Chương 16: [Daisy] "Hèn nhát"

Daisy căng thẳng nuốt nước miếng, đôi mắt  vàng trong suốt run run, không dám xê dịch khỏi thân hình co cụm đầy phòng thủ của Chat. Cả hai cứ thế anh nhìn tôi, tôi nhìn anh cho đến khi cô không chịu nổi sự xấu hổ mà chôn mặt vào đống mền gối ngổn ngang trên giường.

- Ohhhhhhh… Vậy là Adrien Agreste hả?

- A!!!! Im đi con mèo ngu ngốc! Tôi không hề thích cậu ấy. Chỉ là được người ta nhờ chụp hộ thôi… Đừng có hiểu lầm!

Giọng nói nghẹn ngào có phần gấp gáp của Daisy yếu ớt phát ra từ dưới đống chăn nệm. Cô đang cố gắng che giấu biểu cảm vừa thẹn vừa giận chính bản thân mình khỏi người cô yêu. Đúng vậy, là “người cô yêu”. Kể từ khi vô tình được Chat Noir giải cứu trong quá khứ, kể từ khoảnh khắc mà anh rơi xuống ban công nhà cô khiến cô được phép bước vào cuộc đời của anh, cô đã thật sự không thể nào ngăn nổi trái tim mình nữa.

Mỗi một cuộc hẹn, một ánh mắt, một nụ cười anh dành cho cô đều sáng lấp lánh hệt như một sợi chỉ dạ quang tinh nghịch, không ngừng trói chặt trái tim tội nghiệp. Theo thời gian những sợi chỉ cứ ngày một nhiều thêm, bị quấn tới rối tinh rối mù chẳng tài nào gỡ ra nổi. Mà có lẽ chính bản thân chủ nhân của trái tim ấy cũng không tình nguyện rời xa sợi dây.

Chiếc lọ thủy tinh đã đầy tự bao giờ, vấn đề thật sự ở đây là mỗi khi nhìn vào mắt mèo con, Daisy bất lực trong việc gom góp đủ dũng khí để bày tỏ. Càng yêu thì càng lo được lo mất, điều cô sợ nhất là đến cả cơ hội tiếp tục làm bạn với anh cũng chẳng còn. Thà chưa từng "có" thì sẽ không vướng bận, nhưng đã được nếm qua ngon ngọt rồi thì sao cô nỡ buông tay đây? Cô sẽ phát điên mất. Daisy thà tiếp tục duy trì tình bạn này với Chat còn hơn là khiến anh hoảng sợ và bỏ chạy. Yêu trước đồng nghĩa với thua, Daisy đã chấp nhận sự thật kể từ khi cô quyết định bước một bước thật dài để giang rộng vòng tay, tham lam ôm lấy chú mèo đen tội nghiệp đang ủ rũ tự mình liếm láp vết thương.

Quay trở về hiện tại, cô thật sự tức giận vì đã vô ý để anh nhìn thấy những tấm ảnh đó. Cô biết anh luôn thích trêu chọc mình nhưng cô thật sự không muốn nhìn thấy khung cảnh người mình yêu ghép đôi cho cô và một người khác, dù có là trò đùa giỡn hay dù cho người được ghép đôi kia có đẹp trai đến mức nào đi nữa cũng không được!

Đôi tai mèo của Chat Noir sợ hãi dựng lên khi bắt được một tiếng thút thít nghẹn ngào. Lời trêu ghẹo anh chuẩn bị tung ra cũng vội vàng nuốt ngược vào trong. Anh hoảng hốt lập tức quăng phắt điện thoại sang một bên để nhảy trở lại giường, ôm cả người lẫn chăn vào trong ngực.

- Này, này Công chúa, Nữ hoàng, Bệ hạ của tôi ơi. Tôi vô cùng xin lỗi, tôi vừa khiến em buồn đúng không? Daisy ơi? Hức, tất cả đều là do tôi tự tiện lướt điện thoại của em, sao tôi lại vô ý như vậy chứ! Làm ơn đừng khóc nữa, tôi chỉ là một chú mèo ngu ngốc thôi, mà mèo thì không biết nói tiếng người, meo meo! Trí nhớ cũng kém chỉ hơn cá vàng một chút, meo. Tất cả bí mật của em đều an toàn hết, tôi thề! Tha lỗi cho mèo con của em nhé... Ui da!

Daisy vừa tức vừa buồn cười, giơ tay gõ nhẹ vào giữa trán của tên đáng yêu đang lắp bắp nói hươu nói vượn.

- Ai có con mèo ngu ngốc như bạn chứ! Đã bảo chỉ là chụp hình giúp thôi, bí mật cái gì!

- Đúng, đúng, đúng! Em nói gì cũng đúng hết.

Nhìn biểu cảm nghiêm túc, liên tục gật lấy gật để của Chat Noir càng khiến trái tim của Daisy nóng lên như đang bị thiêu đốt. Dễ thương quá… Awwwww! Trái tim thất bại này! Tại sao lại có thể yêu một người nhiều đến vậy? Liệu tình yêu có giới hạn không khi càng ngày cô càng nhận thấy rõ sự khó thở và ngột ngạt khi tình cảm bị dồn nén. Chẳng phải cô bất mãn gì với sự đồng hành của Chat đâu, mà là sự tích tụ cảm xúc dễ dàng dẫn đến quá tải.

Từng biểu cảm, từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành vi… Mọi thứ đều dễ thương đến độ muốn nổ tung nhưng Daisy đành ép buộc bản thân giấu nhẹm mọi cảm xúc. Khoảng thời gian đi thực tập vừa qua càng khiến cô nhận thức rõ ràng hơn nữa về tình cảm của mình giành cho đối phương. Trong suốt quá trình đó, mỗi khi Daisy cho phép não mình được nghỉ ngơi thì nỗi nhớ anh lại trào dâng khiến cô cứ ngồi thừ người trông hệt như một con robot mất điện. Từng dòng suy nghĩ ngổn ngang cứ xoay quanh việc cô lo lắng anh sẽ lại bị thương và trốn vào góc tối để tự mình liếm láp. Cô sợ anh bị những người bạn cùng tuổi xa lánh, sợ truyền thông lại đưa ra những tin tức bất lợi về anh. Daisy sợ nhiều thứ nhưng nỗi sợ lớn nhất là sợ anh quên cô nếu cô chỉ đơn giản là một "thói quen".

Vậy nên, những món quà vô nghĩa cứ ngày một chất chồng. Mỗi khi nhìn thấy vật nào trân quý Daisy đều nghĩ tới Mèo con đầu tiên. Cô tự hỏi anh sẽ phản ứng ra sao nếu nhận được món quà này rồi lại không kiềm được mà bụm miệng cười khúc khích như một kẻ cuồng si. Phải biết rằng mấy món quà mà cô chuẩn bị cho anh đêm nay chỉ là một góc nhỏ trong hàng tá thứ lỉnh kỉnh mà cô vô thức mua về trong lúc nhớ anh.

- Daisy? Daisy! DAISYYYYYYYY!!! Em không sao chứ? Hay em vẫn còn giận tôi?

Giọng nói kích động của Chat đánh gãy luồng suy nghĩ tiêu cực trong cô ngay tắp lự. Nhìn thấy anh đang bồn chồn phất phất tay ngang tầm mắt mình để cố gắng đưa bản thân trở lại thế giới nhân loại, Daisy bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào mái tóc vàng rối tung, yêu chiều nói.

- Giận cái gì mà giận, chỉ là sợ bị hiểu lầm thôi Mèo con. Người trong ảnh đúng là Adrien Agreste đấy, cậu ấy là đàn em của Rose. Sắp tới trường của tôi… Ờm, trường của chúng ta! E hèm! Sắp diễn ra một buổi biểu diễn thời trang. Rose cần sự trợ giúp nên chúng tôi sẽ tạm thời làm việc chung với nhau. Ý tôi là tôi, Rose, Tou, cậu ấy và cô bé Aya nữa. Mấy tấm ảnh mà bạn thấy chỉ là phục vụ cho công việc thôi.

- Thì ra là thế. Tôi đã nghe qua về sự kiện này.

Chat Noir ngoan ngoãn gật gù, anh nhanh chóng lấy lại điện thoại của Daisy và bắt đầu đánh giá bức tranh bằng thước đo nghệ thuật.

- Thật ra tôi chỉ muốn khen khả năng chụp ảnh của em thôi. Những bức ảnh này… Thật đặc biệt.

- Thôi nào, bạn đừng thổi phồng khả năng chụp ảnh kém cỏi của tôi. Chỉ là do người mẫu quá xuất sắc mà thôi.

Chỉ thấy anh chàng mặc đồ da nghiêm túc lắc đầu, đôi mắt xa xăm nhìn vào biểu cảm và nụ cười tự nhiên của chàng trai trong ảnh.

- Adrien Agreste thì có gì đẹp đâu, thưa cô. Chỉ là bức ảnh này rất khác so với những tấm hình mà mấy nhiếp ảnh gia đã chụp cho cậu ta, ý tôi là Adrien Agreste, trong quá khứ. Nói một cách dễ hiểu thì những nhiếp ảnh gia kia đang quay chụp một “người mẫu” còn em thì đang ghi lại khoảnh khắc của “Adrien”. Chúng… Chân thật. Tôi rất thích những tấm ảnh này, trông cậu ta không còn giống con rối như khi… Khi cha của cậu ta còn kiểm soát mọi thứ.

Ôi! Lỡ dẫm vào đề tài không nên nhắc đến rồi!

Daisy lập tức nâng cao tông giọng, biết rằng làm vậy sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của đối phương.

- Này Chat! Chúng ta đều biết rằng người kia đã bị bắt đúng chứ? Xin đừng nhớ lại những ký ức sẽ khiến bạn không vui. Paris bây giờ rất an toàn. Mà Adrien cũng chẳng giống con rối một chút nào cả, dù hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp người đàn em này nhưng cậu ấy đã cư xử rất tử tế và lễ phép. Khi đi cùng tôi, Adrien hầu như giành làm tất cả việc những nặng nhọc, còn ga lăng cho tôi mượn áo khoác nữa. Ai cũng được quyền bước ra khỏi quá khứ u ám, cả anh và cậu ấy cũng vậy. Tôi không thể chụp được những bức ảnh này nếu Adrien không cười như thế, đúng chứ? Tôi chỉ may mắn thôi. Cả bạn cũng vậy Mèo con, tôi hy vọng có một ngày bạn sẽ như những siêu anh hùng khác, có thể buông bỏ những trọng trách trên lưng để tiến về phía trước.

Daisy không hề nhận ra từng lời nói của cô đang gây ra tác động mạnh với Chat Noir đến mức nào. Chỉ thấy anh ngượng ngùng cúi đầu, vành tai đỏ ửng không dám đối diện với đôi mắt lấp lánh sáng đẹp tựa sao trời. Bờ vai anh rung rung nhưng không hề vang lên bất kỳ một tiếng nức nở nào cả, có chăng chỉ là một nụ cười tươi đến mức khoe toàn bộ cặp răng nanh sáng bóng và một hơi ẩm còn vương lại trên khoé mắt.

- Phải nói rằng do người chụp là em nên cậu ta mới cười được như vậy mới đúng. Daisy của tôi là tuyệt nhất!

Cứ thế, anh một câu, cô một câu. Cuộc trò chuyện lại tiếp diễn vô cùng tự nhiên giống như tình bạn nhẹ nhàng không vụ lợi của cả hai vậy. Chat Noir dịu dàng ôm cả chăn lẫn người, thân thiết ngồi tựa vào thành giường trong khi Daisy tìm thấy sự thanh thản vì được gián tiếp cảm nhận hơi ấm và mùi hương thảo dược mộc mạc toả ra từ người mình thầm yêu. Quá thoải mái, cô vô thức luyên thuyên về toàn bộ quá trình thực tập và cả buổi biểu diễn thời trang sắp diễn ra, trong khi Chat Noir cũng đáp lại bằng việc cố gắng lựa chọn từ ngữ để tiết lộ thêm một chút về quá trình tái hòa nhập cộng đồng của anh.

Càng nghe, Daisy càng âm thầm cảm thấy may mắn vì nhờ sự giúp đỡ của những người bạn tuyệt vời, Mèo con của cô đã dễ dàng gặp gỡ và làm quen thêm được nhiều người bạn mới. Qua lời kể của Chat, Daisy nhận ra các giáo viên đều “tỏ rõ” việc bản thân rất yêu thích vị học trò mời này. Dù anh không tin tưởng ý kiến ấy lắm nhưng cô lại thấy điều này khá hiển nhiên. Ai có thể ghét một học sinh vừa nhạy cảm, vừa học giỏi, vừa ngoan ngoãn như Chat chứ? Cứ nhìn cái cách Mèo con trấn an cô lúc nãy đi, rồi nhìn cái tấm gương anh hùng chói lọi suốt bao năm, là chuẩn mực đạo đức mà những người mẹ ở Paris luôn dạy con cái mình phải noi theo như một huyền thoại sống, ai lại có thể không thích Mèo con của cô được!

============

Chương này vốn đã hoàn thành xong từ lâu nhưng đến giờ mình mới đăng được. Mình rất xin lỗi, huhu. Dạo này mình bị trầm mê trong việc đặt com nên sắp tới bộ truyện sẽ có thêm vài ảnh rất xinh nha. Dưới đây là tấm đầu tiên do 2 người bạn của mình vẽ tặng, mãi yêu hai thím rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip