8

Tình yêu luôn là thứ mà Adrien hằng mong ước. Nhưng có vẻ cậu chưa bao giờ có duyên để chạm tới ngưỡng của thứ tình cảm xa xỉ ấy. Vì khi tình yêu bắt đầu có thể chạm tới Adrien, hoặc cậu nghĩ vậy. Thì nó đã bắt đầu tan biến như những hạt bụi. Những người yêu thương cậu đều tổn thương, và chẳng ai dám níu giữ cái tổn thương đó mà có thể ở lại cả.

Mẹ cậu...

Cha...

Mi'lady...

Tất cả những người cậu yêu thương, đều rời đi một cách tuyệt tình. Ít nhất thì còn có Mi'lady của cậu, nhưng cô ấy sẽ không ở lại đủ lâu đâu, vì cô ấy... Cũng có người mà cô ấy yêu mà.

Đắm chìm trong cái thế giới mà cậu cho là hoàn hảo ấy, cậu có vẻ bề ngoài như thiên sứ, gia cảnh khá giả, và rất nhiều người... Rất nhiều người mến mộ cậu...

Nhưng đâu ai biết cậu luôn muốn cảm nhận thứ tình cảm lạ lẫm kia. Vì nó... Là thứ cậu muốn níu giữ khi cậu còn sống. Và cũng vì vậy, mà cậu luôn muốn biết người con gái mê hoặc đằng sau chiếc mặt nạ đỏ bí ẩn kia. Để cậu có thể níu giữ cô, có thể chăm sóc cho cô. Giữa Paris hàng vạn người, vẫn không có lấy một tia hy vọng có thể tìm thấy người con gái như cô...

Cô có biết cậu không nhỉ?

Hay là cô cũng chỉ biết cậu trên danh phận một người mẫu trẻ tuổi kiêu ngạo... ?

Khổ sở thật đấy, tình yêu là thứ kỳ lạ, bí ẩn. Vốn dĩ cậu chỉ muốn nhận lại chút may mắn của cuộc đời này, sao lại khó khăn đến vậy?

---

- Chat Noir?

- Một chút thôi... Và rồi... Tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu.

Chat Noir gắt gao ôm lấy cơ thể người con gái trước mặt. Khuôn mặt chạm vào mái tóc đen bóng của cô. Tay đặt trên eo nhỏ. Siết chặt...

Ladybug không ôm lại Chat Noir, tay cô buông thõng. Vẫn để cậu ôm.

Anh ta thật kỳ lạ... Đêm tuần tra bắt đầu thì anh ta đã nhào đến ôm cô. Bộ dáng mệt mỏi đến kỳ lạ. Nghĩ đến đây, Ladybug lại thấy thương chàng mèo nhỏ. Dang tay đáp lại cái ôm của anh, vỗ nhè nhẹ.

Chat Noir vội buông Ladybug ra, tay bối rối gãi đầu, khuôn mặt ửng đỏ.

- Xin lỗi... Tôi...

- Không sao. Tôi cũng là bạn của anh mà.

Ladybug mỉm cười.

Paris trời đêm đầy sao.

Ánh đèn đường mập mờ vàng vàng hồng hồng.

Ladybug nhìn Chat Noir mệt mỏi trước mặt. Lo lắng.

- Anh... Ổn chứ?

- Tôi ổn... Chỉ là...

- Anh luôn có thể nói với tôi mà. Tôi là bạn của anh, Chat Noir.

- Chỉ là... Một cô gái...

- Một cô gái ư? Anh đã có bạn gái rồi sao? Mèo con yêu quý.

Ladybug bật cười khúc khích. Nhìn Chat Noir không mấy vui vẻ. Cậu lại tiếp tục nói.

- Không phải đâu, cô ấy chỉ là một người bạn.

- Vậy sao? Nếu chỉ là một người bạn thì làm sao lại khiến anh suy nghĩ mệt mỏi thế này?

- Tôi cũng không biết... Tôi luôn tự nhủ rằng cô ấy chỉ là một người bạn, vì người tôi yêu chỉ có mình em... Mi'lady. Nhưng khi cô ấy hẹn hò với người khác, trong tôi lại dâng lên cảm giác khó hiểu.

Ladybug im lặng nhìn Chat Noir. Rồi lại mỉm cười.

- Anh yêu cô ấy rồi, Chat Noir. Và nếu tình cảm của anh dành cho tôi khiến tình yêu của anh dành cho cô ấy trở nên mơ hồ thì anh sẽ phải định hình lại thôi. Tôi không bắt anh phải chờ tôi, Chaton'. Vì trước đây tôi cũng trở nên mơ hồ trước cả hai người con trai đấy thôi, cái gì đến rồi nó sẽ đến. Người ở bên cạnh anh sẽ là người yêu anh. Tôi sẽ rất vui khi anh tìm thấy hạnh phúc của mình đấy, Chat Noir.

- Cảm ơn em, mi'lady.

---

Cúi chào Ladybug lần cuối, Chat Noir trở về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Mình... Yêu Marienette sao...?

- Vậy bây giờ cậu đã rõ với tình cảm của cậu chưa?

- Plagg, cô ấy đã có Luka rồi. Kể cả tớ có biết rằng tớ yêu cô ấy hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Tớ đã đến gặp Ladybug để định rõ tình cảm của mình, để xem xem tình cảm của tớ đối vơi cô ấy có đủ để phớt lờ thứ mập mờ giữa tớ và Marienette hay không. Tớ đoán... Tớ đã sai... Tớ yêu Marienette, Plagg ạ.

- Nhưng cậu vẫn còn tình cảm cho Ladybug, và cậu cũng không muốn làm tổn thương bất kỳ ai trong mối quan hệ giữa Marienette và Luka. Vì vậy... Cậu sẽ không làm gì?

- Đúng vậy, Plagg.

- Tôi rất bực mình đấy, Adrien. Suy nghĩ của cậu, suy cho cùng cũng chỉ là sự non nớt của những con người ngu dại trong tình yêu thôi. Sao cậu không đập chậu cướp hoa?

Adrien cười khổ. Nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm.

- Vì Marienette không phải là hoa, Plagg. Cô ấy là con người. Và tớ biết rằng, kể cả cậu ấy có tình cảm với tớ đi chăng nữa. Cậu ấy cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương Luka.

---

- Nino, hôm nay Adrien không đi học sao?

Marienette hỏi nhỏ.

- Ờ....

- Xin lỗi cô em đến muộn.

Adrien vội vàng chạy đến. Bối rối đứng trước cửa lớp.

- Không sao Adrien, lần sau nhớ chú ý giờ giấc nhé.

Adrien lủi thủi đi vào chỗ ngồi, gục mặt xuống bàn. Thở dài.

- Anh bạn, cậu ổn chứ?

Nino hỏi nhỏ Adrien. Adrien không nói gì, mỉm cười bật ngón cái với Nino.

---

Marienette vừa soạn lại sách vở ở chỗ tủ đồ nữ, vừa nói chuyện với Alya và một số bạn cùng lớp. Sở dĩ cả lớp tập trung ở đây để nói về buổi đi chơi mùa hè của lớp.

Cạch.

Marienette với tay đóng cửa tủ sắt lại.

- Á...

- ...

Luka bật cười, xoa đầu Marienette. Marienette trấn tĩnh lại, ngạc nhiên nhìn anh.

- Thì ra là anh. Mà anh làm gì ở đây vậy? Em tưởng ta đã hẹn ở nhà em sau đó sẽ cùng ăn trưa chứ?

- Anh muốn đi cùng em luôn, nên mới tới đây luôn đấy.

Luka hôn vào trán Marienette.

Marienette mỉm cười nhìn anh.

- E hèm.

Juleka hắng giọng nhìn hai người, sau đấy tất cả mọi người lại ồ lên.

- Cậu và Luka đang hẹn hò sao? Marienette.

Alya hào hứng hỏi.

- Đúng rồi, tớ và anh ấy đã hẹn hò được 1 tuần rồi.

Nino lo lắng nhìn Adrien. Trong khi Adrien, một mực không rời mắt khỏi cặp đôi kia.

- Lớp chúng ta lại thêm một thành viên đã có chủ rồi.

Kim vừa nói, vừa thở dài. Điệu bộ pha trò, mọi người lại cùng bật cười. Sao đó Rosé lại hỏi, câu nói của cô khiến mọi người im bặt.

- Vậy mà trước tớ tưởng cậu và A...

Juleka bịt miệng Rosé kịp thời. Cười khổ. Marienette giương mắt nhìn Adrien, chỉ bắt gặp nụ cười gượng gạo của cậu rồi thấy cậu quay đầu đi.

- Mấy đứa, anh và Marienette đi trước nhé.

Luka khoác vai Marienette. Bước đi.

Trong mắt anh có cô.

Marienette không hiểu tại sao lúc ấy, trong mắt cô cũng chỉ có anh, hai người như chẳng còn ai khác tồn tại.

Ra khỏi trường Marienette hỏi Luka.

- Sao anh lại thích em vậy Luka? Chẳng phải em là đứa con gái vụng về nhất anh từng gặp hay sao?

- Em có biết khi yêu một người thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa sao?

Marienette chết trân nhìn anh. Anh yêu cô đến mức... Sự vụng về của cô trong mắt anh lại biến mất. Cô lùi lại vài bước, nhìn thẳng vào mắt anh.

Tuyệt nhiên... Không một tia lừa dối...

- Em cũng yêu anh, Luka.

Luka giật mình nhìn Marienette đứng trước mặt anh. Khuôn mặt hồng hào bầu bĩnh. Cười tinh nghịch.

- Nào, ta cùng đi ăn trưa.

Hai người cùng nắm tay bước đi.

---

- Cậu ổn chứ? Anh bạn.

- Sao tớ lại không ổn chứ Nino?

Mệt mỏi mỉm cười trả lời Nino. Anh lại chậm rãi nói tiếp.

- Không phải Marienette và Luka...

- Tớ đã biết chuyện này từ trước khi bọn họ công khai với lớp chúng ta rồi kìa. Và Marienette là một người bạn, tớ không thể không vui mừng khi cậu ấy tìm thấy hạnh phúc được.

Adrien xách cặp bước đi. Vì cậu biết rằng ở lại, thì Nino sẽ lại gặng hỏi. Và bây giờ... Đó không phải là những gì mà cậu muốn trả lời.

.

.

.

.

.

.

.

.

.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip