ONESHOT 5:
Hôm nay đang ngồi không tự nhiên có ý tưởng về Yandere, nhưng lại OOC quá nên vứt luôn rồi 😑 cuối cùng vẫn là lấy ý tưởng từ mấy bài hát, douma ☺.
Éo hiểu nghe được cái gì mà viết lại cái ý tưởng này 😐.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Đứng trước mộ của người vợ đã mất được 5 năm tròn, Felix nhìn chăm chăm vào tấm bia mộ có ghi tên của người ấy.
"Bridgette Dupain-cheng, thật hoài niệm làm sao" anh nghĩ rồi đưa tay đặt lên tấm bia, nói "Brid, em thế nào rồi? Anh thì vẫn khỏe lắm, chỉ là từ khi em đi rồi thì anh chẳng buồn kết bạn nữa" đoạn anh cười, một nụ cười nhẹ như nắng tháng 3, nhưng cũng lạnh lẽo và cô độc.
"anh biết, em bảo anh là phải kết bạn để không cô đơn nữa... nhưng ngay lúc em rời bỏ thế giới này, anh đã trở thành một con mèo đen cô đơn vĩnh viễn rồi. Cha, Adrien và Natalie, cả Marinette cũng cố gắng khiến anh vui lên, nhưng sau tất cả, anh vẫn là trở lại mình của trước kia- trước khi yêu em..." rồi anh hướng ra tháp Eiffel ở phía xa.
"tháp Eiffel đẹp nhỉ? Em có thể ngắm nó từ đây, vào buổi tối nó thực sự đẹp lắm" rồi anh hít một hơi thật sâu, cố kìm những giọt nước mắt trực trào ra, sau đó anh lại nói tiếp "nhưng vẫn không thể đẹp bằng em được, Lady của anh ạ".
Tuần nào cũng vậy, dù bận đến đâu, Felix cũng dành một ngày cuối tuần để đến nghĩa trang này thăm cô, vì nơi đây đã biến thành 'nhà' của cô từ 5 năm trước.
Lúc đó là một vụ tai nạn đã cướp mạng sống của cô đi, Felix khi biết chuyện đã rất tuyệt vọng, trong vòng một năm đó anh đã trở nên lạnh lùng và buông thả mình hơn trước. Điều đó đã khiến cha anh và Adrien lo sốt vó, cha anh thậm chí còn treo thưởng cho ai làm anh cười được. Rất nhiều người đã thử, nhưng không thành công, thậm chí còn bị anh đuổi ra ngoài.
Cuối cùng là khi Mari quyết định dùng năng lực của Volpina để tạo ảo ảnh về Brid, anh khi nhìn thấy ảo ảnh của Brid đã không kìm được xúc động mà lao đến ôm vào lòng và nói thật nhiều mà không hề nhận ra đó là ảo ảnh.
Sau đó thì ít nhất anh đã trở nên dễ gần và quan tâm đến bản thân hơn một chút, và rồi, như một thói quen từ trước, anh luôn đến thăm mộ cô vào mỗi dịp cuối tuần và nói những tin mới cho cô nghe.
Rồi anh đặt một túi bánh quy xuống trước mộ của cô, nói "em rất thích ăn bánh quy mà, phải không? Còn hoa..." rồi anh lấy ra một vài bông hoa hướng dương, sau đó thay những bông hoa từ tuần trước, nói tiếp "em còn thích cả hoa hướng dương nữa".
Thay hoa và đặt đồ cúng xong, Felix nói thêm vài câu nữa, rồi chào tạm biệt cô, rời khỏi đó.
Có lẽ, lần viếng thăm của tuần sau, anh sẽ mang thêm sữa và vài miếng bánh để ăn cùng nhau. À, còn kể cho cô nghe về bệnh của anh nữa.
Một bệnh không thể chữa nữa rồi.
-*-*-bonus-*-*-
Trước khi xe lăn bánh, Felix nói với tài xế "đưa tôi một vòng quanh khu này", tài xế có vẻ lưỡng lự, nhưng vẫn trả lời "vâng" và đưa anh đi.
Ngồi trên xe nhìn những cảnh vật và những con người quen thuộc, anh cố thu tất cả vảo tầm mắt, cố nhớ rõ tất cả những chi tiết dù chỉ nhỏ nhất.
Bất chợt, một giọng nói vang lên bên tai anh "hen gặp lại... Vào kiếp sau... Felix" giọng nói ấy thật dịu dàng.
Mỉm cười, ánh mắt Felix có phần dịu lại, anh tự nói nhỏ "ừ, hẹn gặp lại".
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Chap này thật xàm, ta thấy truyện của ta càng ngày càng xàm ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip