ONESHOT 3:

Mỉm cười với người con gái bên cạnh, Felix nhẹ nhàng nói "này, thứ bảy này em có rảnh không?" nói rồi anh nắm lấy tay người kia.

"Tôi biết một quán café rất ngon đấy, và nó có café yêu thích của em"

"và sau đó, chúng ta có thể đến rạp chiếu phim hay là một công viên nào đó" anh nói tiếp "bất cứ chỗ nào em thích..."

"nên là..." Felix cười, có thứ gì đó ấm ấm rơi trên mặt anh "em sẽ đi chơi với tôi chứ?"

"..." không có hồi âm từ cô.

"Chat Noir! Lady- Felix?! Brid?!
Mau gọi cấp cứu! Nhanh lên!"

Tai anh bắt đầu ù đi, anh nói tiếp "này nhé Brid, lơ người khác đi như vậy là không đúng... Thế là sai đấy...".

"này! Cố lên Felix!"

Tầm mắt bắt đầu bị mờ, anh tiến đến sát người bên cạnh, miệng vẫn giữ nụ cười nói với cô "tôi xin lỗi, vì trước giờ luôn đối xử không tốt với em. Tôi xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em. Tôi xin lỗi...".

"Này! Felix! cố lên! Này! Không ổn rồi. Bác sĩ! mau đến đây!!"

Rồi anh mỉm cười thật tươi "tôi xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn...".

"không được! cậu ta bị thương quá nặng! Mất máu quá nhiều rồi!"

Hô hấp của anh trở nên nặng nề và khó hơn, nhưng anh vẫn nói tiếp "tôi... Buồn ngủ quá Brid... Ah, em cũng ngủ rồi... Khụ! Lại lơ tôi đi...xấu quá nhé...".

"Felix- cố lên!"

"họng tôi... Đau... Tôi thực sự cần em chăm sóc... Cả người tôi bây giờ... Đau lắm- khụ! Khụ!".

"này! Allegra đây! Nghe không vậy hả?! Felix!"

Không rời mắt khỏi người đang nằm bên cạnh mình - trên thứ chất lỏng màu đỏ tươi tanh tưởi, Felix nhe răng cười "đợi tôi... Brid... Tôi sẽ đến với em bây giờ... Sau đó... Chúng ta sẽ giành thật nhều thời gian bên nhau... Nhé?"

"Felix!!"

Anh không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì nữa. Thứ cuối cùng anh nghe thấy, lại là hai giọng nói, một là của Allegra, nhỏ rất nhỏ. Cái còn lại là của người con gái anh yêu nhất...

"Felix!"

Brid...

Bonus:

Ai nói sau khi nhắm mắt lại, chỉ thấy toàn màu đen? Những kẻ đó đúng là mù mà! Trước mặt Felix bây giờ là một cánh đồng đầy hoa màu trắng rất đẹp không phải sao? Đã vậy còn có gió nữa.

Không những vậy, Lady của- à không, Brid cũng đang đứng đợi ở đó kìa, cô còn gọi tên anh.

"Felix! Em đợi anh được một lúc rồi đấy nhé! Lâu vậy?"

Anh mỉm cười nắm lấy tay cô "một chút rắc rối, nhưng dù sao anh cũng ở đây rồi mà".

"ừ nhỉ!" cô cười hì hì gãi đầu "vậy thì tiếp theo chúng ta nên đi chơi ở đâu? Anh đã nói rồi đúng chứ? Bất cứ nơi nào em thích!"

Anh nắm chặt tay cô hơn "ừ, anh đã nói vậy, vậy thì... Cùng đi đến nơi nào đó... Chỉ có hai chúng ta thôi".

Brid cười tươi "được thôi, nếu anh muốn vậy!".

Anh cười, rồi nắm tay cô bước đi trên cánh đồng hoa. Gió nổi lên khiến những cánh hoa bay tứ tung, đưa mùi hương trên tóc của cô chạm đến mũi anh.

"yêu anh nhất!"

"ừ, tôi cũng vậy..."

....

Hôm đó, Paris mất đi hai người hùng giỏi nhất, tốt bụng nhất bảo vệ nó.

Mưa rơi hòa cùng máu của họ và nước mắt của người dân, như để khóc than cho số phận nghiệt ngã của họ.

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

ỌvỌ mẹ nó, lúc tìm bìa trên Pinterest thấy cái comic này:

Thế là nổi hứng viết SE, nhìn lại thấy fail trầm trọng, fail nặng nề! Ta đã cố dồn hết cảm xúc của ta vào đây rồi, mong mấy người thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip