Chương 1: [Daisy] Vườn địa đàng
Tiếng mở cửa vang lên kẽo kẹt, một cánh tay gầy trắng xuất hiện mang theo bình nước chuyên dụng dùng để tưới cây. Daisy thoải mái vuốt ngược mái tóc nâu khỏe khoắn, để lộ vầng trán cao cao, đôi mắt vàng lấp lánh nheo lại đầy ý cười. Tay cô vươn lên chụp vào không khí như muốn níu lấy những tia nắng sớm chan hòa.
- Xin chào mấy cục cưng, hôm nay thời tiết đẹp quá. Hãy để ô sin của các cưng làm nhiệm vụ buổi sáng nào!
Vừa nói, cô gái tóc nâu vừa lách qua chiếc bàn nhỏ ngoài ban công, tiến tới những chậu cây thân yêu của mình. Daisy thường nói đùa rằng: Cái ban công nhỏ xíu này chính là vườn địa đàng của cô, nơi cô có thể trồng tất cả loài hoa mình thích nhất. Daisy luôn tin rằng âm nhạc sẽ mang đến những điều kỳ diệu, nên luôn cùng những chậu cây nghe nhạc và trò chuyện mỗi ngày. Bản thân Paris đã là một viên ngọc đẹp đẽ, nhưng kết hợp với nghệ thuật, âm nhạc và lãng mạn? Ôi, thành phố này quả là một phép nhiệm màu!
Cô thoăn thoắt lướt từ chậu này sang chậu khác, linh hoạt ngắt lá sâu, tưới cây và thụ phấn cho hoa. Mặc cho ánh nắng mặt trời hối hả phủ lấy làn da trắng gần như trong suốt, Daisy vẫn đều đặn vui vẻ chăm sóc khu vườn nhỏ mỗi ngày. Với một sinh viên ngành thực vật học như cô, chuyện ăn ngủ với những "công chúa lily trong sáng" hay "nữ hoàng thược dược kiêu kỳ" là một niềm hạnh phúc vô bờ. Đúng vậy, cô còn rảnh rỗi đặt tên cho từng chậu mình đã trồng nữa cơ.
Chỉ mới đến Paris được hai tháng, ban công trống hoác nay đã được cô cải tạo thành một khu vườn tràn đầy sức sống. Có thể nói Daisy giỏi chăm sóc mọi thứ, bạn thân Magi của cô còn đùa rằng người giỏi việc nhà và tháo vát như cô nên nhanh chóng kiếm một người bạn trai để mà thể hiện. Daisy chỉ cười khúc khích cho qua chuyện vì ít ai biết lý do lớn nhất đưa cô đến với Paris chính là để được gần hơn với người hùng của mình - Chat Noir.
Nhắc đến Chat Noir là phải nói đến căn phòng trắng NGẬP TRÀN poster về anh ta của Daisy. Từ những tấm chibi tai mèo dễ thương đến những bức chụp toàn thân khoe trọn body sáu múi kệch cỡm trong bộ đồ bó đến không thể bó hơn, có thể nói cô gái hoàn toàn là một fan hâm mộ đầy ấu trĩ của anh chàng. Daisy thậm chí còn nuôi một bé mèo đen và gọi bé là Chaton (*) nữa. May mắn thay, thứ duy nhất còn giữ cho cô không xấu hổ mà chết là việc Chat Noir không biết đến sự tồn tại của cô lẫn căn phòng sặc mùi fangirl này.
(*)Chaton: Nghĩa là mèo con.
Nhưng thật sự, Daisy không thể ngừng mua những ấn phẩm về anh chàng. Từ chiếc rèm vàng in họa tiết chân mèo đen đến thú bông phiên bản mèo chibi đa dạng kích cỡ mà cô CẦN PHẢI ôm mỗi tối khi đi ngủ, phòng cô lúc nào cũng đầy ắp "Chat Noir". Có lẽ từ ngày anh cứu cô thoát khỏi một Akuma cách đây hai năm đã khiến Daisy không thể ngăn cản trái tim mình.
Cô thấy bản thân dần chú ý từng tin tức của Chat Noir trên báo, sưu tầm đủ bài viết về anh rồi còn tạo một blog cá nhân nhỏ để lưu trữ tất cả những điều tuyệt vời đó. Nhưng, đến tận giờ cô vẫn không hiểu vì sao trang web về các siêu anh hùng lại tên là "Ladyblog" mà không phải "Ladybug và Chat Noir blog". Dù anh luôn giúp đỡ Ladybug nhưng dường như mọi sự chú ý của người dân Paris lúc nào cũng hướng về cô gái áo đỏ thay vì anh.
Các tờ báo thường ví von Chat Noir là một mớ hỗn độn đầy rắc rối. Anh ta có cơ thể đẹp với tỷ lệ vàng (nếu không phải là do Miraculous can thiệp, nếu đó là cơ thể thật của anh thì xin anh, xin anh, xin anh hãy đi làm người mẫu điii). Daisy thú nhận cô từng ước được một lần chạm vào mái tóc vàng sáng như ánh sao, luôn bị đánh rối bởi những làn gió của Chat Noir, chỉ để xác nhận liệu chúng có mềm như cô tưởng tượng không. Chưa kể đến nụ cười tươi rói, ánh mắt buồn man mác luôn được che đậy bởi sự tinh nghịch cùng điệu bộ trêu chọc với tông giọng siêu trầm ấm, siêu quyến rũ. Daisy từng thầm nguyền rủa Chat Noir rất nhiều lần vì cô biết anh sẽ là cái chết của mình. Nếu cô là một nghệ thuật gia thì có thể nói người anh hùng áo đen chính là chàng thơ hoàn hảo, là nguồn cảm hứng vô tận để cô sáng tác những tác phẩm đầy chất thơ, về anh và vì anh.
Tuy vậy, hơn ai hết, Daisy hiểu sự tán tỉnh chỉ là lớp bề ngoài do Chat Noir tạo ra. Anh là người đàn ông lịch thiệp nhất cô từng gặp. Cô vẫn nhớ như in cái ngày mình bị nhốt sau đống đổ nát của trạm tàu điện ngầm, khi sắp sửa bị Akuma bắt được thì chính anh đã nắm lấy tay cô rồi bế cô lên theo kiểu công chúa. Dù trong tình huống nguy cấp, đôi tay mạnh mẽ đó vẫn tinh tế không chạm vào bất cứ điểm nhạy cảm nào trên người cô, chúng cẩn thận giữ lấy phần lưng và đầu gối cô. Thậm chí anh còn giữ Daisy cách ngực mình một khoảng nhỏ, dù miệng có phát ra những lời trêu ghẹo như một kẻ háo sắc. Chưa bao giờ Daisy thấy ấm áp và được tôn trọng đến thế.
Cô muốn được một lần đáp trả lòng tốt ấy. Quay đi một hồi, bản thân Daisy không ngờ rằng ông trời lại trao cho cô cơ hội nhanh đến thế...
.
Thứ bảy của cô trôi qua thật bình lặng, vẫn là chăm sóc cây cảnh, cho mèo ăn, tìm kiếm tin tức mới của Chat Noir, làm bài tập chuyên ngành rồi lặp lại quy trình đến tối. Cho đến tận 12 giờ đêm, Daisy mặc trên mình chiếc áo phông đen với dòng chữ Chat Noir màu xanh đặc trưng rồi tắt đèn và leo lên giường. Lúc cô đang lướt điện thoại kiểm tra Ladyblog lần cuối trước khi đi ngủ, một tiếng vật nặng đập mạnh vào gỗ khiến cô giật mình nhìn về phía cửa. Daisy biết bên ngoài ban công luôn đặt một bộ bàn gỗ, hình như có "thứ gì đó" đã đánh sập chúng.
Là một người theo ngành sinh vật học, mang trên mình lý tưởng cao cả hòng phủ xanh trái đất, cứu lấy rừng Amazon, tạo ra giống thực vật khỏe mạnh tồn tại được trong môi trường khắc nghiệt để cứu đói châu Phi thì nhiêu đây vẫn chưa để để hù dọa Daisy. Cô liếc về chốt cửa ban công đang đóng, với tay bấm sẵn 112 - số điện thoại khẩn cấp của Liên Minh Châu Âu, không quên nắm lấy chiếc dùi cui điện luôn được đặt sẵn ngay đầu giường. Daisy cẩn thận vén một góc của rèm cửa, nheo mắt quan sát cảnh tượng đang xảy ra.
Dưới ánh đèn le lói, thấp thoáng hiện lên đường viền của đôi tai mèo, bên dưới mái tóc vàng rối tung là một vùng tối chỉ đủ miêu tả hình bóng phản chiếu của sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ mà cô gái không thể nghe được từ trong nhà. Tim Daisy chợt dừng một nhịp, cô nhận ra người đang nằm trên ban công - Chat Noir!
...
Bình tĩnh;
Thở nào Daisy;
Thế quái nào Chat Noir lại đang nằm trên ban công nhà tôi vào buổi tối, anh ta làm cái quỷ gì ở đây vậy??? - Daisy thầm hét to trong lòng.
Sau vài giây hoảng loạn và bối rối, cô thả lỏng cơ thể một chút. Đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào chàng trai để chờ anh ta đứng dậy và rời đi.
Một phút;
Hai phút;
...
Mười phút trôi qua mà thân hình săn chắc đang đè bẹp cái bàn ọp ẹp của cô vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển.
Được rồi, Daisy bắt đầu thấy lo lắng. Cô cẩn thận bước xuống nệm, tiến về phía công tắc đèn ngoài ban công rồi bật lên. Cô cần ánh sáng để hiểu về tình trạng hiện tại của Chat Noir.
Khi ánh đèn vụt sáng, đập vào mắt Daisy là màu đỏ đậm đặc làm hoen ố mái tóc vàng rực rỡ thường ngày. Hình như có máu chảy từ đỉnh đầu xuống tai và cổ Chat Noir, bộ đồ da trên người anh bám đầy bụi bẩn, một vết xước nhẹ cắt ngang gò má. Lồng ngực phập phồng là thứ duy nhất khiến Daisy thấy biết ơn lúc này vì đó là tín hiệu của sự sống, nhưng tình trạng hiện tại có vẻ tệ quá.
Gần như lập tức, cô vội vàng chạy tới tủ thuốc lấy bông băng, thuốc đỏ và nước muối, sau đó lật tung cái mền mèo đen bản giới hạn của mình ra để chuẩn bị sẵn giường cho Chat. Cuối cùng cô mở chốt cửa, nhíu mày trước mùi tanh nồng xộc sâu vào khoang mũi.
Cô phải làm sao với con mèo này đây?
Dùng hết sức bình sinh dìu anh vào phòng, đầu Chat Noir gục vào vai Daisy. Cô thầm cảm thấy may mắn vì chiếc áo ngủ thương hiệu Chat-fan của mình màu đen nên sẽ không dính- Chết tiệt!!! Chat-fan!
Suýt chút nữa Daisy đánh rơi Chat Noir xuống sàn vì cơn xấu hổ chợt trào dâng. Cô gái vội vàng đỡ anh lên giường rồi nhanh chóng cẩn thận gỡ mấy tấm poster và gối ôm cỡ lớn hơi hướng 18+ giấu vào trong tủ, Daisy đỏ mặt tìm một chiếc áo bình thường khác để thay và thầm cầu chú mèo to xác trên giường khi dậy sẽ không sợ hãi căn phòng mang xu hướng fan girl của cô.
Xong, Daisy cẩn thận kiểm tra bản thân trong gương:
- Tóc đã được chải và không vểnh, check!
- Quần áo bình thường, không hề fangirl, check!
- Biểu cảm ổn định... Tạm check...
Nhìn vào gương, cô cố gắng xoa xoa má mình một lát để hạ nhiệt rồi nhanh chóng trở lại với chậu nước ấm trên tay.
Rất nhiều máu bết lại gần miệng vết thương trên tóc anh, Daisy bình tĩnh nhấn bông băng vào nước ấm rồi tỉ mỉ lau sạch bụi bẩn và lớp đỏ sệt nhầy nhụa. Sau khi vùng bị rách đã được vệ sinh kỹ, cô cầm lấy chai nước muối sinh lý rồi cẩn thận xối lên với hy vọng máu sẽ ngừng rỉ ra. Như một phép lạ, cô chợt thấy vết thương của anh đang khép lại và dần chuyển biến tốt hơn. Daisy nhìn vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh (thứ được cộng đồng Chat-fan cho là Miraculous của Chat Noir), rồi theo dõi gương mặt giờ đã giãn ra phần nào của người anh hùng. Cô biết anh đang hồi phục nhờ thứ phép thuật nhiệm màu đó.
Tuy nhiên Daisy chợt hoảng hốt vì cô sắp phải đối mặt với vấn đề lớn nhất trong đời mình: "Gặp mặt thần tượng!" Mí mắt của chàng trai trên giường run run như sắp tỉnh lại. Sống trên đời hai mươi năm, lần đầu một Daisy hoạt bát năng nổ lại cảm thấy không biết phải phản ứng thế nào khi gặp một người.
Xin chào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip