như hồi ở Thượng Hải đấy! ] Chang Min trêu chọc.
[ Hyung không có! ] Yoo Chun chối.
[ Vậy hyung có dám cá với em là sẽ không khóc trong đêm nay không? ] Chang Min cười một cách nham hiểm.
[ Còn em thì sao? Liệu em có thể tự tin nói rằng “Đêm nay tôi sẽ không khóc” không? ] Jun Su lần này đứng về phe Yoo Chun và chĩa mũi tấn công sang Chang Min.
[ Dù sao thì, hồi ở Thượng Hải, tất cả chúng ta đều đã khóc. Cả Yoo Chun, cả Chang Min, cả Jun Su, cả tớ, và… ] Jae Joong đang nói thì dừng lại.
[ Cả tớ nữa. Lúc đó, mắt tớ đỏ hoe, nhưng sự thật là lại kìm chế. ] Yun Ho thú nhận.
“Cho dù là 1 hay là 10 năm trôi qua, chúng tôi sẽ không bao giờ tan rã. Nếu điều đó thực sự xảy ra, hãy để chúng tôi ra đi mãi mãi bằng cách ném đá thẳng vào chúng tôi.”
.
.
.
.
.
Lễ trao giải.
Tối ngày 21/11/09, tôi, Yoo Chun và Jun Su xuất hiện trong MAMA để nhận giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc nhất Châu Á/ Nghệ sĩ đại diện cho Châu Á. Xuất hiện tại MAMA mà không hề có stylish, make up hay vệ sĩ như mọi lần. Không phải là sự xuất hiện như mọi lần vẫn thế. Lần này, thật sự rất khác.
Sau khi nhận giải thưởng và phát biểu, ba người chúng tôi rời khỏi đó. Thay vì bao vây lấy thì Cassiopeia Hàn đã mở đường để chúng tôi có thể rời đi một cách an toàn và thầm lặng nhất! Chính Cassiopeia đã làm vệ sĩ, đã lập thành một hàng rào để chúng tôi có thể rời đi an toàn.
Ngay trước khi bước lên xe, có một fan đã nhét vội một tờ giấy vào tay tôi. Cô ấy cười, và cả khóc nữa. Khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi đó, tôi mới có đủ tự tin mở tờ giấy ra. Bên trong là nét chữ được viết một cách vội vàng, đôi chỗ bị nhòe đi vì nước mắt.
Cassiopeia là một chòm sao gồm có 5 ngôi sao.
Với chúng em, 5 ngôi sao đó là những điều vô cùng tuyệt vời.
Có DBSK mới có Cassiopeia.
Vì thế, chúng em nhất định sẽ đoàn kết, sẽ làm tất cả để bảo vệ điều quý giá ấy!
Luôn giữ vững niềm tin các anh nhé!
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Vào cái đêm trước hôm có phán quyết cuối cùng của tòa án, không ai ngủ được. Từ Yoo Chun - người hay thức khuya cho đến cả Jun Su - người hay ngủ nướng.
Nằm trên giường mà chẳng thể nào chợp mắt được, Jun Su quyết định ngồi dậy. “Một cốc nước mát có thể làm mình thoải mái hơn”, [/I]Jun Su nghĩ vậy. Khi ra đến phòng khách thì cậu thấy Yoo Chun đã ở đó.[/I]
[ Không ngủ sao? ] Jun Su ngồi xuống cạnh Yoo Chun.
[ Cậu cũng đâu có ngủ. ]
Rồi cả hai cứ ngồi như thế mà không nói thêm một tiếng nào.
1 phút
.
2 phút
.
.
3 phút
.
.
.
5 phút
.
.
.
.
10 phút
.
.
.
.
.
[ Này, cậu bảo… chuyện này rồi sẽ đi đến đâu? ] Jun Su hỏi.
[ Cậu lo à? ]
[ Còn hơn cả lo. Nếu không thành công, chúng ta sẽ… ]
[ Đã quyết định thì không thể thay đổi. Hơn nữa, nếu cứ sống mãi như thế thì cũng chẳng thoải mái hơn chút nào. Chi bằng đối mặt một lần. ] - Khẽ im lặng rồi Yoo Chun lại nói tiếp. - [ Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể rồi, bây giờ chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Mọi phán quyết cuối cùng nằm ở tòa án. Cái duy nhất mà chúng ta cần lúc này là phép màu. ]
.
.
.
.
.
Bên phòng Jae Joong.
Jae Joong và Yun Ho đang đứng đây, tại ban công này. Cũng là đứng im, không nói với nhau một lời nào. Cả hai đang mãi theo đuổi những suy nghĩ riêng. Rồi thì, Jae Joong cũng lên tiếng.
[ Ngày mai là ngày quyết định rồi. ]
[ Tớ biết! ]
[ Yun Ho à, tớ lo… ]
[ Tớ cũng vậy. ]
[ Cậu bảo chuyện này rồi sẽ đi đến đâu? ]
[ Tớ không biết! Nhưng tớ tin là phía cuối đường hầm sẽ có lối ra. ] - Yun Ho nắm lấy bàn tay của Jae Joong và khẽ siết chặt. - [Hơn nữa, nếu chúng ta bị lạc thì hãy cứ nhìn lên trên kia. ] - Yun Ho đưa tay chỉ lên bầu trời. [ Nó sẽ giúp chúng ta tìm đúng đường đi. ]
[ Đó luôn là chòm sao đẹp nhất. ] Jae Joong cười.
[ Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể rồi, bây giờ chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Mọi phán quyết cuối cùng nằm ở tòa án. Cái duy nhất mà chúng ta cần lúc này là phép màu. ]
.
.
.
.
.
Cốc. Cốc.
[ Hyung! Em vào được không? ] Là giọng của Chang Min.
[ Ừ! Vào đi! ]
Chang Min mở cửa, ló cái đầu bù xù vào phòng. Thấy Jae Joong và Yun Ho đứng ngoài ban công, cậu cũng bước đến chỗ họ.
[ Hai hyung chưa ngủ à? ]
[ Không phải chưa ngủ mà là không ngủ được. ] Yun Ho khẽ thở dài.
[ Min cũng không ngủ được à? ] Jae Joong hỏi.
Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Jae Joong cười và xoa đầu đứa em trai nhỏ.
[ Đã gầy rồi mà không chịu ngủ, sao mập ra được? ]
[ Cả đời này em cũng không mập thêm chút nào đâu. ] Chang Min vừa nói vừa ra bộ tội nghiệp làm Jae Joong và Yun Ho phì cười.
.
.
.
Cốc. Cốc.
Lại có tiếng gõ cửa.
[ Hyung! Bọn em vào được không? ]
[ Ừ! Hai đứa vào đi! ]
Cuối cùng thì cả 5 lại có mặt đầy đủ.
[ Mọi người không ngủ sao? ] Jun Su hỏi.
[ Hai đứa cũng đâu có ngủ. ]
[ Em sợ phải ngủ một mình. ] Jun Su thú thật.
[ Hyung thì có lúc nào ngủ hai mình đâu. ] Chang Min trề môi ra.
[ Ban đêm mà cũng muốn kiếm chuyện hả? ] Nói rồi xông đến vò rối cái đầu vốn đã không thể rối hơn được nữa của Chang Min.
[ Này mọi người. Hay là chúng ta ngủ cùng nhau đi. ] Yoo Chun đề nghị.
[ Ngủ cùng nhau á? ] - Jun Su dừng tay và nhìn Yoo Chun, sau đó nhìn vào phòng của Jae Joong. - [ Nhưng phòng này chỉ có một cái giường. ]
[ Yah! Cấm mấy đứa không được chen chúc làm sập giường của hyung! ] Jae Joong giật mình nói lớn.
.
.
.
.
.
Lát sau
Kẹttttt
.
Kéttttt
.
.
Cạch
.
.
.
Một loạt âm thanh lạ tai vang lên
.
.
.
.
.
Lát sau nữa
.
Ầm
.
.
Rầm
.
.
.
.
.
Và
.
Bịch
.
.
.
[ A! thoải mái quá! ]
Jun Su hạ mình trên chiếc giường ấm áp. Tiếp sau đó là…
Bịch
Bịch
Bịch
Phịch
Bốn con người kia cũng lần lượt làm như Jun Su. Một chiếc giường bên phòng cậu đã được huy động qua phòng Jae Joong. Sau một hồi kéo lê nặng nhọc, kết quả là giờ đây hai chiếc giường đã được kê sát nhau, đủ cho cả 5 người nằm. Theo thứ tự từ trái qua phải là: Jun Su, Yoo Chun, Chang Min, Jae Joong, Yun Ho.
[ Ấm thật đấy! ] Jae Joong thốt lên.
[ Tớ có thể ngủ như thế này đến sáng. ] Yun Ho nói một cách đầy mãn nguyện.
[ Hyung, Yoo Chun hyung chèn em này. ] Chang Min quay qua Jae Joong và than thở.
[ Không phải hyung, tại Jun Su cứ đẩy chứ bộ. ] Yoo Chun thanh minh.
[ Tớ không có! ] - Jun Su kêu lên đầy vẻ oan ức. - [ Đừng có mà đổ lỗi cho tớ. ]
[ Nếu không phải tại cái mông trái đào của hyung thì đâu đến nỗi chật thế này. Muahahaha… ]
Một tràng cười man rợ vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.
Lại kiếm chuyện rồi.
Tiếp sau đó là giọng lanh lảnh của con Cá heo. Rồi thì là tiếng kêu ối á của ai đó bị gối đập, có cả tiếng của ai đó bị con Cá heo đè lên không thương tiếc, tiếng cười khả ố của hai con người nào đó.
Còn gì nữa nhỉ?
Lát sau, có thể nghe được tiếng rơi “phịch” của một vật thể lạ xác định kèm theo tiếng kêu đầy đau đớn.
Lại một loạt tiếng cười vang lên.
Lại tiếng gối đập.
Lại cười nói.
Và tất cả lại chìm vào im lặng.
Cuối cùng, chỉ còn tiếng ngáy của một (vài) người nào đó.
Và tiếng nói mớ: “Hyung! Đừng ăn cái đó! Nó là của em.”
.
.
.
.
.
Đêm khuya
Giữa lòng thành phố Seoul náo nhiệt
Ở một căn hộ nhỏ
Trong một căn phòng không lớn
Trên hai chiếc giường kê sát
Có 5 con người đang ngủ cạnh nhau
Những toan tính, bộn bề của cuộc sống ngoài kia không thể len lỏi vào trong đây. Vì ở đây, ngay lúc này, chỉ có niềm vui, sự ấm áp. Đơn giản chỉ là hạnh phúc.
Và các bạn có thấy không? Trên khuôn mặt của 5 người đều vẽ lên những nụ cười. Họ đã thấy gì trong giấc mơ vậy nhỉ? Có cần phải nói ra không?
Được ngủ cạnh nhau như thế này, ấy cũng là một điều kì diệu.
Chẳng ai biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng họ không sợ những gì sắp đến. Họ vẫn luôn tin tưởng.
Vì họ ở bên nhau.
5.
[ Play Begin ]
Trong gia đình DB chúng tôi có rất nhiều điều kì diệu. Nhưng nó hội tụ ở đây, trong bức ảnh này. Cuối cùng thì các bạn đã thấy nó chưa? Điều kì diệu ấy? Chắc chắn là rồi đúng không? Vì tất cả chúng tôi đã vừa kể cho các bạn nghe mà. Nếu không tin, hãy tự mình cảm nhận.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
[ Giờ thì thật sự hết rồi đấy! ] - Jae Joong thở phào nhẹ nhõm. - [ Thú vị thật! ]
[ Này mọi người! ] - Jun Su chợt hào hứng. - [ Em có một câu hỏi: Tại sao chúng ta lại sống cùng nhau? ]
[ Tại sao chúng ta lại sống cùng nhau? ] - Chang Min lặp lại câu hỏi của Jun Su. - [ Chẳng phải chúng ta là một gia đình đó sao? ]
[ Aish, sao em cứ toàn làm người ta cụt hứng vậy? ] Jun Su nhăn nhó.
[ Vì em là Thiên tài Shim Chang Min! ] - Chang Min hí hửng đút miếng táo vào mồm. - [ Còn hyung thì chỉ là Cá heo 100. ]
[ CÁI GÌ ??? ] - Jun Su hét toáng lên. - [ CÁ HEO 100 ??? Lần này thì em chết chắc rồi Chang Min. ]
Thế là, cả hai lại vật lộn với nhau. Ba con người kia chỉ biết ngồi nhìn và cười. Chuyện như cơm bữa ấy mà, đừng có quan tâm nhiều làm gì.
[ Này mọi người! ] - Yun Ho lên tiếng. - [ Tớ cũng có một câu hỏi: DBSK đang tiến đến Châu Á , nhưng sẽ tiếp tục trong bao lâu? ]
[ Rất dễ dàng! ] - Jae Joong trả lời nhanh nhất. - [ Forever !!! ] Rồi quay nhìn Yun Ho với ánh mắt trìu mến.
[ Forever !!! ] Yoo Chun cũng lặp lại câu trả lời của Jae Joong.
[ Điều đó là cho đến khi nào Yoo Chun bị hói. ] Jun Su cười lớn. Giờ thì đến lượt Yoo Chun là đối tượng bị Jun Su tấn công.
[ Vâng! ] - Chang Min cũng hùa theo. Cậu ra vẻ giả vờ suy nghĩ. - [ Trên thực tế, thời gian đó có thể đến rất nhanh. ]
[ Không có! ] - Yoo Chun hốt hoảng. - [ Nó sẽ Forever. ]
Cả 5 cùng cười.
[ Còn đối với tớ. ] - Yun Ho lên tiếng. - [ Câu trả lời là: Cho đến khi tôi chết. ]
Cả 5 lại im lặng, chỉ biết nhìn nhau. Trong lòng họ đang có những cảm xúc gì? Không ai muốn nói ra. Mà có cần phải nói ra không khi mà chỉ cần nhìn là cũng có thể hiểu được nhau rồi…
[ Cho đến khi chúng ta chết. ] Chang Min lặp lại.
[ Chết? Nghe thật là rùng rợn. ] Jun Su nói.
[ Chúng ta có thể dùng từ khác mà! ] - Jae Joong cười. - [ Cho đến khi chúng ta không còn tồn tại trên thế gian này nữa thì sao? ]
[ Ừ, đúng đấy! ] Jun Su đồng tình.
[ Nhưng cho dù là như thế. Cho dù chúng ta không còn tồn tại trên thế gian này nữa, thì cái tên DBSK vẫn còn tồn tại. ] Yun Ho nói.
[ Cassiopeia cũng thế! ] Chang Min vẽ lên không trung chữ W.
Hướng Bắc?
Hướng Nam?
Hướng Tây?
Hướng Đông?
Chẳng cần phải là một trong bốn hướng đó. Chỉ cần bên nhau, đi đến nơi nào cũng là tuyệt vời. Như những cơn gió tự do, vẫn mãi cùng nhau rong ruổi trên thế gian này. Ấy là điều kì diệu!
.
.
.
.
.
[ Em nhớ Budo-kan. ] Yoo Chun đột nhiên nói.
[ Em thì nhớ Tokyo Dome. ] Jun Su tiếp lời Yoo Chun.
[ Còn tớ lại nhớ sân khấu đầu tiên của chúng ta. ] Yun Ho cười.
[ Cả sân khấu bên cầu thang hay là một sân khấu tại một trường học chỉ đủ chứa 100 người với giấy rác vương vãi khắp nơi. ] Chang Min như nói thay cả lời của Jae Joong.
[ Những sân khấu bao giờ cũng rất tuyệt vời. Và tất cả những gì thuộc về nơi đó cũng vậy. ] Jae Joong kết luận.
.
.
.
.
.
Sau những hoạt động riêng lẻ của nhóm suốt một thời gian dài. Đến ngày 22 tháng 4 năm 2010, SM đã lên tiếng đề nghị thương thảo về bản hợp đồng giữa nhóm với công ty. Đây là có phải là một dấu hiệu tốt? Cho dù như thế nào thì đó cũng là một cơ hội để thay đổi tình trạng hiện tại.
Đương nhiên là tất cả mọi người đều hiểu, nếu SM cứ cố kiên quyết với những quan điểm ban đầu thì cũng sẽ không có lợi gì cho mình. Nếu để DBSK ra đi thật, không chỉ có nhóm mà ngay cả phía công ty cũng chịu thiệt hại vô cùng to lớn. Chính xác thì họ đã suy nghĩ như thế nào ??? Không một ai ngoại trừ nội bộ trong Hội đồng quản trị biết. Nay Lee Soo Man đã từ chức nhưng không có nghĩa là mọi việc đã qua. Có khi nào Lee Soo Man chỉ là một quân cờ thế mạng?
Sau những cuộc đàm phán không thành, SM vẫn không hề nhượng bộ và vẫn giữ nguyên những quan điểm và lập trường lúc đầu. Cuộc đàm phán dường như đi vào bế tắc và có khả năng chuẩn bị chờ đón tâm trạng về tay không. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi bên SM đề nghị kéo dài thêm phiên đàm phán thêm một ngày nữa. Tất cả xảy ra trong một ngày vô cùng căng thẳng. Trước đó, tất cả những ý kiến từ hai bên đều không thể hòa hợp được với nhau. Nhưng sau khi vòng đàm phán cuối khởi động, các khúc mắc dần được giải tỏa và hai bên đã dần hiểu nhau hơn.
Cuối cùng thì SM cũng đã chịu nhượng bộ, đương nhiên không phải là tất cả. Phía đại diện bên DBSK cũng đã đưa ra những đòi hỏi mới phù hợp với tình hình chung. Đó là cần phải thay đổi những điều mà ngay chính những người làm trong SM cũng phải thốt lên: “Không thể chấp nhận được.” Điển hình như: Đối xử với những nghệ sĩ trong công ty như một cỗ máy kiếm tiền và kéo dài thời hạn hợp đồng đến tận 13 năm. Áp đặt quá nhiều quy định khắt khe với kể cả thực tập sinh lẫn nghệ sĩ đang hoạt động. Chưa kể lịch hoạt động quá dày đã vắt kiệt sức của họ, dẫn đến tình trạng bị chấn thương hay là ốm đau kéo dài, kể cả là suy kiệt về tinh thần.
Các vấn đề gai góc và căng thẳng tại vòng đàm phán là vượt xa ngoài dự đoán. Vấn đề khó khăn nhất là tuy SM đã chịu nhượng bộ nhưng vẫn chưa có dấu hiệt khả quan. SM khẳng định họ cũng đã và đang chịu sức ép lớn từ rất nhiều phía. Chưa kể vụ kiện đã làm tổn thất của họ không ít và công ty đang cố gắng để bù đắp những thiệt hại đó. Cho nên, cuộc đàm phán lần này rất được cả hai bên coi trọng. Nhất là khi nó được sự quan tâm nhiều hơn từ dư luận, và bản thân DBSK lại nhận được sự hậu thuẫn lớn hơn rất nhiều từ phía Cassiopeia, nhiều hơn cả trong vụ kiện lần trước.
Vậy, những yêu cầu phía bên SM chấp thuận là: Giảm thời hạn hợp đồng từ 13 năm xuống còn 10 năm. Thời gian làm việc có thể giảm tương đối nhưng tất cả các lịch trình làm việc phải do công ty điều khiển. Thu nhập của nhóm sẽ được thương lượng một cách hợp lý nhất trong phạm vi có thể. Nếu vi phạm hợp đồng thì vẫn sẽ phải bồi thường.
Đại diện phía bên nhóm đã thảo luận và đưa ra những yêu cầu khác hơn. Họ khẳng định: trong vụ kiện lần trước, rõ ràng là ba thành viên Jae Joong, Yoo Chun và Jun Su chỉ muốn phía công ty có thể xem xét lại bản hợp đồng và điều chỉnh một cách hợp lý chứ không phải là muốn chấm dứt hợp đồng với công ty. Cuối cùng, SM khẳng định họ chỉ có thể chấp nhận những thỏa thuận cơ bản như sau:
+ Giảm thời hạn hợp đồng từ 13 năm xuống còn 9 năm.
+ Thời gian làm việc có thể giảm tương đối nhưng tất cả các lịch trình làm việc phải do công ty điều khiển. Đương nhiên là sẽ được sắp xếp một cách tương đối để các nghệ sĩ có thể đảm bảo được sức khỏe để tiếp tục hoạt động.
+ Thu nhập của nhóm sẽ được thương lượng một cách hợp lý nhất trong phạm vi có thể. Nhóm có thể giữ một nửa thu nhập của mình. Nửa còn lại do công ty nắm giữ và chính phía bên công ty sẽ chi trả lương cho đội ngũ nhân viên.
+ Nếu vi phạm hợp đồng thì sẽ phải bồi thường gấp 3 như trong hợp đồng đã ghi.
+ Các điều khoản còn lại sẽ được thắt chặt hơn nữa để tránh trường hợp đáng tiếc tương tự lại xảy ra.
Nhóm cũng đã tuyên bố: “Điều đơn giản nhất là chúng tôi muốn là công ty quản lý đối xử với chúng tôi như những con người chứ không phải là như những cỗ máy kiếm tiền.”
Ngày 14/05/2010, SM chính thức tuyên bố: Chấp nhận sửa đổi hợp đồng với DBSK. Đây là một sự thay đổi lớn khiến toàn dư luận quan tâm. Như vậy, sau một thời gian dài bất đồng quan điểm, cuối cùng cả hai bên cũng đã đi đến sự thống nhất về việc sửa đổi nội dung bản hợp đồng nô lệ. Tuy một số điều khoản vẫn được SM kiên quyết giữ nguyên, phía công ty còn tuyên bố: “Tuyệt đối không để bất cứ chuyện gì tương tự xảy ra một lần nữa.”. Nhưng sự thay đổi này có thể nói là mang tính tích cực nhất từ trước đến giờ. Rõ ràng, điều này đã làm cho nhiều người không khỏi bất ngờ. Để có được sự thay đổi này không phải là đơn giản. Như vậy, tương lai tươi sáng lại một lần nữa mở ra với DBSK và với cả SM, và rất có thể sẽ với cả những nghệ sĩ trực thuộc công ty SM và những công ty khác. DBSK lại một lần nữa làm nên lịch sử với sự thay đổi này. Và trong tương lai không xa lại có thể được thấy họ hoạt động nhóm, cả năm người.
***
<<Sắp được đoàn tụ rồi!>>
Đó là tin nhắn mà cả 5 đã gửi cho nhau sau khi vừa biết tin. Tin tức vừa mới được tung ra nhưng chỉ cần 5 phút sau là đã ngập tràn trên mạng.
.
.
.
.
.
Rầm.
Cửa mở, hai người trong nhà đứng nhìn ba người vừa mới bước vào.
Im lặng
Chỉ biết đứng nhìn nhau
Rất lâu
[ Các hyung không nên xô cửa mạnh như thế. Sẽ thế nào nếu chúng ta phải bỏ tiền ra để sửa? ]
Chang Min là người duy nhất lên tiếng lúc đó. Nhưng tất cả phải công nhận rằng đó là câu nói ngu ngốc nhất mà họ từng nghe. Cũng dễ hiểu thôi, chẳng ai trong số họ còn đủ bình tĩnh để nghĩ xem nên nói gì và làm gì.
Rồi thì bốn người xông đến chỗ Chang Min, không phải để đánh hay là vò đầu cậu, chỉ đơn giản là: ôm. Rất chặt nhưng chẳng ai muốn buông ra. Cho đến khi Chang Min lại lên tiếng: “Em không thở được.” thì tất cả mới buông ra.
Cười.
Nhìn nhau và cười.
Ôm.
Rồi thì lại ôm. Nhưng lần này chẳng ai đứng giữa mà cả năm đứng thành vòng tròn. Đứng như thế, lâu thật lâu. Chẳng biết làm gì hơn.
[ Yoo Chun, em lại khóc rồi! ] Jae Joong lên tiếng.
[ Em không có! ] Yoo Chun nói.
[ Thế sao tay hyung lại ướt? ] Jae Joong thắc mắc.
[ Em đâu có cầm tay hyung! ] Yoo Chun giơ tay lên tỏ vẻ không phải.
Đúng là Yoo Chun không cầm tay Jae Joong mà chính là Chang Min. Cậu là người khóc đầu tiên.
[ Lần này thì không phải là do bụi đúng không? ] Jae Joong hỏi Chang Min.
[ Không! Là em khóc thật! ] Chang Min thừa nhận.
“Em chỉ khóc khi hạnh phúc thôi!”
[ Mà em tưởng các hyung cũng sẽ khóc chứ? ]
Rồi ngay sau đó, bốn người còn lại cũng bắt đầu sụt sùi. Phải đợi đến tận lúc Chang Min nói sao?
***
Đêm.
Căn hộ lại náo nhiệt. Tiếng cười đã trở lại sau một thời gian dài tưởng như đến cả thế kỉ vậy. Tất cả lại quây quần trong bếp. Yun Ho giúp Jae Joong nấu ăn. Yoo Chun thì ngồi xem Jun Su và Chang Min đánh nhau. Cứ như là sóng gió chưa bao giờ ghé qua nơi này vậy.
***
Tối.
Hai chiếc giường lại được kê sát nhau.
Lại cùng nằm bên nhau.
Và, cũng như lần trước. Chẳng ai biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng họ không sợ những gì sắp đến. Họ vẫn luôn tin tưởng.
Vì họ ở bên nhau.
.
.
.
.
.
Ngày hôm nay, họ lại có thể được cùng nhau đứng trên sân khấu một lần nữa.
Sân vận động Seoul là nơi mở màn trong tour lưu diễn châu Á - The 4th Asia Tour Concert.
.
.
.
.
.
[ Này các cậu, đến giờ rồi, mau ra thôi! ] Quản lý thông báo và lại vội ra ngay.
[ Vâng !!! ]
Cả 5 đồng thanh đáp rồi nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại quần áo. Jae Joong phủi vài vết bụi trên áo Yun Ho. Yoo Chun chỉnh lại cổ áo cho Jun Su. Chang Min thì đứng trước gương và vuốt lại tóc. Rồi 5 người lại cùng buộc dải ruy băng đỏ vào cổ tay cho nhau.
Xong xuôi đâu đấy, họ xếp thành hàng và đi ra khỏi phòng đợi. Đi qua hành lang, qua những căn phòng. Và, họ dừng lại ở đây, tại bậc cầu thang này. 5 bậc, chỉ cần bước lên 5 bậc là đã ra đến sân khấu rồi. Lần này họ quyết định xuất hiện bằng cách đi ra từ sau cánh gà chứ không theo cách cầu kì như những lần trước.
Vẫn là hàng dọc đó
[ Này mọi người! ]
Yun Ho đứng đầu và hỏi lớn:
[ Đã sẵn sàng hết chưa? ]
[ Chắc chắn là thế rồi. ] Jae Joong đứng ngay sau Yun Ho, khẽ đặt tay lên vai anh.
[ Luôn luôn là sẵn sàng. ] Jun Su nói lớn.
[ Không có gì cản trở. ] Yoo Chun quay lại nhìn Jun Su và cười.
[ … ]
Đợi mãi mà không nghe tiếng Chang Min trả lời. Tất cả cùng quay nhìn. Chang Min đang bận xoa xoa bụng, đến lúc ngẩng lên thì mới biết là mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía mình. Cậu cười và nói khẽ:
[ Kể cả là thức ăn. ]
.
.
.
.
.
[ Được rồi! Giờ thì hãy cùng nhau tạo nên điều kì diệu nào! ]
1 bậc
.
2 bậc
.
.
3 bậc
.
.
.
4 bậc
.
.
.
.
.
5 bậc
Lại một lần nữa được đặt chân lên sân khấu.
Lại một lần nữa được đứng giữa một không gian rộng lớn.
Lại một lần nữa được thấy ánh đèn, thấy biển đỏ quen thuộc nổi bật lên giữa màn đêm.
Lại một lần nữa được nghe những tiếng reo hò, cổ vũ.
Lại một lần nữa được hát bằng tất cả trái tim.
“Nếu tôi đơn độc, tôi đã không thể đi xa đến vậy. Tôi không thật sự tự tin như thế, nhưng được ở đây, cùng với nhau. Giờ đây, cả năm chúng tôi đã là một gia đình.”
.
“Thậm chí nếu mọi chuyện thất bại… Chỉ cần các thành viên ở đây, tôi sẽ nghĩ rằng điều đó không sao cả. Rồi cơ hội mới chắc chắn sẽ đến với chúng tôi. Đối với tôi, họ còn hơn cả một gia đình.”
.
“Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau và là nguồn sức mạnh của nhau. Trước khi tôi nhận ra điều đó, họ đã là một phần sâu sắc trong tôi. Sự tồn tại của họ quan trọng như chính sinh mạng của tôi vậy.”
.
“Mỗi lần nhắc đến họ, tôi luôn coi họ như những người anh em ruột, như gia đình của tôi. Nhưng với tôi, họ còn hơn cả gia đình. Họ là một phần của tôi. ”
.
“Chúng tôi là gia đình, là những người bạn, cũng là những người chung chí hướng nữa. Chúng tôi cần phải ở bên nhau. Nếu không là năm người chúng tôi thì không là DBSK, không là Tohoshinki, không là TVXQ hay bất cứ cái tên nào khác. ”
Bắt đầu lại nhé!
Nhưng không phải là như ngày đầu tiên chúng ta debut.
Từ ngày đó đến giờ, chúng ta đã bắt đầu lại rất nhiều lần.
Nhưng qua mỗi lần, chúng ta lại có thêm được rất nhiều điều.
Những điều quý giá cất giữ trong tim.
Sự gắn bó
Đoàn kết
Bảo vệ
Tin tưởng lẫn nhau
Sức mạnh
Thứ quan trọng nhất
Ấy là bức ảnh “Điều kì diệu”
Có chúng ta, đại gia đình chúng ta.
Bản thân mỗi người là một điều kì diệu.
Nhưng khi chúng ta ở bên nhau, đó mới chính là điều kì diệu nhất!
End
Buôn Ma Thuột
26/03/2010
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip