Chương 14: Cần

“Thật nực cười Nathanlie! Con trai của ta không giống lông cũng giống cánh”-Gabriel

“Anh nghĩ Emilie trên Thiên Đường sẽ hạnh phúc khi thấy con trai của cô ấy tàn ác giống người cha của nó à?”-Nathanlie

“Không có Thiên Đường nào ở đây cả! Emlilie-vợ ta vẫn còn sống!”-Gabriel

“Cô ấy đã chết rồi! Hãy đối diện với nó đi Gabriel! Nếu ngài vẫn không chịu chấp nhận điều đó và vẫn cố chấp làm những điều trái với quy luật của thần linh, người trả giá và người đau khổ nhất không phải là ông mà là Adrien.”-Nathanlie

“Mẹ mình…còn sống sao…”-Adrien, đằng sau chiếc cửa lớn vẫn chưa đóng kín, nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người họ dưới cầu thang, rõ từng chữ một. Anh…đang nghe thấy cái quái gì thế này? Mẹ anh-Emilie vẫn còn sống sao? Người…đã mất cũng gần được 3 năm rồi mà…tại sao lại có thứ gọi là kỳ tích như này chứ?! Nhưng nếu điều đó có thể xảy ra…thì hạnh phúc biết bao?

Điều đó…không khiến anh có thể vui nỗi mặc dù là chuyện mẹ anh còn sống. Cái khiến anh đau lòng nhất…tủi thân và đau đớn nhất chính là sự lừa dối của Gabriel đối với anh suốt bao năm tháng qua. Ba năm…không quá dài nhưng đủ để anh chữa lành nỗi tổn thương mất mẹ…nhưng lại không thể nào che giấu được những gì cha anh đã giấu anh. Anh không phải là con ông ấy sao? Không phải là giọt máu đào, là kết tinh của hai người họ sao? Tại sao chuyện gì anh cũng đều không biết, vậy những lần thay đổi của bố anh…những bữa ăn…chiếc bánh kếp…đều là giả dối thôi sao? Thế mà…anh cứ tưởng rằng...ông ấy đã thay đổi. Cuối cùng rồi anh cũng nhận ra…rằng không có ai thay đổi cả…chỉ có anh, mù quáng tin vào thứ tình cảm gia đình sắp đến hồi mục nát này thôi.

Hiện giờ anh phải làm sao đây…? Anh cần lời khuyên từ ai đó…ai cũng được…

“Marinette….”

“Mình phải đến gặp Marinette”

“Thôi đi! Chả phải vừa mới gặp sao?”

“Plagg! Claws out”

“Số ở đợ thật khổ mà!”

….

Chú mèo đen…mang trên mình những giọt nước mắt rơi không ngừng…cảm giác trong anh bây giờ…chỉ toàn là sự lừa dối, dối trá, chẳng biết tin tưởng vào ai, chẳng còn muốn nương tựa vào ai, vì sợ rằng, một ngày nào đó sẽ bị phản bội….Anh…GHÉT NHẤT LÀ SỰ LỪA DỐI!
Marinette sẽ giúp được anh thôi phải không? Cô luôn là người cho anh lời khuyên, là bạn đồng hành luôn sẻ chia những nỗi lo lắng cho anh dù cho anh là Adrien hay ChatNoir…cô vẫn luôn từ tốn, nhẹ nhàng lắng nghe những tiếng lòng mà anh cất giấu. Người bạn đầu tiên anh có tại trường học, người đầu tiên kết nối anh với mọi người….Nếu ngoài LadyBug ra…thì cô chính là vị cứu tinh của anh mỗi lúc anh cảm thấy tuyệt vọng nhất! Cho dù…cô ấy có bị tổn thương bởi anh hay người khác, Marinette luôn giữ trong mình và lan tỏa điều tích cực nhất cho người xung quanh. Đó là điều anh thích nhất bởi cô…điều anh sẽ chẳng bao giờ làm được…

Anh bị sao thế này?

Cảm giác trực trào, bồi hồi khi anh nhắc đến cô…trước đây có vậy đâu…

Loay hoay suy nghĩ mãi…anh đã tới nhà cô từ lúc nào rồi...

“Không biết em ấy về chưa nhỉ?”-ChatNoir

Vừa nói xong…lại thấy bóng dáng của cô gái mà anh muốn gặp đang ở trong phòng. Có lẽ cô vừa mới từ trường trở về đây mà. Marinette dẹp gọn chiếc túi nhỏ mình hay đeo trước bụng lên góc bàn, tay kéo chiếc kẹp tóc, xả ra một mái tóc đã dài gần tới ngang lưng. Tóc cô dài nhanh thật…mới đó đã tới ngang lưng rồi, lại còn óng mượt với màu xanh chuông bắt mắt. Bỏ cách cột hai bên quen thuộc, cô lại hay búi tóc dạo gần đây, để lộ chiếc cổ trắng ngần và những sợi tóc nhỏ rơi lả lơi, trông thật đáng yêu...

“Em ấy…hợp với tóc dài thật…"

….

“Chắc mình phải giết Alya mất! Gọi mình vào lúc sáng sớm chỉ để gặp cậu ta”- Marinette

“Chẳng phải là tốt sao? Dù gì thì hai người không thể nào tránh mặt nhau được”-ChatNoir

“Ừ thì không phải gọi là không tốt. Nhưng mà…Khoan đã! Ai nói đấy??”- Marinette

“Nhưng mà sao…?”

“ChatNoir?!”- Marinette       

“Lâu không gặp rồi”-ChatNoir

“Cơn gió nào mang anh dến đây?”

“Tôi muốn đến gặp em thôi. Không được sao?”-ChatNoir

“Anh sẽ không bao giờ gặp tôi chỉ vì lí do đó đâu ChatNoir”- Marinette

“Hmm…Hahah…chẳng bao giờ qua mắt được em”-ChatNoir

“Tôi đến đây…vì muốn xin em một chút lời khuyên”-ChatNoir

“Lời khuyên sao? Có chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi phải xin lời khuyên từ tôi thế?’-Marinette mỉm cười, tay thoăn thoắt chuẩn bị đĩa bánh ngọt cho vị khách của mình

“Bánh quy vị mới. Có lẽ anh sẽ thích…và một cốc sữa cho buổi sáng”- Marinette

“Không hiểu tại sao một người chu đáo như em bị từ chối...”-ChatNoir

“Anh nói một tiếng nữa là tôi lấy anh đi làm nhân bánh mì đấy Chaton”- Marinette

“Sáng nay…tôi vừa gặp anh ta…và nói chuyện”- Marinette

“Khụ….Khụ”- ChatNoir sặc sụa

“Nhưng cũng không khả quan lắm…”

“Cậu ta…và em đã nói những gì?”

“Thì là vấn đề của lúc trước…tôi cũng biết lí do mà anh ấy từ chối tôi không phải vì anh ấy ghét tôi, mà chỉ là vài sự cố khiến tâm trạng của Adrien trở nên không tốt…”-Marinette

“Nhưng có lẽ…sẽ không trở về làm bạn như lúc trước được đâu”- Marinette

“Sao em lại chắc chắn điều đó?”

“Vì anh ấy…đã có người mình yêu rồi”- Marinette mỉm cười và nói. Đau lắm chứ! Người cô yêu tha thiết gần 3 năm mà…nhưng giờ khóc cũng có ích lợi gì chứ? Khóc lóc cũng chả khiến Adrien yêu cô được mà còn khiến cô bị Monarch nhắm đến. Có lẽ…Alya đã đúng. Cô với Adrien chỉ là duyên không có nợ…vậy thì nên tập cách buông tay và chúc phúc…

Tình yêu phải xuất phát từ cả hai, nếu không thì đó chỉ là sự thương hại dành cho đối phương. Cô không muốn điều đó…

“Vậy em buông tay sao?”

“Không hẳn…chỉ là tôi không muốn người khác gặp nguy hiểm chỉ vì tôi. Monarch đã nhắm đến tôi và tôi không thể lơ là. Tình yêu có thể kiếm, nhưng mạng sống thì không.”- Marinette

“Nhưng biết đâu…cậu ấy…đã bắt đầu yêu em rồi?”-ChatNoir

“Không có đâu Chat…Nếu có…tôi cũng sẽ không dại gì mà biến mình thành con mồi ngon của Monarch đâu”- Marinette

“Tôi và LadyBug sẽ bảo vệ em mà…”-ChatNoir

“Nhưng tôi là LadyBug mèo con à…tôi mà biến mất…thì anh sẽ phải ở một mình mất…Paris nữa”- Marinette đau xót cho chính bản thân của mình…có một chút tự cười nhạo bản thân…

“Thôi…đừng nhắc đến nó nữa. Anh đến đây để xin tôi lời khuyên cơ mà! Sao giờ lại thành độc thoại rồi?’-Marinette

" Nói đi Chat! Tôi đang nghe đây"

“Chuyện là…nếu như em có một người mà em rất tin tưởng lại giấu em một chuyện vô cùng lớn liên quan đến mạng sống con người, nhưng thay vì nói…họ lại giấu đi và xem em như công cụ chẳng quan tâm đến cảm xúc hay sự tổn tại của em. Nếu là em…em sẽ làm gì Marinette?”-ChatNoir

“Nhân vật trong câu chuyện này…là anh sao?’-Marinette

“….”

“Được rồi…nó khá rắc rối đấy!”- Marinette

“Thứ nhất…họ đối với anh là gì?”

“Là những thứ quan trọng nhất với cuộc đời của tôi”-ChatNoir

“Còn anh đối với họ…?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip