[ Nathanette ] Back to evil.
- Chưa ai vẽ tớ như thế này cả. Cảm ơn cậu Nathaniel!
Marinette vui vẻ ôm lấy bức tranh chân dung mà cậu đã vẽ, mỉm cười khúc khích. Tay cô miết qua những nét chì, vui vẻ cảm thán. Chỉ là cô chưa thấy ai vẽ mình, mà lại có thể chi tiết đến từng đường nét như vậy, cảm giác mái tóc của Marinette tung bay trong tranh như thật vậy.
Cô chẳng biết rằng, từng nét chì trên bức tranh đó, là thành quả của Nathaniel suốt gần tháng trời, lặng lẽ ngắm nhìn cô, quan sát cô, theo dõi cô, tỉ mẩn tô vẽ từng đường nét một không chút sai sót.
Marinette cũng không biết, để có nụ cười trên bức tranh ấy, cậu đã phải phân vân hàng trăm, hàng nghìn lần, không biết nên chọn nụ cười nào trong số hàng triệu nụ cười đầy sắc thái của cô. Nên chọn nụ cười vui vẻ hạnh phúc, nụ cười nhẹ nhàng êm dịu, nụ cười tự tin mạnh mẽ, hay nụ cười ngượng ngùng đáng yêu?
Và trong số đó, Nathaniel cũng phân vân vô cùng, không biết có nên tặng cho cô bức tranh này không. Cậu muốn tặng cô một món quà nhỏ, là lời cảm ơn vì Marinette đã không hề cảm thấy khó chịu hay tỏ ra xa lánh khi biết cậu lén lút vẽ cô. Vài người sẽ cho rằng đó là hành động biến thái và sẵn sàng chỉ trích Nathaniel, nhưng riêng Marinette thì không.
Điều này chỉ khiến tim cậu đập nhanh hơn mỗi lần cậu ở gần Marinette, và cổ họng cậu tắc nghẹn không nói ra lời mỗi khi thấy cô cười khúc khích. Cậu rất muốn, rất muốn được bày tỏ lòng mình với cô, rất muốn, rất muốn có thể vì cô mà làm điều gì đó.
Vậy khi Hawk Moth đề nghị cậu giúp hắn thêm lần nữa, Nathaniel không do dự mà nhận lời. Cậu muốn có thể ở bên cạnh cô, bằng mọi cách. Cậu không thích chính mình hiện tại, thậm chí còn không thể mở miệng nói chuyện với cô.
- Vậy, thêm một lần nữa, tôi muốn nói tôi yêu em.
Nathaniel không hối hận khi quay trở lại làm Evillustrator. Không hối hận vì đã có thể nói yêu cô. Không hối hận vì đã ép buộc giữ cô bên cạnh mình.
Hồi tưởng chớp mắt biến mất không chút dư ảnh, thực tế chỉ còn một Evillustrator, đang nhẹ siết lấy thân hình của Marinette, trước mặt hắn là một Chat Noir đang giận dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip