1
Marienette ngồi trên chiếc ghế xoay, ảo não thở dài. Dạ vũ cuối năm của trường sắp đến, và đen đủi thay cô chẳng có lấy một bộ váy nào 'xinh đẹp' 'lấp lánh' mang tính chất khiêu vũ cả. Cô có thể mua một bộ váy dạ hội dài đến gót. Nhưng làm ơn đi, các bộ váy ở những cửa tiệm xung quanh thực sự nhàm chán và vô vị như nhau mà thôi. Bộ nào cũng bồng, xòe, dài tới gót chân, phần thân trên thì đính biết bao nhiêu là hạt cườm kim tuyến trân châu. Nhìn vừa mất cân xứng vừa nhàm chán. Cô muốn tự làm cho mình một bộ váy mang chất riêng của cô, một chút gì đó mang chất 'marienette'. Nhưng cứ nghĩ đến khoản tiền mà cô phải chi trả dành cho nguyên vật liệu của bộ váy đó đã khiến cô phải đau đầu. Một cô nhóc 14 tuổi như cô làm gì có ngần ấy tiền cơ chứ, và hơn hết cô không thể xin một khoản tiền lớn đến mức đó của cha mẹ cô được, họ còn bao nhiêu khoản phải chi trả.
- Cậu không hào hứng cho dạ vũ sắp tới sao Marienette?
- Không hẳn, Tikki. Tớ chẳng có lấy bộ váy nào cả.
- Sao cậu không tự làm chúng, đồ cậu thiết kế luôn rất đẹp mà.
- Đó cũng là điều thứ hai đang khiến tớ rấu rĩ không thôi đây. Nguyên vật liệu cho một bộ váy dạ hội tốn rất nhiều tiền. Và tớ thì làm gì có ngần ấy tiền cơ chứ?
Nghe đến đây Tikki hơi trùng xuống. Kwami đỏ lại chui rúc vào chiếc túi đeo chéo nhỏ bé, yên lặng hồi lâu.
---
Ngay khi bước vào sân trường đã nổi lên bao nhiêu tiếng xì xầm về buổi dạ vũ. Thậm chí Marienette còn nghe tiếng nói oang oang của Chloe từ đầu hành lang đến cuối hành lang rằng bố của cậu ta đã chuẩn bị cho cậu ta thứ gì đến đến mức 'tuyệt vời' hay 'vượt qua trí tưởng tượng của một con người' cơ. Nghe mà chỉ thấy buồn cười không hơn kém. Hình như cô còn nghe thấy tiếng Lila khoe khoang về một điều gì đó rằng bà dì con của cụ cố mẹ của bà cô cậu ta là một nhà thiết kế kỳ cựu, từng thiết kế ra những bộ váy 'choáng ngợp người nhìn'. Không thể tin được, sao ai cũng ung dung nhẹ nhàng tin lời cô ta thế nhỉ?
Không còn hơi sức để tâm đến con người dối trá kia. Marienette đau đầu ngồi vào chiếc ghế ở gần cửa lớp cô, đảo mắt xung quanh một vòng rồi lại di chuyển tầm mắt nhìn xuống đất.
- Hôm nay cậu đến sớm nhỉ?
- Ừ, tối qua tớ không ngủ được, Alya.
- Có vẻ ai đó đã hào hứng về việc mời Adrien đến dạ hội mùa hè hơn tớ tưởng.
- Không hề! Đúng là tớ đang lo lắng về chuyện dạ hội thật, nhưng mà đâu phải chuyện đấy...
Ngồi xuống bên cạnh Marienette, Alya nhìn cô bạn mình bằng ánh mắt dịu dàng, hỏi nhỏ:
- Vậy cậu đang lo lắng chuyện gì nào?
- Ồ! Cậu biết đấy, những bộ trang phục đắt đỏ và phần trang điểm cầu kỳ.
Alya phì cười, định đáp lại Marienette bằng một câu an ủi và đồng cảm thì đã có tiếng nói cất lên.
- Chào Alya, chào Marienette.
Tiến về phía họ là Nino và Adrien, họ nhìn khá sôi nổi. Alya và Marienette vẫy tay chào lại, Marienette còn không quên vừa vẫy tay vừa cười, một nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai nhìn khá 'đáng sợ'.
- Các cậu có hào hứng về dạ vũ mùa hạ sắp tới không?
- À... Ừ... Bọn tớ...
- Có chứ. - Alya trả lời dứt khoát sau màn lấp lửng không hồi kết của Marienette.
- Tuyệt! Bọn tớ cũng rất hào hứng đấy. Gặp các cậu trong lớp sau nha.
Ngay khi Adrien và Nino vừa khuất bóng sau cửa lớp. Marienette mới hoàn hồn.
- Ôi không, Alya! Cậu ấy thì rất hào hứng và tớ thì không. Ôi trời. Có khi nào cậu ấy nhận ra điều đó và không định mời tớ nữa thì sao? Bọn tớ sẽ không thể hẹn hò, không thể cưới nhau, và sau này sẽ không thể có một con hamster...
- Wow, bình tĩnh nào cô gái. Tớ không nghĩ cậu ấy thấy sự 'không-thể-hào-hứng-hơn' của cậu được đâu. Với cả, nếu như vậy thì chẳng phải cậu càng phải cố gắng hoàn thành xong bộ váy đó và mời cậu ấy đi cùng cậu như một bạn hẹn sao?
- Ừ, cậu nói đúng. Tớ sẽ cố gắng.
---
- Ôi, Tikki. Tớ biết rằng tớ đã bảo tớ sẽ cố gắng nhưng tớ cũng không biết tớ sẽ phải làm thế nào nữa.
- Cậu chỉ cần có niềm tin, rằng may mắn sẽ đến vào phút chót thôi Mari.
- Có lẽ cậu nói đúng...
---
Đêm tuần tra của cô và Chat Noir bắt đầu vào gần nửa đêm. Tên mèo đen kia cứ ngáp ngắn ngáp dài từ khi bắt đầu đến bây giờ.
- Nếu anh mệt thì anh có thể về, Chat. Tôi tự đi được.
- Không đâu, tôi sẽ không để lỡ một giây nào để bên em mi' lady.
Ladybug đảo mắt, nhìn ngắm đường phố Paris yên tĩnh về đêm. Đêm nay có vẻ rất yên bình đây. Đường phố Paris yên bình đẹp đẽ. Ánh đèn vàng như những đường vẽ khắp mọi lối đi vậy, lung linh huyền diệu.
- Em có chuyện gì trong tâm trí sao mi' lady?
- À không... Thực ra là có... Mà cũng không hẳn. Chỉ là một số chuyện lặt vặt ở trường tôi thôi.
- Em luôn có thể nói với tôi mà, biết đâu chúng ta lại học cùng trường nữa.
- Không đời nào lại có sự trùng hợp đến buồn cười đó đâu Chat. Tôi biết vì tôi sẽ nhận ra vẻ mặt sát gái tán tỉnh của anh ở bất cứ đâu.
- Lỡ như con người thật lúc detranform của tôi khác hoàn toàn thì sao?
Ladybug nhẹ nhàng lắc đầu. Biết anh chàng đang cố moi móc thông tin về nơi cô học, cô biết mình chỉ nên im lặng.
- Anh nên thôi đi Chat. Cách đó sẽ không hiệu quả đâu. Nếu anh muốn lấy thông tin của tôi và đặc biệt là từ tôi thì anh phải làm tốt hơn thế cơ.
- Vậy sao? Tiếc thật. Trường tôi chuẩn bị tổ chức một buổi dạ vũ vào cuối năm và tôi đang định mời em làm bạn hẹn của tôi cơ đấy.
- Không may cho anh rồi, trường tôi cũng tổ chức một dạ vũ cuối năm, và tôi cũng không thể đi cùng anh được.
- Tiếc thật em nhỉ?
Ladybug chỉ chậm rãi bật cười. Từ từ đứng dậy, chăng yoyo của mình vào nóc của một tòa nhà cao tầng.
- Tạm biệt, Chat.
Ladybug một thân rực đỏ như đốm lửa lao vào không gian tĩnh mịch của Paris. Để lại Chat Noir với sự mê đắm thân ảnh ấy.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip