4
Marienette không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đương nhiên cô là một cô gái tuổi mới lớn, mơ mộng về những thứ tình yêu bông đùa tuổi học trò. Nhưng chưa, chưa bao giờ cô đã nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đổ rạp trước một chàng trai từ cái nhìn đầu tiên.
Ấy vậy mà cô đúng đây, đau lòng nhìn chàng trai mà cô yêu cùng một người bạn của cô...
1 tiếng trước
- Marienette, Alya đến rồi này. Con sẽ muộn đấy.
Dạ vũ mùa hạ đã bắt đầu khi hoàng hôn buông xuống. Bây giờ Marienette cô mới hiểu cái 'tin tưởng vào sự may mắn' mà Tikki nói về. Đứng trước gương ngắm bản thân mình thật lâu. Cô đang mặc một bộ váy mà ngày xưa mẹ cô cũng từng mặc trong dạ vũ cuối năm cùng bố. Bộ váy suông dài đến gót chân, màu trắng ngà. Chất vải lụa trơn mịn ma sát với làn da của cô khiến cô khá dễ chịu. Bộ váy này sẽ không có gì đặc biệt nếu phần lưng của nó không hở sâu như thế. Gần hết phần lưng trắng nõn của Marienette đã bị phơi bày. Cô thả tóc, cài lên tóc chiếc trăm hình những cành lá màu bạc. Tô vào môi lớp son màu cam nhạt mới.
Hài lòng nhìn bản thân mình trong gương. Cô mới bước xuống cầu thang nơi Alya cùng mẹ cô đang chờ.
- Wow, tớ suýt không nhận ra cậu luôn đấy.
- Haha, cậu thật là.
- Cô bé nói đúng đó, Marienette, con nhìn rất xinh đẹp.
Sau khi cô cùng Alya rời khỏi nhà, vừa bước vào gian phòng nơi tổ chức vũ hội. Marienette đã bị choáng ngợp bởi cách bài trí sặc sỡ và lồng lộn.
- Ngạc nhiên chứ? Việc trang trí năm nay là do Chloe làm đấy.
- À... Thảo nào.
Marienette và Alya cùng bật cười. Xung quanh đều là những cô gái và chàng trai trpng những bộ trang phục đẹp đẽ.
- Xin lỗi. Anh đến muộn.
Nino vừa thở hồng hộc chạy đến.
- Anh không nên để bạn hẹn của mình chờ như thế chứ?
- Anh xin lỗi.... A. Chào Marienette.
- Chào cậu, chà! Nhìn cậu này, bảnh bao thật.
- Vậy sao? Cảm ơn cậu. Nhưng bạn hẹn của cậu đâu? Cậu ta không đến à?
- Tớ đến đây một mình thôi Nino.
- À...
Alya nhăn mặt thúc cùi chỏ vào bụng Nino, ý bảo cậu ta đã nói những gì không nên nói.
- Thôi, bọn tớ ra kia nhảy đây. Cậu muốn đi cùng luôn không Mari?
- Không. Tớ ổn. Với lại... Tớ không thể làm kì đà cản mũi trong khoảnh khắc riêng tư của hai cậu được.
Alya nhún vai, dắt tay Nino ra sàn nhảy.
- Bạn gì ơi... Ơ... Marienette.
Adrien ngẩn ngơ nhìn Marienette trước mặt xinh đẹp nhẹ nhàng, hơi choáng váng.
Marienette hơi giật mình nhìn Adrien trong bộ comple trước mặt. Nhưng ánh mắt rồi lại đổ về phía người con gái trong bộ sườn xám đỏ bên cạnh cậu. Khuôn mặt lại trở nên điềm tĩnh lạ thường.
- Chào các cậu.
- Chào Marienette, tớ không nhận ra cậu luôn đấy.
- Tớ cũng vậy.
Marienette nhìn hai người họ hoà hợp, Kagami và Adrien còn nắm tay nhau, vui vẻ hoà hợp.
Adrien chói sáng như ánh mặt trời, nổi bật ngời ngời dù là trong bộ comple màu đen tuyền. Kagami rực rỡ như bông hoa hồng đỏ, ánh mắt lạnh lùng sang chảnh.
Thật xứng đôi.
Trong khi cô chỉ đơn giản như bông hoa bồ công anh bình thường. Chỉ cần gió thổi là cuốn bay. Cỏ dại thôi mà, làm sao sánh được với mây. Nở nụ cười đắng ngắt, trong cô, một cỗ chua xót dâng lên, trái tim lại không ngừng rỉ máu.
- Ừ, Alya cũng nói vậy.
- Cậu nhìn rất xinh đẹp đấy. Adrien, cậu có nghĩ thế không?
- A... Ừ. Cậu nhìn rất đẹp.
- Chúng ta ra khiêu vũ thôi, Adrien. Cậu muốn đi không? Marienette?
- Không, tớ ổn.
Adrien quay lại nhìn Marienette lần cuối, nhìn nụ cười chói mắt của cô, cậu mới yên tâm rời đi. Mà không biết, trong nụ cười kia... Có một chút thê lương...
Hiện tại
Marienette mệt mỏi nhìn Kagami và Adrien lần cuối, xách váy rời đi.
- Em mới đến mà đã định rời đi vậy rồi sao?
Marienette giật mình, quay người lại nhìn anh trong bộ vest màu xanh đậm. Nở nụ cười nhẹ nhàng.
- Em thấy không khoẻ thôi, Luka.
Quả thật, cô cảm thấy không khoẻ. Vì tim cô... đang không ngừng rỉ máu, ôm ngực đau đớn nhìn liếc qua Kagami và Adrien.
- Thôi nào, Marienette, em còn đề phòng cả anh nữa sao?
Nhìn Luka dịu dàng, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy tay nhỏ của cô mà an ủi. Marienette thở dài.
- Được rồi. Em đang rất buồn... Và đau.
- Vì Adrien đi với cô ấy sao?
- Ừ. Em cũng chả biết nữa... Nhưng Kagami là bạn em. Em không muốn làm kẻ ích kỷ trong thứ tình bạn chân thành mà Kagami đang dành cho em.
Luka nhìn Marienette trong bộ váy trắng. Sắc mặt không được tốt. Nhìn cô, dịu giọng:
- Nhảy cùng anh không?
Marienette hơi ngạc nhiên nhìn Luka, chạm phải ánh mắt dịu dàng của anh. Bối rối cúi đầu xuống. Ngượng ngùng.
-Được rồi.
Luka nắm tay Marienette, một tay còn lại đặt trên eo.
Hai người vừa khiêu vũ vừa vui vẻ ôn hoà. Đầu óc Marienette đã dễ chịu hơn chút ít.
- A...
- Xin lỗi, anh không biết nhảy.
Marienette bật cười, nhìn Luka lúng túng, cô lại dựa sát vào người anh hơn, từ từ đếm từng bước.
- Để em giúp anh nhé.
---
Adrien thất thểu nhìn Marienette và Luka ở đằng xa. Một trắng một xanh, một nhẹ nhàng một dịu dàng, thật giống mây với trời, thật hoà hợp...
- Cậu sao vậy?
- A...
Ánh mắt của Adrien lại hướng về cô gái 'just a friend' của cậu ta rồi. Kagami nhìn anh, không khỏi buồn phiền. Cô là cô gái đang đứng trước mặt cậu kia mà. Sao lại nhìn Marienette như thế? Đặc biệt là khi bên cạnh Marienette bây giờ... Còn có Luka.
- Cậu ghen sao?
- Gì cơ?!
Kagami không phải đang ám chỉ cậu ghen với Luka và Marienette đấy chứ? Cậu không thể ghen được, vì người cậu yêu chỉ có Ladybug thôi mà?
- Không không, làm sao tớ có thể ghen khi Marienette hẹn hò với Luka chứ?
- Vậy cậu ghen với Luka vì anh ta gần Marienette?
Nhìn nụ cười nhếch mép của cô, Adrien mới nhận ra mình trúng bẫy.
- Cậu...
- Tớ đã nói 'họ' ở đây là Marienette và Luka đâu?
Kagami bật cười nhìn Adrien. Adrien lắc đầu cười nhẹ nhàng.
- Tớ không ghen, Kagami. Tớ chỉ thấy lo cho Marienette vì cậu ấy đến đây một mình thôi. Giờ có Luka rồi, tớ sẽ không phải lo nữa?
- Vậy sao?
- Kagami, Marienette là bạn của tớ. Bạn bè lo lắng cho nhau là chuyện bình thường mà.
Nhìn khuôn mặt thản nhiên của Adrien. Kagami đen mặt. Đánh vào vai anh. Không phải vì ghen tuông vớ vẩn với Marienette, mà làlo cho cô ấy thì đúng hơn. Sao Marienette và cô có thể vớ phải tên đần này nhỉ?
- Đau, cậu làm gì vậy?
- Đi nào, lại chào hỏi hai người họ nào.
Kagami tự nhiên khoác tay Adrien. Phong thái bình tĩnh điềm nhiên. Ngược lại, Adrien lại bồn chồn lo lắng đến lạ thường.
- Luka, Marienette.
---
- Anh lại dẫm lên chân em rồi.
- Xin lỗi...
Luka bối rối gãi đầu, cười khổ. Marienette bật cười sảng khoái. Tâm trí thoải mái không còn u ám.
- Luka, Marienette.
Marienette giật mình quay người lại. Tựa như vài giây trước thế giới của cô là bầu trời trong vắt, bây giờ lại có mây đen.
- Chào hai người.
Luka lịch sự chào lại. Tay đặt lên tấm lưng trần của Marienette, trấn an cô. Marienette quay mặt nhìn Luka, chạm phải ánh mắt an ủi của anh. Lòng cô lại rực sáng một màu hồng.
Nhìn hành động thân mật của Luka dành cho Marienette, Adrien không khỏi chau mày mà chính mình còn không biết.
- Có gì không ổn sao? Adrien.
Luka nhẹ nhàng hỏi, vẻ mặt đăm đăm vẻ cười cợt. Nhìn anh chàng Agreste trước mặt lại không khỏi cảm thán cho sự ngu ngốc của cậu.
- Em là... Kagami?
- Đúng rồi, là em. Chúng ta đã gặp nhau ở sân trượt băng.
Kagami vui vẻ giới thiệu, lòng không một gợn sóng.
- Bọn tớ... về trước đây, tớ hơi mệt rồi.
Lòng Marienette chăng tơ lộn xộn ngổn ngang. Nhìn Adrien trước mặt, lại nhìn Luka bên cạnh mình.
- Sao cơ? Nhưng bữa tiệc đã kết thúc đâu?
- Marienette mệt rồi, anh sẽ đưa cậu ấy về. Hai đứa ở lại vui vẻ.
Luka hết nhìn Kagami, rồi lại đánh mắt sang Adrien. Như thể ra hiệu 'giữ cậu ta lại'.
---
- Của em này.
Luka bật nắp lon soda nho, đưa cho Marienette.
Marienette nhìn anh, vẻ mặt hồn nhiên nhẹ nhàng. Không chút buồn phiền lạ lẫm.
- Em ổn chứ?
- Ừ, em ổn.
Giờ hai người đang ngồi trên sân thượng của trường. Ban đầu Marienette đã định về nhà, nhưng nghĩ đến việc tận hưởng buổi tối cùng Luka ngắm sao cũng không tệ. Cô liền rủ Luka cùng lên sân thượng.
Nhìn bóng dáng cao lớn gầy gầy của anh. Cô muốn thật muốn bước đến.
Luka đang đứng ở lan can màu bạc, sẽ không quá xa để cô bước đến.
Nhưng khi vừa đứng dậy, cơn đau nhức từ chân đã khiến cô phải khuỵu xuống, đau đớn chống tay xuống đất.
- A...
Nghe thấy tiếng kêu của Marienette, Luka mới giật mình quay đầu lại. Nhìn cô yếu ớt ngồi trên mặt sàn trơn mà không khỏi lo lắng.
Luka hết nhìn gương mặt đau đớn gượng gạo của cô. Rồi lại nhìn gót chân đỏ tấy đang sưng lên không ngừng. Tay mảnh nhẹ nhàng gỡ đôi giày cao gót trắng khỏi đôi chân đang sưng lên vì đau. Động tác ôn nhu dịu dàng, không chút gấp gáp.
- Cảm ơn anh... Luka.
- Không sao. Cái này anh phải xin lỗi em mới đúng, em bị đau chân mà anh còn dẫm lên chân em nhiều như vậy.
Marienette mỉm cười nhẹ. Nhìn anh rồi lại nhìn trời đêm quang mây, tay vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, như thể ra hiệu cho anh ngồi bên cạnh mình. Luka cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên tấm lưng trần, đôi vai mảnh khảnh.
- Có đau không?
- Không sao đâu, chỉ là vết thương ở chân không nặng đến mức đó đâu. Em chỉ cần ngồi nghỉ một lúc thôi mà.
- Ý anh không phải vậy... Anh muốn nói đến chuyện của Adrien và Kagami...
Luka cắn môi, nhìn cô một cách chua xót, nhìn tỉ mỉ từng ánh mắt cử chỉ của cô, gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ bé.
- Ừ, đau lắm anh à. Nhưng em nghĩ cũng đã đến lúc từ bỏ rồi. Cậu ấy sẽ không bao giờ mở mắt ra và nhìn em hơn một người bạn đâu. Có lẽ Kagami sẽ làm được, còn em thì không.
Luka nhìn Marienette. Thở dài ảo não, nở nụ cười cười, hôn lên trán cô.
- Ừ, anh biết.
- ...
- Em có muốn anh giúp em quên đi Adrien không?
- !?
- Ý anh là... Marienette... Chúng ta hẹn hò đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip