3
- Marienette.
- Marienette.
- Marienette!!
Marienette giật mình, ngước mắt lên nhìn người trước mặt, nói giọng đều đều.
- Xin lỗi, tớ không để ý.
- Cậu ổn không đấy?
- Tớ ổn mà, Kagami.
(Marienette và Kagami đã là bạn từ sau tập Ikari Gozen nhé, ai chưa coi tập này thì click back giùm tớ)
Marienette nhìn Kagami, lại thở dài. Sáng hôm nay cô và Kagami đã hẹn nhau sẽ đi ăn bánh kem. Có một tiệm mới mở ở gần trường cô. Nhưng mà cứ nhớ đến chuyện Adrien đã mời Kagami đi dạ vũ. Cô lại rầu rĩ không thôi.
- Tớ... Làm cậu giận sao?
- Ấy, không không. Tớ chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi.
- Ừm... Marienette này, Adrien mời tớ đi dạ vũ mùa hạ của trường các cậu.
- Ách...
Marienette hơi sặc nước, vị bánh kem cũng trở nên đắng chát, ánh mắt bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Kagami. Sau cùng mới dám mở miệng nói chuyện, giọng nói hơi rụt rè.
- Ừ... Tớ biết.
Nhìn vẻ mặt của Marienette, Kagami chỉ biết thở dài. Thì ra, đây là cảm giác ngượng ngùng khi cả hai người bạn cùng thích một chàng trai.
- Marienette này, nếu cậu thấy khó chịu... Tớ sẽ không đi cùng Adrien nữa.
- Gì cơ?!
Marientte ngạc nhiên nhìn Kagami. Và theo lẽ đương nhiên, ánh mắt cô bạn, không một tia giả dối. Ánh mắt chân thành hiền từ khiến Marientte cảm thấy bản thân thật ích kỷ, cô còn chẳng thể rộng lượng như Kagami. Đã vậy còn tỏ thái độ khó chịu bên cạnh cậu ấy. Cảm động trước vẻ chân thành của Kagami, ánh mắt Marienette trở nên hoà nhã hơn, nhưng còn sót lại chút buồn bã như không cam lòng.
- Không... Cậu nên đi cùng Adrien, tớ không muốn làm kẻ chen chân vào chuyện của hai người. Tớ tôn trọng cậu.
- Cảm ơn cậu, Marienette.
Marienette nhìn Kagami, nở nụ cười vui vẻ, nắm lấy bàn tay cô bạn, ánh mắt ôn hoà nhẹ nhàng.
---
- Gì cơ?!
- Sụyt. Khẽ thôi nào, Alya.
Marienette đặt bàn tay mình lên miệng Alya khi thấy bạn mình hét lên rõ là to. Bây giờ cô lại cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh đều hướng về phía của cô và Alya với vẻ mặt hơi tức giận và vẻ phiền phức.
Nhận biết được hành động của mình, Alya mới hạ giọng xuống. Lo lắng hỏi:
- Cậu thấy ổn thật chứ?
- Ừ. Dù sao cũng là Adrien chủ động mời cậu ấy. Và Kagami cũng là bạn của tớ, tớ không thể nhỏ mọn đến mức đó được.
- Cậu... Haiz, cậu có nên rộng lượng như vậy không?
- Alya, tình yêu là thứ không ích kỷ nhất trên thế gian này. Còn nếu nó ích kỷ, thì nó đã không còn là tình yêu nữa rồi, nó chỉ là chiếm hữu mà thôi.
Alya nhìn cô bạn mình với ánh mắt khó hiểu, thở dài thườn thượt. Vẻ mặt bất bình vẫn không thay đổi.
- Đi nào.
Marienette khoác vai Alya, khuôn mặt vẫn không có lấy một tia buồn phiền.
- Đi ăn kem nào, tớ khao.
---
- Con về rồi đây.
- Chào con.
- Chào ba, chào mẹ.
Marienette chào hai người họ, rồi nhanh chân bước lên phòng mình. Cất cặp sách, cởi giày và thả người lên chiếc giường màu hồng. Hai tay cô vuốt mặt, cố làm cho mình tỉnh táo. Marienette nhắm mắt, cố gắng suy nghĩ thông suốt, lúc cô mở mắt ra là đã đến giờ ăn cơm tối rồi.
Và cũng là lúc cô mở mắt ra, cô để ý một thứ gì đó trên trần nhà.
Đúng rồi...
Đó là lịch trình của Adrien.
Có lẽ là lúc... Nên gỡ nó xuống rồi nhỉ?
- Marienette con yêu!! Đến giờ ăn tối rồi.
- Vâng, con sẽ xuống ngay.
---
- Hôm nay ở trường thế nào con yêu?
- Rất vui, thưa mẹ.
- Nhìn vẻ mặt con lại trái ngược hoàn toàn với điều đó đấy.
- Vậy sao... Con xin lỗi nếu thái độ của con làm ảnh hưởng đến ba mẹ.
- Con có muốn nói chuyện đó với chúng ta không con yêu?
- Con nghĩ con sẽ tự tâm sự... Với chính mình thì hơn.
- Tùy con vậy, nhưng nếu con cần. ba mẹ vẫn sẽ ở đây nhé.
- Vâng, con cảm ơn.
---
- Nghe này, Chat. Hôm nay tôi không có hứng đùa vui đâu. Nên làm ơn cho chuyện này kết thúc đi.
- Được rồi. Cataclysm!
- Đến lúc thanh tẩy người rồi akuma bé nhỏ.
Bướm đen bị tóm gọn nằm vừa vặn trong chiếc yoyo phát sáng, sau đó trở lại với hình dáng nguyên trạng của nó. Bay đi với đôi cánh trắng nhẹ như lông vũ.
- Tạm biệt, bướm nhỏ.
Ladybug nhẹ giọng cất lên. Tay ném đồ vật chấm bi đen đỏ lên cao, cất giọng thánh thót:
- Miraculous ladybug!
Xung quanh là những luồng sáng hồng nhạt bay lên tứ phía góp phần tạo nên sức lãng mạn cho buổi tối tại Paris.
- Pound it!
Bíp! Bíp!
Còn 5 phút nữa...
- Tạm biệt, Chaton'.
- Khoan đã, mi' lady.
Chat Noir nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay thanh mảnh của cô nàng chấm bi trước mặt, không có ý định buông ra.
- Gì nữa đây Chat? Tôi rất mệt. Và tôi chỉ muốn về nhà thôi.
- A...
- Chat?
Chat Noir hơi lúng túng nhìn người con gái trước mặt. Nhận ra hành động thái quá của mình, cất lời một cách rụt rè.
- Cũng không có gì mấy. Chỉ là... Tôi lo lắng cho em, em có thể... Cho tôi biết, điều gì khiến em khó chịu như vậy không?
Chân mày của Ladybug dãn ra hẳn. Không còn cảm giác khó chịu mệt mỏi. Có lẽ sự quan tâm của anh cũng thu hút sự chú ý ít nhiều từ cô.
- Tôi ổn mà. Cảm ơn anh.
- Thật chứ?
- Ừm, tôi rất ổn.
Ladybug mỉm cười nhìn Chat Noir. Đuôi mắt lấp lánh xinh đẹp dịu dàng. Cánh môi hồng nhuận nở nụ cười hoà nhã, tóc đen tuyền được cột gọn gàng vẫn vì gió mà bay phấp phới nhẹ nhàng. Chàng mèo đen hơi ngẩn người nhìn cô. Nhìn cô xinh đẹp dịu dàng trước mặt không khỏi muốn... Hôn cô. Nhưng anh biết điều đó sẽ làm cô khó chịu. Cách mà anh thể hiện tình yêu thái quá của mình luôn khiến Ladybug phải bực mình, đôi khi còn tức giận với thái độ tán tỉnh cợt nhả đó.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- Tôi... Em... Tôi có thể hôn em được không?!
Vừa dứt lời, cả Chat Noir và Ladybug đều hồn xiêu phách lạc. Không khỏi giật mình bàng hoàng trước lời nói của Chat, Ladybug hơi cau mày, nhưng lại dãn ra hết sức. Bình tĩnh nhu mì. Ladybug bật cười. Nhón chân, hôn lên má anh. Rồi nhẹ nhàng tung mình vào màn đêm qua chiếc yoyo nhỏ.
---
- Vậy là cậu đã hôn Chat Noir?
- Tớ biết, Tikki. Chỉ là anh ta cũng giống tớ. Đều mong ngóng tình yêu từ những kẻ không thể yêu mình. Nụ hôn đó chỉ là sự đồng cảm, thế thôi.
- Cậu nghĩ cho người khác thì nhiều mà bản thân mình thì ít.
- Đó là điều mà mọi siêu anh hùng cần phải làm Tikki.
- Nhưng ngoài ra cậu cũng là một thiếu niên cơ đấy.
- Nếu tớ còn cân nhắc việc mình là một thiếu niên thì tớ đã chẳng ra ngoài kia hàng đêm rồi.
- Cậu đúng là người được chọn mà. Rất xứng đáng.
- Tớ biết Tikki, cậu không phải nhắc lại điều đó vào mỗi ngày đâu.
Marienette và Tikki bật cười khúc khích, lăn lộn trên giường trong bộ quần áo mặc đi chơi còn chưa kịp thay ra.
---
- Ôi! Cô ấy thật tuyệt Plag.
- Chưa tuyệt bằng camembert của tớ.
- Cậu làm ơn đừng nhắc đến thứ đồ ăn kinh dị đó lúc tớ đang nhắc đến 1 thứ tuyệt vời khác chứ.
- Làm ơn đi. Cậu đang nhắc đến một con người mà đến cả nhân diện bí mật còn không biết cơ đấy.
- Không ai biết cả Plagg. Đó là cách cô ấy làm việc. Đặt sự an toàn cho tất cả mọi người và cả tớ làm ưu tiên hàng đầu. Ôi! Cô ấy thật tuyệt.
- Ừ, vậy thì cậu càng không thể yêu cô ấy chứ sao?
Adrien hơi giật mình. Như bừng tỉnh khỏi cơn mộng đẹp. Ánh mắt phát lên tia hãi hùng. Cơ hồ như một cơn ác mộng.
- Gì cơ... ?
- Thì như cậu đã nói rồi đấy, nếu cô ấy đã đặt sự an toàn của cậu lên hàng đầu thì cô ấy sẽ không bao giờ yêu cậu đâu. Bởi nếu Hawk Moth biết hai người đang yêu, hắn ta sẽ lợi dụng 1 trong hai người để gây khó dễ cho người kia. Sẽ không còn an toàn để làm một hậu duệ giữ Miraculous nữa.
- Cậu nói đúng...
Adrien ủ rũ. Tay đè mạnh cái gối lên mặt, thở mạnh vài cái. Nhưng lại chợt lấy tinh thần nhanh trở lại.
- Không sao. Đáng để liều mà. Đối với tình yêu. Nó đáng để mạo hiểm.
- ...
Plagg vẫn nhìn Adrien, ánh mắt khó hiểu. Ăn hết miếng camembert to bự chảng trong 1 lần nuốt trọn, cậu ta thở dài thườn thượt quay lưng về phía phòng ngủ.
Con người, thật ngu ngốc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip