Chương 7: [All] Công thức tạo nên "hạnh phúc"
Từng làn gió ồ ạt tạt vào cơ thể mỏng manh của Daisy nhưng cô vẫn mỉm cười tựa đầu vào ngực Chat, âm thầm lắng nghe tiếng tim đập dịu dàng nơi anh. Mèo con đã bế cô ở tư thế này suốt ba mươi phút rồi, cơ bắp và sức mạnh của một “anh hùng” quả là không thể cân đo đong đếm. Đối với Daisy - người đã từng được Chat giải cứu trong quá khứ, không có bất cứ nơi nào ở Paris an toàn hơn vòng tay anh. Cô có thể đối mặt với tất cả nguy hiểm miễn là Chat vẫn ôm cô mãi như thế này. Nói thật, khi anh chợt dừng lại và thả cô xuống đất, Daisy vô thức nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng vì phải rời xa hơi ấm nơi anh.
- Chuyến bay đã kết thúc thưa quý cô, vui lòng đánh giá năm sao cho đơn vị vận chuyển thương hiệu “Mèo Đen” của chúng tôi, meo!
Đầu hàng trước nụ cười tỏa nắng và tiếng giả mèo kêu siêu đáng yêu, Daisy vừa bực vừa buồn cười vỗ nhẹ vào vai Chat để cảnh báo con mèo thu lại thái độ tự mãn. Sau đó, cô gái tóc nâu mới bàng hoàng nhận ra nơi mà cả hai đang đặt chân là một tạo tác đẹp đẽ đến nhường nào của mẹ thiên nhiên. Có vẻ như Chat đã tìm ra một “sơn cốc” thật sự! Bao quanh cánh đồng hoa là vách đá thật to ngăn con người không đặt chân đến và phá hủy cảnh quan sơ khai. Ánh đỏ rực rỡ trên nền xanh hoà quyện với màu trời trong vắt của Paris khiến cô như lạc vào những bức tranh sơn dầu do danh họa nổi tiếng Monet vẽ vậy.
Daisy cẩn thận ngồi xổm xuống, quan sát kỹ loài hoa đang phô diễn toàn bộ vẻ đẹp của chúng dưới ánh mặt trời. Cô dịu dàng xoa nhẹ cánh hoa mang màu máu, vui vẻ reo hò với Mèo con - người cũng đang vô thức thất thần sau lưng cô.
- Ôi chúa ơi, Chat! Đây là Coquelicot đấy! Trong những năm gần đây, vì tính xâm hại của chúng nên rất khó tìm thấy loài hoa này tại Paris nữa rồi. Tôi chỉ từng nhìn thấy Coquelicot qua sách giáo khoa mà thôi, bạn hãy nhìn sức sống kiên cường này đi, chúng vẫn tỏa sáng rực rỡ như ngọn lửa vậy.
Chat Noir - người vừa thức tỉnh khỏi cơn mê, khẽ hắng giọng, nháy mắt nói:
- Thì ra đây là Coquelicot à. Tôi nhớ tôi từng thấy chúng qua các tác phẩm của Monet và Vangotth. Nhìn quý cô vui vẻ như vậy thì tôi cũng cảm thấy rất may mắn vì đã tìm ra nơi này đấy!
Ngắm nhìn đường chân trời xa xa, từng mảng đỏ như những bậc thang, nối liền với màu xanh dương được chia tách bằng giải phân cách cỏ đẹp như một bức tranh thủy mặc khiến lòng Daisy chợt dâng lên niềm xúc động khôn cùng. Cô quay người về phía anh, dịu dàng ôm lấy sườn mặt rồi hôn nhẹ lên má Chat.
- Merci beau chevalier! (Cảm ơn ngài kị sĩ đẹp trai)
Con mèo vẫn còn sốc bởi hành động bất chợt của cô gái, tay anh ôm lấy má, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng đong đầy ý cười. Đột nhiên Chat cảm thấy có lẽ cuộc đời mình không chỉ hoàn toàn là màu đen như anh vẫn tưởng. Người bạn mới này của anh chẳng những thật xinh đẹp mà còn tử tế và dịu dàng đến nao lòng. Ở bên cô, anh luôn dễ dàng cảm thấy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên trong đời, sau mười chín năm tồn tại, Adrien hiểu được công thức chính xác dẫn đến “hạnh phúc”.
Bên dưới ánh mặt trời, Chat Noir để bản thân tùy ý chạy theo từng bước chân của cô gái. Nếu bây giờ cô có dẫn anh nhảy xuống vực đi nữa thì Chat cũng không quan tâm lắm, anh nghe thấy tiếng cười của cả hai hòa quyện vào nhau. Làn gió thổi tung chiếc mũ cói trên đầu Daisy bay ngược về sau khi cô đang dẫn anh chạy băng băng qua những luống hoa màu lửa đỏ. Với sức phản xạ nhạy bén, Chat dễ dàng chụp lấy cái nón và dâng lên cho cô gái bằng hai tay như hiến vật quý. Daisy cười thật tươi khi nói lời cảm ơn nhưng thay vì đội chiếc nón lên thì cô lại đặt nó lên mái tóc vàng bông xù của anh. Tai mèo nhạy cảm giật giật khiến chiếc nón méo xệch qua một bên càng chọc cho Daisy cười khúc khích không ngừng.
Sau khi cảm nhận được tiếng thở dốc của cô gái trở nên nặng hơn, Chat vội vàng dẫn Daisy về lều cắm trại phiên bản siêu xa hoa của mình để cả hai có thể nghỉ ngơi và dùng bữa. Tại đây, khi Daisy đang loay hoay bày biện đồ ăn sáng thì Chat xin phép được vào lều để biến hình trở lại. Lúc anh bước ra với chiếc mặt nạ giả quen thuộc nhưng không hề có chiếc hoodie tối tăm nào để lẩn trốn bên dưới, lần đầu tiên Daisy nhìn thấy tạo hình thật sự của Chat hôm nay.
Chat quá đẹp trai rồi…
Mất đi sức ảnh hưởng từ miraculous, giờ đây đôi mắt xanh xinh đẹp đã quay trở lại trên gương mặt điển trai. Daisy yêu chết hai chiếc kẹp con con cố định trên mái tóc vàng luôn xù một cách bất khuất của anh chàng, thật nhí nhảnh và trẻ trung! Cô hơi đỏ mặt khi nhận ra Chat đang mặc đồ cặp với chính mình, cũng là áo sơ mi trắng in hình hoa tường vi phối cùng quần jean xanh mà sao khi mặt trên người anh lại trở nên thời thượng như thế? Nhìn khung cảnh Chat nhắm mắt ngồi tựa lưng vào gốc cây yên bình đến nỗi Daisy không thể không lén lút lấy máy ảnh ra để trộm lưu lại khoảnh khắc quá đỗi tuyệt mỹ này. Cô tự hỏi trên đời liệu có thể tồn tại một người hoàn hảo đến vậy hay anh chỉ là một thiên thần lang thang, xấu số nào đó lỡ lạc vào thế giới nhân gian trần tục?
Chỉ thấy một chú bướm nhẹ nhàng đậu xuống mũi của mèo con, Daisy còn chưa kịp bấm nút chụp ảnh thì Chat Noir đã vội vàng hắt xì doạ chú bướm bay xa thật xa. Được rồi, mất hết hào quang đẹp trai nhưng hào quang dễ thương đang nhấp nháy vô cùng.
Daisy buồn cười vỗ vỗ vào chân Chat để gọi anh thức dậy dùng bữa. Cả hai vừa ăn sandwich vừa thưởng thức âm nhạc dịu nhẹ phát ra từ chiếc loa mini. Thỉnh thoảng, khung cảnh xung quanh lại sáng bừng lên vì tiếng cười đùa giòn dã của đôi bạn trẻ. Trong bầu không khí quá đỗi thả lỏng, Daisy thoải mái kể cho Chat nghe về Tou và Magi, về học tập, về công việc “quản lý nhà kính” bán thời gian mà cô có. Để đáp lại, anh tâm sự với cô về bản thân “bình thường” của anh, về căn nhà trống rỗng cùng bức tranh gia đình to lớn đầy giễu cợt, về sự thay đổi trong thái độ của những người xung quanh để từ khi bố anh vào tù,...
Từng câu chuyện buồn hệt như những giọt nước trầm đục tích tụ trong chiếc ly tưởng chừng như sắp đổ, Daisy biết mèo con đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, nhất là khi cô nhận ra giai đoạn mà anh mất cả bố lẫn mẹ cũng là lúc Ladybug lựa chọn rời đi khiến Daisy vô thức phát ra âm thanh thút thít. Chat vội vàng xin lỗi trong tiếng nức nở vì anh cũng đang khóc từ bao giờ. Daisy mạnh mẽ ôm lấy đầu anh vào ngực mình, giấu đi biểu cảm nhăn nhó gần như đổ vỡ của chàng trai với thế giới thực tại đầy cô độc. Lần đầu tiên cô cho phép bản thân vuốt ve những sợi tóc vàng mềm mại của mèo con. Móng tay nhẹ nhàng cào vào da đầu Chat, chọc cho anh chàng tạo ra nhiều tiếng gừ gừ mới thoải mái làm sao.
Chat đang cố gắng vùi sâu vào lòng Daisy hơn. Có điều gì đó ở cô cho phép anh đủ dũng cảm để thoáng gỡ bỏ hình ảnh “Chat Noir” mạnh mẽ, tự tin nhằm đổi lấy sự bình yên trong tâm hồn. Daisy có mùi như thảo mộc trộn lẫn với mật ong: Dịu dàng, ngọt ngào và không kém phần gây nghiện. Dần dà Adrien khẽ gầm gừ khó chịu khi chiếc mặt nạ rẻ tiền trên mặt đang ngăn cản anh cảm nhận hơi ấm trên toả ra từ người cô. Trong một phút yếu lòng, anh khẽ vươn tay chạm vào bàn tay mềm mại đang xoa tóc mình, ra hiệu cho Daisy chạm vào sợi dây đang cố định chiếc mặt nạ sau ót, nhẹ nhàng kéo…
- Này nhóc, ta không muốn cản trở mấy hoạt động thân mật của loài người nhưng mà nhóc có chắc là mình đã sẵn sàng chưa đó? Nhóc tính để con bé cuồng thảo dược này biết danh tính thật sự của nhóc trước cả Ladybug à? Ta khá ổn với điều đó nhưng ta sợ Sugarcube (kwami của Ladybug) sẽ khóc rất nhiều vì điều này.
Lời nói của Plagg như một đòn đánh thật mạnh vào bộ não đầy bông gòn của Adrien. Anh thút thít rụt tay lại, trong khi Daisy chỉ liếc nhìn kwami màu đen trong thoáng chốc rồi tiếp tục hạnh phúc vuốt ve mái tóc của mèo con trong ngực.
- Đừng lo lắng, tôi không quá tò mò về thân phận của bạn đâu, Mèo con. Được làm bạn cùng “Chat Noir” đã là “quá tốt” rồi, tôi rất hài lòng với hiện tại. Tôi có thể chờ bạn sẵn sàng, đừng bao giờ lo lắng về việc khiến tôi phật ý, vì chỉ cần ở cạnh bạn thì tôi đã rất vui rồi.
- Con bé này, ngươi chiều chuộng thằng nhóc hơi nhiều rồi đó!
Plagg nói bằng giọng khó chịu nhưng Daisy vẫn nhận ra nét cười trên mặt Kwami. Cô nhếch mép lấy một hộp camembert siêu to từ trong túi rồi ném về phía Plagg, tay còn lại vẫn tiếp tục vỗ về mái tóc của chàng trai.
- Quên toàn bộ những chuyện hôm nay đi và tất cả đều thuộc về cậu.
- Mi làm mấy chuyện hối lộ này quá thuận tay rồi đấy cô bé. Nhưng mà…
Plagg dần hạ giọng rồi lại bất chợt hét to:
- Nhóc! Ta thích con nhỏ cuồng thảo dược này hơn con bé được Sugarcube chọn đấy! Nhưng mà đừng có hít hà ngực của con gái người ta quá lâu khi chưa có danh phận nhé!
Nghe thấy câu nói đầy trêu chọc của Plagg, Adrien chỉ biết nâng người dậy, cố gắng vùi mặt thật sâu vào cổ thay vì ngực của Daisy, hy vọng bản thân có thể bị nghẹt thở chết để đỡ phải xấu hổ.
Daisy cười khúc khích, không quên ném cái khăn gần đó vào Kwami màu đen siêu nhiều chuyện phía đối diện nhằm giải cứu con mèo. Cô vỗ vỗ vào vai anh, an ủi:
- Nào nào, tôi sẽ là người bạn tồi tệ nếu không thể ôm lấy bạn mình khi họ cảm thấy đau khổ. Tôi vẫn thường ôm Tou và Magi khi cả hai bị crush của họ bơ đẹp đấy thôi. Vậy nên đừng ngại ngùng, cũng đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi. Nếu chỉ một cái ôm có thể khiến bạn ổn hơn thì tôi sẵn sàng ôm bạn cả ngày Mèo con ạ.
- Rơi vào ban công nhà bạn, trở thành bạn của bạn là quyết định sáng suốt và may mắn nhất trong cuộc đời tôi, Daisy.
Dù Chat đã cố gắng hạ thấp tone giọng nhưng Daisy vẫn nghe rõ toàn bộ câu nói, cô hạnh phúc cúi đầu hôn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của anh rồi hạnh phúc nói:
- Đó cũng là may mắn của tôi, thưa ông.
==============
Cánh đồng hoa Coquelicot:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip