Part 2 - Hoàng Hôn Về Chiều
"Little kitty on the roof all alone without his lady..."
Âm thanh trầm nào đó phát ra. Bài hát khá quen thuộc với anh mèo đen cộng sự của tôi. Nhưng giọng hát đó không phát ra từ chính miệng Chat Noir mà là...Chat Blanc?
Tôi hơi ngạc nhiên và hốt hoảng khi thấy chú mèo thân yêu có bộ lông đen của tôi lại đang khoác trên mình một bộ lông màu trắng.
'Đó có phải là Chat Noir? Và tại sao? Chuyện gì đã khiến anh tuyệt vọng đến thế?' - Đó là những gì bây giờ tôi có thể nghĩ trong tình hình hỗn loạn này.
Bỗng nhiên tôi nhìn sang xung quanh và...'Chẳng khác gì một đống đổ nát khổng lồ.' - Tôi vừa suy nghĩ vừa thăm dò xung quanh.
'Đừng nói cậu ấy là người đã chế tạo ra một đống hỗn loạn này đấy nhá?'Tôi bắt đầu cảm thấy nỗi sợ hãi đang bao quanh lấy tôi và hiện tại tôi đang nhìn anh mèo trắng đang hát kia mà chỉ lắp bắp được vài từ.
"Chat...Noir?"
"M'lady? Ah, cuối cùng thì em cũng tới rồi..."
Tôi biết thời gian đã tới rồi. Tới lúc tôi phải chiến đấu với tên cộng sự thân thuộc ấy rồi...Tới lúc rồi...
----------Một lúc sau----------
"Thôi nào, ngoan ngoãn nghe lời giao miraculous cho tôi đi! Chúng ta sẽ cùng sửa lại mọi thứ mà, M'lady." - Chat Blanc nói với cái giọng dụ ngọt để ép tôi phải đưa miraculous của mình ra.
Nhưng tôi đã từ chối.
Có vẻ cách này không hiệu quả rồi.
"Woah, em cứng đầu thật đấy! Có vẻ lời nói của tôi không hữu hiệu nhỉ? Xem ra tôi đành phải dùng vũ lực với em rồi! "
Tên đó cười man rợ, cứ thế mà hành hạ tôi, phóng Cataclysm về tôi. Tôi ưỡn người né tránh mấy quả cầu năng lượng màu trắng mang sức mạnh hủy diệt ghê rợn kia. Thực sự là phải mệt mỏi với cái số quả cầu được phóng đó. Nói thật ra là tôi sắp kiệt sức...
Đánh một lúc thì tôi tìm được một chỗ trốn. Tôi chui vào đấy. Nó không quá to cũng không quá nhỏ. Ngồi vừa nghĩ mệt vài phút bỗng trong đằu loé lên một ý nghĩ. Tôi đã suy nghĩ ra cách đánh bại tên mèo hung tợn, lạnh lẽo đang lởn vởn kiếm tôi.
Hắn lừa tôi.
Hắn đã lừa tôi.
Hắn trốn vào một nơi xó xỉnh nào đó. Tôi bước ra ngoài tưởng chừng đã yên bình nhưng không...Hắn tiến lại gần tôi.
"Nếu như tôi tiết lộ cho em biết thân phận tôi thì sao nhỉ?" - Hắn thì thầm vào tai tôi. Hơi thở anh lạnh ngắt.
Tên mèo biến trở lại. Tôi ngạc nhiên nhìn người phía trước. Là Adrien! Là người tôi theo đuổi suốt bao lâu nay! Và trước đây tôi đã từ chối anh ấy rồi áp lực từ công việc, gia đình, xã hội...nữa đã biến anh thành như thế này.
Anh biến lại thêm lần nữa.
"Princess, đưa miraculous cho tôi nào." - Chat bắt đầu lại trò dụ dỗ ngọt như mía của anh ta.
Tôi sợ hãi, không thể để anh lấy miraculous được cũng không thể phản khán. Cách này không được, cách kia cũng không xong. Tôi bỏ cuộc. Tôi... tiêu rồi...
*Đùng*
Tôi mở mắt ra, tôi cứ tưởng là chết rồi cơ, nhưng khi nhìn xuống tên mèo đang loay hoay giữa đống sắt vụn mà hắn tạo thành. Tôi nhanh tay lấy món đồ bị akumatized rồi đập bể nó.
Đó là chiếc chuông trên cổ anh, cũng là nơi mà tôi thường nghịch lúc đùa cợt với anh mèo này...và cũng là nơi anh nhớ lại những kỉ niệm khi bên tôi...
Lo suy nghĩ mà quên béng con bướm màu đen kia, tôi phóng yoyo tới chỗ nó.
"Bye bye little buterfly."Tôi nói câu chào với chú bướm trắng xinh đẹp kia, Chat Noir cũng đang dần trở lại.
"Marinette, vừa có chuyện gì à, sao trông xung quanh hỗn độn quá vậy?"
Anh vừa hỏi vừa đưa tay ra để con bướm trắng đậu lên tay mình, ngắm nó.
"Anh vừa bị akumatized thôi, không có gì đâu, mọi chuyện đã ổn rồi và..." - Tôi mỉm cười trả lời câu hỏi của anh nhưng trong lòng tôi thì rất lo lắng vì sợ anh sẽ buồn.
"Và?"
Đúng rồi vừa nãy tôi chưa nói xong mà đã lo suy nghĩ lung tung, để mặc cho tên mèo kia thắc mắc vấn đề tiếp theo.
"Và thân phận của anh đã bị lộ đấy, tôi đã bảo anh là phải cẩn thận mà anh lại...cho tôi biết một cách quá dễ dàng như vậy. Thật là..."
Tôi quát vào mặt anh ấy và cho anh ta một trận giáo huấn. Anh chỉ biết răm rắp, ngoe nguẩy mà gật đầu, tỏ vẻ là một chú mèo ngoan.
"Tôi hứa, M'lady. Tôi hứa sẽ là một chú mèo ngoan." - Anh nói, tôi cười thoả mãn.
"Em trông rất là 'hoàn mẽo' à nha. Rất xứng đáng là công chúa của tôi."
Cái tật đó vẫn chưa bỏ, tôi chỉ biết cười trừ cho những câu chơi chữ tệ hại không chỗ nói của anh.
*Bíp bíp*
Tiếng chiếc miraculous của tôi và Chat bắt đầu kêu. Nhưng bây giờ chúng tôi mặc kệ, vì chúng tôi đã biết thân phận của nhau. Và có lẽ tôi cũng sắp quên mất luôn việc sửa chữa lại mọi thứ.
"Miraculous Ladybug."
Tôi phóng Lucky Charm của mình lên, hàng ngàn con bọ rùa bay xung quanh Paris, sửa chữa.Bọn tôi cùng nhau nhìn đàn bọ đó bay qua bay lại, vừa lúc nó biến mất cũng là lúc chúng tôi biến trở lại. Chúng tôi tiếp tục nhìn nhau... Cho đến khi anh ấy hôn lấy tôi, tôi cũng hôn lại.
"Uây, đói quá, Adri- ưm..ưm...ưm..." - Plagg càu nhàu về cái bụng đói nhưng bị Tikki chặn lại.
"Im nào, người ta đang lãng mạn. Không sợ mất liêm sĩ à?"
"Ui giời, tôi chỉ có Camembert là được thôi, liêm sĩ là cái thá gì chứ, cho chó gặm cũng được. Còn lãng mạn á? Nó là cái gì tôi cũng không quan tâm..."
"Là vầy nè."
Tikki hôn vào mặt Plagg khiến hai đứa đỏ mặt nhìn nhau.
Mặc dù chìm đắm trong nụ hôn mà Adrien dành cho tôi. Nhưng tôi vẫn nghe rõ lời nói của hai kwami. Tôi và Adrien quay qua nhìn hai kwami đỏ như trái cà, chưa kể Tikki bình thường đã đỏ, giờ còn đỏ hơn.
"Ơ-ơ, mới quay chỗ khác một xíu mà hai đứa đã hôn rồi à."
Adrien hỏi một câu, bây giờ thì trông hai 'sinh vật' kia thật sự giống trái gấc luôn rồi...
----------------
Ngày hôm đó, hai 'sinh vật' một đỏ một đen nhìn chúng tôi phát cẩu lương với nhau. Hai đứa ăn muốn phát ngán.
Hoàng hôn màu vàng cam rực rỡ, chúng tôi ngồi kế bên nhau thưởng thức vài tia nắng còn sót lại. Hai kwami đã ngủ mất đi trên đùi chúng tôi vì quá mệt mỏi. Chúng tôi nhìn nhau mà cười, và cùng nhau ngắm nhìn buổi hoàng hôn đang tắt dần trên bầu trời lãng mạn cuối chiều ở Paris.
------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã xem truyện của mình nếu rảnh thì mình sẽ làm ra nhiều chap hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip