Chương 60: Phải giấu - Thứ tình cảm đặc biệt

"Tôi còn một số việc cần giải quyết trong hôm nay. Thất lễ rồi"_Marinette với vẻ nghiêm nghị nói với Alya...

"Vậy sao..."_Alya với vẻ mặt vô cùng thất vọng, cứ tưởng rằng... gặp lại cô rồi, có thể ở bên cô lâu hơn một chút... dù vậy... cũng không thể rồi!

Marinette gật đầu, sau đó ngoảnh mặt rời đi...

"Khoan đã"_Alya kéo lấy cánh tay Marinette... cứ sợ rằng cô sẽ rời bỏ nơi đây mà đi thêm một lần nữa vậy...

"Tớ... có thể gặp lại cậu không? Ý tớ là... không phải một năm hay một tháng... dù cậu có bận đến mấy... thì có thể sắp xếp gặp tớ một cách sớm nhất được không? Mọi người... thật sự rất nhớ cậu!"_Alya

"Tôi e là không thể..."_Marinette

"Tại sao chứ?"_Alya

"Ngoài cậu và Luka ra... thì không một ai biết đến sự tồn tại của tôi. Họ biết đến tôi với cái tên là Rebecca Cambell, một tiểu thư giàu có, tài giỏi và bây giờ đang là vợ chính thức của Adrien Agrests mà thôi. Tôi không muốn họ biết thân phận thật sự của mình. Nên xin cậu, hãy về và nói với họ rằng tôi đã chết sau một vụ tai nạn xe ở LonDon... và vợ của Adrien chỉ là một người có ngoại hình giống hệt Marinette mà thôi"_Marinette

"Tại sao... cậu lại phải giấu diếm đến như thế?"_Alya

"Ngay cả Adrien còn không biết được thân phận thật sự của tôi thì tôi nghĩ các cậu cũng không nên dính vào. Tôi không muốn bất cứ ai xen vào chuyện của mình, đây là vấn đề riêng của tôi."_Marinette miệng cứ nói ra toàn lời độc địa... nhưng làm gì có ai hiểu được nỗi lòng của cô. Marinette chỉ không muốn họ gặp nguy hiểm mà thôi...

"Cậu có thể nói với chúng tớ mà! Chúng ta là bạn mà Marinette! Bọn tớ có thể giúp cậu..."_Alya

"Giúp? Cậu có biết Gabriel Agrests là ai không? Ông ta là một con quỷ không hề có một chút nhân tính hay tình người và sẵn sàng tiêu diệt những người cản đường hắn. Cậu có nhớ ông ta đã làm gì với cánh tay của tôi không? Tôi đã mất sáu tháng để chữa trị, đến bây giờ nó vẫn còn để lại di chứng khiến tôi chẳng thể nào vận động mạnh như trước kia. Cậu còn có gia đình nhỏ của mình, cả đứa con trai nhỏ nhắn, cậu muốn họ gặp nguy hiểm sao?"_Marinette

"Tớ..."

"Tôi không phải là Marinette của trước đây nữa. Tôi dám cả gan quay lại đây, tức nghĩa là tôi đã có đủ biện pháp để xử lý hắn và trả thù tất cả những gì hắn đã gây ra cho tôi, cho gia đình tôi. Nếu cậu còn xem tôi là bạn, xin cậu hãy tôn trọng quyết định của tôi"_Marinette nói dứt lời... xong rồi lại bước đi...

Rồi bỗng cô dừng lại...

"Sau khi giải quyết xong tất cả mọi việc, chúng ta có thể gặp mặt sau... Aly!"_Marinette

"Nếu như cậu cần sự giúp đỡ gì từ tớ, xin cậu cứ nói ra. Dù có khó khăn như thế nào tớ vẫn sẽ giúp cậu bằng mọi giá! Nhưng xin cậu... hãy bảo trọng nhé!"_Alya

Marinette vừa bước đi... vừa mỉm cười, bàn tay vẫy chào tạm biệt Alya đang đứng sau lưng mình...

Trời âm u... 

Khí trời lại đột nhiên trở lạnh...

Tại một con hẻm cách nhà hàng khi nãy không xa... 

Ravier và Fiona đã đứng ở đó cũng khá lâu... như đang chờ đợi sự có mặt của ai đó...

"Tới rồi..."_Ravier

"Marinette... bọn anh đang đợi em"_Ravier

"Xin lỗi... tôi kẹt chút việc"_Marinette

"Không sao... em tới vừa đúng lúc mà"_Ravier

"Kế hoạch của em, đã thành công như dự định"_Ravier

"Em biết, em đã xem được màn kịch ấy được một lúc"_Marinette

"Em thấy sao? Hài lòng chứ?"_Ravier

"Cũng khá thú vị đấy. Không ngờ anh lại có tài năng diễn xuất đến vậy"_Marinette

"Chắc do em theo dõi bọn anh nên anh mới thế đấy"_Ravier cố ý nhắc đến việc Marinette cố tình đến mà không thèm báo trước cho anh biết...

"Khụ khụ... đừng có thể hiện tình cảm ở đây và xem tôi là bóng đèn như thế chứ!"_Fiona

"Tôi không dám đâu. Tôi còn phải cám ơn cô không hết đây"_Marinette

"Cám ơn gì chứ? Đừng khách sáo như thế! Tôi cũng chỉ muốn lấy lại công bằng cho cô thôi. Cô ta... đã đối xử với cô rất tệ mà. Nhưng việc mà tôi vừa làm với cô ta lúc nãy vẫn chưa hả dạ đâu. Sao anh không đợi thêm một chút nữa rồi hẳn bảo tôi dừng lại?"_Fiona

"Nếu tôi làm vậy thì cô ta chết oách luôn rồi. Nếu vậy thì quý cô xinh đẹp này sẽ mắng tôi mất"_Ravier xoa đầu Marinette một cách âu yếm...

"Tôi vẫn chưa xử lý em việc em theo dõi tôi đấy nhé!"_Ravier

"Tôi nói cho anh thì anh để tôi đi theo chắc?"_Marinette

"Cặp đôi cãi nhau rồi, thôi tôi xin kiếu trước đây"_Fiona

"Sao lại rời đi sớm thế? Cô mới đến đây được hai ngày thôi mà"_Marinette

"Tôi phải về, chồng tôi đang sốt ruột đợi tôi ở LonDon rồi. Tôi cũng nhớ anh ấy lắm!"_Fiona

"Vậy hãy đi cẩn trọng nhé!"_Marinette

"Khi nào mà cô cần đến sự giúp đỡ thì cứ gọi đến tôi nhé! Tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ... Bạn của Ravier cũng là bạn của tôi. Khi nào cô ta lại bắt nạt cô thì gọi cho tôi. Tôi sẽ cho cô ta một vé về cõi Trời ngay!"_Fiona

"Cám ơn cô rất nhiều... Fiona..."_Marinette

...

"Vậy sao em lại không hề cám ơn tôi"_Ravier áp sát Marinette vào bức tường gần đó... hai tay đặt lên tường, gương mặt điển trai sát gần với mặt cô...

Ánh mắt chạm nhau khiến Ravier có chút rung động... không gian xung quanh... có chút ám muội...

"Anh tính giữ tư thế này đến khi nào đây?"_Marinette

"Đến khi nào em chịu hôn tôi"_Ravier

"Anh có tin rằng tôi sẽ mách bác Ju việc anh ăn hiếp tôi không?"_Marinette

"Thôi thôi thua em đấy! Biết rõ bà anh thích em nên em cậy quyền làm tới đúng không? Từ khi bà Ju biết đến em thì bà ấy cưng chiều em như con cháu trong nhà vậy. Còn cháu trai của bà ấy lại xem như người lạ. Có thiên vị quá không chứ?"_Ravier

"Là do anh sợ bác Ju thôi. Ai bảo bác Ju lại thích con gái hơn con trai chứ"_Marinette

"Vậy nếu em làm cháu dâu của bà anh thì biết đâu được cưng chiều hơn thì sao?"_Ravier

"Anh có muốn đầu của anh khâu thêm một vết giống hồi ở LonDon không?"_Marinette

"Thôi! Quá đủ cho một lần rồi... em cứ mạnh tay với anh mãi thôi. Chẳng biết nể tình anh gì cả"_Ravier chợt lạnh người khi nhắc lại "tai nạn" đáng sợ ấy! Chẳng qua là khi trước anh cũng đùa giỡn với cô như vậy trong lúc Marinette đang luyện tập, thế là bị cô cho ăn một nhát kiếm lên đầu... Cái kí ức đáng sợ... chẳng muốn nhớ lại chút nào!

"À... anh quên nữa. Anh có thứ này muốn đưa cho em"_Ravier chợt bình tâm...

"Gì thế?"_Marinette

Ravier lấy từ trong túi chiếc hộp nhẫn lúc nãy ở trong nhà hàng... anh nhẹ nhàng mở ra và hướng nó về phía Marinette...

"Đây mới là thứ xứng đáng thuộc về em. Viên kim cương xanh... mà anh đã đấu giá được vào năm trước..."_Ravier

"Anh đang nói gì vậy? Anh đang đùa sao? Anh có biết cái giá của nó..."_Marinette

"Anh biết. Vì thế nên anh mới mua nó để tặng cho em. Em không thấy sao? Màu xanh vô cùng hợp với màu mắt của em đấy. Ngay khi đấu giá, vừa nhìn thấy nó... anh đã nhớ đến em đầu tiên. Cho nên mới lấy nó về đây để tặng em"_Ravier

"Nhưng mà... nhân dịp gì chứ?"_Marinette

"Tặng quà cho người mình thích thì cũng phải cần lí do sao?"_Ravier lấy chiếc nhẫn kim cương xanh ra khỏi hộp...

"Nhưng em không thể nhận nó Ravier"_Marinette

"Cứ xem như nó quà món quà nhỏ mà anh dành tặng cho em đi. Nếu em xem trọng những gì mà anh đã làm cho em suốt hai năm qua, thì hãy nhận nó và đừng từ chối nhé!"_Ravier

"Ravier em không thể..."

"Em nỡ để anh buồn thế sao?"_Ravier

"..."

"Em lại thua anh rồi"_Marinette chỉ biết thở dài với chiêu trò cũ rích Ravier, không thể nào từ chối được mà. Ravier lại lấy cớ giúp đỡ cô nữa rồi! Làm sao mà cô có thể từ chối ý tốt anh đây? Vì trong khoảng thời gian qua... anh đã giúp cô rất nhiều... đến nỗi không thể đếm xuể!

Ravier nở nụ cười... có vẻ như đang rất vui vì nhận được lời đồng ý từ cô. Anh nhanh chóng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Marinette lên... nhẹ nhàng và âu yếm đến nỗi cứ như sợ nó đau vậy...

"Em có biết ý nghĩ của viên kim cương xanh này là gì không? Đó là sự tinh khiết... trong sáng... và trung thành! Anh... sẽ luôn luôn giống với chiếc nhẫn này... mãi mãi ở bên em, trung thành với em cho đến hơi thở cuối cùng"_Ravier

"Đến khi nào... thì anh mới chịu bỏ cuộc đây? Anh biết rằng... trong đầu em chỉ có mãi hai từ trả thù thôi mà."_Marinette

"Em biết câu trả lời đó mãi mãi sẽ không có đáp án mà. Từ cái ngày khi em sẵn sàng cứu anh ở bãi biển... là ngày đó em đã cứu rỗi cả cuộc đời của anh rồi! Biết đâu sẽ có một ngày... em chịu động lòng với anh thì sao?"_Ravier

...

"Marinette? Em làm gì ở đây?"_Luka

"Lu-Luka??"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip