Chương 20: Phương thuốc

WARNING‼️: Có hành động trên🔞

_______________________________

  “Chú mèo nhỏ của em đến muộn rồi”-ChatNoir

  Cả hai nhìn nhau, như bắt được lấy sinh mạng của bản thân. Vui mừng khôn xiết vì họ có ở đây, vì họ vẫn an toàn...

  “Chưa xong đâu!”-Dark Cupid bắn mũi tên vào ChatNoir...

  “ChatNoir! Coi chừng!!"

  “Princess! Đừng qua đây!”-ChatNoir cảnh báo cô, nếu cô bước qua đây, sẽ trúng tên mất.

  Marinette chạy tới, nắm lấy tay và kéo anh ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng không may thay...cô lại trúng mũi tên ấy!

  "Marinette!!!"

  Chết mất thôi! Cô đã thay anh hưởng lấy mũi tên độc của Dark Cupid, sớm thôi sẽ trở thành thuộc hạ của hắn. Sao cô lại không chịu nghe lời anh chứ?!! Anh có thể bị thương...nhưng cô thì không...

  “Marrinette! Không được! Hãy chống lại đi Marinette! Em không được trở thành thuộc hạ của hắn!!”-ChatNoir cứ lay cô mãi không ngừng với mong muốn rằng cô sẽ không bị dính tà thuật của Dark Cupid...

  Nhưng có lẽ đã muộn...đôi môi hồng hào của Marinette đã hóa đen, điều đó có nghĩa rằng cô đã bị hắn khống chế!

  “Tch, tch, tch”-Dark Cupid chẹp lưỡi đầy kiêu ngạo

  “Có vẻ như công chúa bé bỏng của ngươi đã về tay ta rồi”-Dark Cupid

  “Ngươi!”-ChatNoir

  “Dark Cupid! Ta đã giữ đúng lời hứa của mình. Bây giờ, hãy thực hiện giao kèo đi nếu không muốn bị ta rút lại sức mạnh của ngươi”-Monarch

  “Đừng lo chủ nhân! Dark Cupid này sẽ hoàn thành nhiệm vụ”

  “Marinette, tấn công hắn”-Dark Cupid
Marinette thay đổi thái độ đột ngột, xoay phắt lại phía ChatNoir!

  “Oh no, bình tĩnh nào Princess”-ChatNoir

  “Thật tội nghiệp! Làm sao ngươi có thể tấn công cô ấy đây?”

  “Tên khốn khiếp!”-ChatNoir

  “Chắc phải đưa cô ấy ra khỏi tầm mắt của hắn trước”-ChatNoir đang thầm tính kế hoạch tiếp theo. Tức thật mà! Sao những lúc như thế này LadyBug lại đi đâu mất rồi?! Anh không phải là người suy tính kế hoạch mà! Giờ anh có nghĩ được cái quái gì đâu cơ chứ?! Cô luôn là đầu tàu đưa ra cho anh phương pháp giải quyết, thế mà giờ lại biệt tăm...

   “M’Lady? Em đâu rồi?”-ChatNoir

   “Hôm nay xem ra Con Bọ Đỏ kia bỏ ngươi một mình rồi nhỉ?”-Dark Cupid

  “Không! Cô ấy đang ở tháp Effiel để xử lý công việc chút...Ôi chết! Lộ mất rồi!”-ChatNoir

  “Ở đó sao? Vậy phải tới đó thăm cô ta mới được! Trong lúc đó, Marinette giải quyết hắn ta và đưa Miraculous về cho ta”-Dark Cupid mở cổng dịch chuyển và dự định đi tới tháp Effiel để đánh úp LadyBug

  "Xem thế nào! Đầu to mà óc trái nho nhỉ?"

  “Xem ra trình diễn xuất của tôi tiến bộ hơn nhiều rồi đúng không Princess? À thôi...tôi quên mất em đang bị hắn điều khiển rồi”-ChatNoir

  Marinette không một chút cảm xúc, vồ tới anh rất nhanh để giành lấy chiếc nhẫn

  “Từ từ nào! Em cào tôi đau đó nhé”-ChatNoir

  Anh điêu luyện, kéo dãn chiếc đuôi căng ra và làm cô vấp té.

  “Em có sao không? Tôi làm hơi mạnh tay rồi”-Chat lo lắng

  Nhưng cũng vì không để ý, ChatNoir bị cô túm lấy tay và kéo xuống. Lợi thế bây giờ lại thuộc về cô. Marinette đè ChatNoir xuống, tính khiến anh không thể chống cự và lấy đi chiếc nhẫn. Vừa định lấy thì...

  “Này! Không có ngoan đâu nhé!”-ChatNoir nắm lấy cổ tay cô
Nhìn lấy khuôn mặt trắng nõn nà của cô, anh làm sao nỡ ra tay? Anh vừa mới hứa cách đây chưa được 30 phút là sẽ bảo vệ cô cơ mà?!

  “Khi trước...làm sao mình thoát khỏi được tà thuật của Dark Cupid nhỉ?”-Chat hồi tưởng lại quá khứ. Nhớ lúc đó...anh đã từng xem lại bộ phim của vài tay phóng viên, trong đó có Alya. Cô đã khiến anh trở lại bình thường...nhờ vào việc hôn anh!

  Nhớ lại cảnh ấy, rồi lại nhìn lên Marinette đang đối diện mình... Bỗng chốc, mặt anh đỏ bừng lên như lò than hồng. Tiếng tim bỗng chốc đập mạnh. Vậy là anh...phải hôn c-cô sao? Nhưng làm sao anh làm được đây? Nhưng nếu không làm vậy...làm sao anh thoát khỏi đây đây? Anh không muốn bỏ Marinette ở lại đây, vì cô tiếp tục sẽ trở thành tay sai cho Dark Cupid, là lá chắn mà anh không thể phá vỡ. Hắn sẽ dùng cô uy hiếp anh và LadyBug...anh không thể để cô gặp nguy hiểm được!

  Chat nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần...

  “Xin lỗi em, Marinette!”-ChatNoir nắm lấy cổ tay trái cô, kéo cô tiến sát tới mặt mình. Anh lấy tay phải luồn qua những lọn tóc nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên cổ Marinette như đang nâng niu và cưng nựng một chú mèo...

  ChatNoir kéo cô xuống, còn mình thì rướn người lên và hôn lấy cô! Có thể đối với họ, đây là nụ hôn đầu đối với đối phương. Nhưng họ đâu biết rằng...đôi môi...nụ hôn...tình cảm mãnh liệt ấy...trước giờ chỉ dành cho một người...chỉ mãi một người mà thôi!

“Ưm...buông...!”-Marinette vùng vẫy cố thoát ra khỏi anh

  Nhưng nào giờ Chat chịu buông? Anh như không kiềm chế được cảm xúc của mình. Từ khi hôn cô, cảm xúc của anh, thân nhiệt của anh...dường như không dừng lại!

  “Cảm xúc này là sao?”

  Anh tự hỏi mình như thế đấy! Đến chính anh còn không hiểu mình đang nghĩ gì mà...anh có phải là tên mèo khốn khiếp không chứ? Cướp lấy đôi môi của cô gái trẻ này, mà giờ lại còn muốn ngấu nghiến nó sao? Một tên mèo khốn khiếp đã có hôn thê...mà giờ lại ở đây hôn người con gái khác sao?

  Mở nhẹ đôi mắt mèo của mình mà lén nhìn cô... Nhìn gương mặt đỏ ao thật đáng yêu làm sao?

  “Sắp xong rồi...cố lên Marinette...hãy thoát ra đi...làm ơn hãy có tác dụng như LadyBug đã từng làm với tôi đi mà!”

  Càng nghĩ, anh càng vấu chặt lấy đôi môi của cô hơn chỉ mong rằng tất cả những gì mình đang làm phải có hiệu nghiệm...

  Có tác dụng rồi! Đôi môi đen nhám ấy đã phai đi và trở lại như trước...anh thật sự cứu được cô rồi! 

  Tà thuật của Dark Cupid vừa dứt, anh buông đôi môi căng mọng của cô ra. Cả hai ngồi bệt xuống nền đất, Marinette ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình, có vẻ như cô không có một chút kí ức nào về việc xảy ra vậy...

  “Có chuyện gì thế này? Đầu tôi...”-Marinette

  “ChatNoir? Đã có chuyện gì thế? Dark Cupid đâu?”-Marinette

  “Sao mặt anh lại đỏ thế Chat?!”-Marinette

  “K-Không! Không có gì...”-ChatNoir ôm lấy trán mình mà xoay mặt về hướng khác. Có lẽ...vì nụ hôn vừa nãy đây mà... Giờ mặt anh đỏ còn hơn cà chua nữa...

  “Chat?”-Marinette chạm vào vai anh, khiến anh giật mình đến mức nhảy phắt lên. Anh bị cái quái gì thế này? Một cú chạm thôi mà cũng khiến anh nhạy cảm đến như thế sao?

  “...Tôi phiền anh thế sao?”-Marinette nhìn anh, đến cuối cùng ai cũng đều thấy cô phiền phức nhỉ? Chắc là vậy rồi...một kẻ có cha bị sát hại...ai mà muốn dính líu tới chứ?

  “Không! Ý tôi không phải vậy! Marinette...à tôi cần phải nói với em điều này...”-ChatNoir nhìn khuôn mặt của cô mà cứng họng. Anh không thể nghĩ được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu như anh vừa nói đã hôn cô, lại còn đắm đuối như phim tình cảm nữa... Chắc chắn rằng, anh sẽ hối hận đến chết mất!

  “Aizzz!! Sau khi giải quyết xong tôi sẽ nói cho em nghe tất!”-ChatNoir vội bế cô lên. Rất nhanh nhẹn, nhưng lại nhẹ nhàng vô cùng...

  “Anh có biết mặt anh bây giờ đỏ lắm không?”-Marinette

“Khụ...Khụ...biết...”-ChatNoir né tránh ánh mắt của cô, nhưng vẫn không giấu được sự xấu hổ của mình...

“Hãy đến chỗ an toàn trước. LadyBug sẽ đến đây cứu chúng ta thôi!”-ChatNoir

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip