Chương 20: Bảo vệ em - Khoảnh cách ngày một xa dần...

Warning: Có hành động, lời nói trên 18+. Khuyến cáo không làm theo nhé!

***

"Không còn chỗ nào để cô trốn nữa đâu, Marinette~"_Lila đi xuyên qua đám côn đồ... đứng đối mặt với Marinette..

"Tôi không ngờ... lại có thể nhìn thấy được vẻ mặt đắc thắng của cô ngày hôm nay... Lila"_Marinette

"Tôi đã luôn được định sẵn là người chiến thắng mọi cuộc chơi rồi Marinette à~ Chính cô tự chuốc lấy mọi thứ vào mình mà thôi. Tôi đã bảo rồi, hãy yên vị mà sống cái cuộc sống thấp hèn của mình không được sao? Hà cớ gì mà phải nhúng tay vào những chuyện của người khác vậy?"_Lila

"Nói nhiều quá rồi đấy! Mục đích của cô là đứng ở đây nói chuyện với tôi à?"_Marinette

"Là do cô muốn nhé! Có chết tôi cũng không can!"_Lila lùi về sau...

"Xử lí cô ta"

Đám côn đồ dữ tợn, nghe theo lời ra lệnh của Lila. Bọn chúng không màng rằng cô có là phụ nữ hay không mà vẫn cứ tiến lên một lượt như vậy. Thậm chí còn có kẻ dùng dao! Gabriel đúng là máu lạnh mà! Lại dám thẳng tay dùng cách thức lạnh lùng như vậy!

Marinette quan sát xung quanh, đếm số lượng người dang chuẩn bị tiến tới xử lí mình, cô tìm kiếm con đường thoát thân. Cả đám người như thế này... làm sao cô có thể xoay sở kịp khi không có trong tay bất cứ thứ vũ khí gì chứ? Cũng không thể biến thành LadyBug ngay tại đây được, nếu không... Lila sẽ nắm thóp bí mật của cô mất!

Bọn đúng chạy tới chỗ cô rất nhanh, lần lượt giương ra những cú đấm ác liệt về phía cô không ngừng. Marinette nhanh nhạy, cô né từ bên này sang bên khác nhưng bọn chúng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Nhưng cú đấm ngày một nhanh và mạnh hơn...

Cô hết khỏi né, rồi nhảy lên, rồi cúi người... luồn lách qua bọn máu lạnh ấy không một phút ngơi nghỉ. Nhưng dù có nhanh nhẹn và tỉ mỉ đến mức nào... cô cũng không thể nào tránh khỏi hoàn toàn...

Một cú váng xuống đầu...

"Hự..."_Marinette bắt đầu loáng choáng...

Cô chao đảo không giữ vững được thăng bằng. Bọn chúng vẫn chưa dừng lại, nắm hai hai cánh tay cô bắt Marinette đứng lên, còn lấy bàn tay to lớn ấn đầu cô xuống...

Từng tiếng vỗ tay lộ vẽ sự thỏa mãn... Lila tiến tới chỗ Marinette đang bị khống chế đằng kia...

"Xem mày của bây giờ đi Marinette. Vẻ ngông cuồng, tự cao tự đại trước kia đâu mất rồi hả?"_Lila nắm lấy cằm Marinette mà mạnh bạo nâng lên... Cô ta muốn thấy cái vẻ tuyệt vọng này của Marinette từ lâu lắm rồi... 

"Sao không nói gì nữa? Sợ quá không nói được nữa à?"_Lila

"Vậy giờ... gọi tôi một tiếng chị... tôi sẽ tha cho~"_Lila

Marinette im lặng một hồi lâu...

"Sao? Gọi đi? Chị Lila~"_Lila

"Ha..."

Marinette bật cười trong vô thức...

"Gì? Bị đánh mạnh đến nỗi điên luôn rồi à?"_Lila

Marinette giương đôi mắt sắc bén nhìn Lila, rồi không hề chần chừ phun hẳn nước bọt vào mặt của cô ta! Lila không hề có chút phòng bị, cũng đã hưởng trọn "món quà" mà Marinette dành cho cô ta. Không biết làm gì ngoài tiếng hét thất thanh...

"Con khốn!! Áaaa! Mặt của tao!! Sao mày dám hả! Sao mày dám làm điều dơ bẩn đó với khuôn mặt của tao! Mặt của tao!"_Lila la hét, lau lấy lau để gương mặt của mình. Sao cô ta lại dám làm điều này với cô chứ? Gọi một tiếng chị còn khó hơn là chết hay sao?! Đúng là kẻ điên không sợ chết mà!

"Tao... dù có chết cũng không bao giờ cúi đầu trước mày!"_Marinette

"Con khốn! Mày phải chết!"_Lila điên lên rồi. Cô ta tiến tới giương tay lên và định tát Marinette...

...

"Dừng lại...."

"Tôi bảo dừng lại bọn khốn khiếp!!"_Adrien đã đến, với dáng vẻ đầm đìa mồ hôi, thở còn không kịp lấy hơi. Anh chỉ biết phải tìm cô nhanh nhất có thể! Trốn thoát khỏi vệ sĩ, tìm kiếm cô khắp mọi ngõ ngách... cuối cùng anh đã tìm được cô! Nhưng trước mặt anh... là cảnh tượng gì đây?

Một đám côn đồ, tên nào cũng xăm trổ đầy mình, vẻ mặt đáng sợ muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Một đám như thế, lại dám ỷ đông hiếp yếu một cô gái nhỏ bé là Marinette hay sao? Bọn chúng có phải là con người hay không? Tại sao lại làm nên chuyện tàn ác và mất nhân tính đến như thế chứ? Nói đúng hơn... tại sao Gabriel lại tàn nhẫn đến như thế chứ?

"Ad...ri....en..."_Marinette

"Adrien? Sao anh lại ở đây?!"_Lila

"Tôi bảo dừng lại! Lũ các người bị điếc à?!"_Adrien đi tới chỗ bọn khốn khiếp ấy, bọn chúng dám làm những chuyện người không ra người, ma không ra ma với Marinette sao?! Đúng là... anh không thể nhẫn nhịn được nữa!

"A-Anh đừng tới đây! Mọi... mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!"_Lila tiến lên chặn Adrien lại... và đồng thời che đi Marinette đã bị hành hạ ở đằng sau...

"Tránh ra!"_Adrien

"Adrien không được!"_Lila

"Nếu không muốn tôi giết cô thì mau tránh ra! Con đàn bà vô liêm sĩ!"_Adrien xô ngã Lila ra ngoài... khiến cho cô ta không tin vào mắt mình! Người con trai lịch sự, tao nhã suốt bấy lâu mà cô ta biết... lại có bộ mặt này hay sao?

Adrien không màng nơi đó có biết bao nhiêu người, chỉ biết đi tới và xem tình hình của cô như thế nào. Anh vừa bước tới, dùng ánh mắt đáng sợ của mình nhìn bọn chúng, tự giác chúng cũng thả cô ra... Marinette mất sức, ngã về phía trước và được Adrien ôm vào lòng...

"Marinette...Marinette..."_Adrien lay người cô...

"Tôi ổn... mất sức thôi"_Marinette

"Tốt quá rồi..."_Adrien cũng đã yên tâm hơn. Xem ra anh đã không đến muộn rồi!

"Adrien mau tránh ra. Đây là lệnh của cha anh. Bọn em phải xử lý con nhỏ đó"_Lila đứng lên sau cú ngã mạnh lúc nãy... có vẻ cánh tay cô ta đã chảy máu rồi...

"Cái gì..?"_Marinette bất ngờ... tất cả mọi chuyện đều do Gabriel gây ra hay sao? Cô có nghe nhầm không?! Chỉ vì cô chỉ ra lỗi lầm của ông ta... mà bây giờ ông ta lại định giết cô luôn hay sao?! Ông ta... có còn là con người không? 

Marinette bắt đầu thấy ghê tởm ông ta rồi... cô không thể nào tưởng tượng ra được... đối với Gabriel Agrests... giết người lại dễ dàng như trở bàn tay!

Adrien ôm chặt cô vào lòng, lấy ra con dao nhỏ trong túi áo anh và đưa lên cổ mình...

"Adrien! Anh tính làm gì?!"_Lila

"Nếu dám tiến lên, thì cô hãy chuẩn bị tinh thần đem cái xác của tôi về chầu cho ông ấy đi! Rồi để xem, ai mới là người chết trước!"_Adrien dứt khoát nói với Lila. Nghĩ anh không dám sao? Nếu như Gabriel sẵn sàng lấy mạng của kẻ khác như thế... thì anh muốn xem thử... nếu anh chết rồi thì thái độ của ông ta dành cho anh là như thế nào?

Có vẻ như nó cũng có hiệu nghiệm. Bọn chúng cũng không dám tiến tới nữa... Cũng đúng thôi, sẽ như thế nào nếu như con trai của sếp bọn họ chết dưới mắt chúng chứ? 

"Còn không mau cút?!"_Adrien

"Mau rút thôi..."_Lila ra hiệu sau đó cùng bọn chúng rút về...

"Hên cho mày đấy Marinette!"_Lila nói rồi cũng bỏ đi...

...

Nơi con hẻm chỉ còn hai người họ...

"Không sao chứ?"_Adrien buông cô ra, quan sát xung quanh người Marinette, xem cô có bị thương ở đâu không, có đau ở đâu không...

"Tại sao..."

"Sao thế? Đau ở đâu à?"_Adrien 

"Tại sao không để tôi chết đi?"_Marinette

"Em đang nói gì vậy? Tự nhiên lại muốn chết?"_Adrien

"Tôi đã làm gì... để phải bị các người đối xử như vậy?"_Marinette đột ngột rơi lả tả những giọt nước mắt xuống đất... cô lại không kiềm chế được nữa rồi. Những giọt lệ long lanh cứ thế lăn dài trên đôi má hồng hào mà rơi từng giọt... từng giọt xuống mặt đất...

Không phải vì cô sợ hãi mới khóc! Mà vì tất cả những nỗi uất ức trong cô kết thành từng dòng sóng trong lòng mà dâng trào không thôi! Cô đã làm gì? Chỉ vì không có địa vị hay quyền lực mà lại bị người ta đối xử một cách xem thường như thế sao? Cô đã tránh né anh từ đầu! Đã không muốn dính dáng tới anh! Bây giờ, chỉ vì không muốn nhận thứ tiền dơ bẩn của ông ta mà cô lại bị đối xử như thế sao? Vậy bây giờ phải bắt cô nhận ba mươi nghìn Euro đó, rồi quỳ lạy cảm tạ ông ta như thánh thần mới được sao? Làm sao cô làm được?! Sống chính trực và thành thật lại khó khăn đến vậy sao?

"Marinette... đừng khóc..."_Adrien lấy tay vén đi những giọt lệ đọng trên khóe mi đỏ hoen của cô mà đau lòng. Anh rất hiểu cảm giác bây giờ của cô... nhưng lại chẳng biết phải nói cho cô nghe từ đâu cả... Nhưng nhìn thấy cô khóc... lại khiến cho lòng anh bứt rứt và khó chịu không thôi!

"Hức hức... làm ơn hãy tránh xa tôi ra... đừng đến gần tôi"_Marinette sợ hãi đẩy anh ra sau đó chạy ra khỏi con hẻm vắng này... Cô không muốn dính dáng bất cứ thứ gì tới anh nữa...

"Marinette đợi đã! Khoan đã!"_Adrien chạy theo cô, anh không thể cô một mình lúc này được!

"Marinette! Đứng lại đã!"_Adrien chạy tới và nắm lấy cổ tay Marinette...

Nhưng cô lại dứt khoát thoát khỏi tay anh...

"Đừng động vào tôi..."_Marinette hét lên trong sự nức nở... chưa bao giờ cô lại thất vọng và đau đớn đến như vậy. Cô đã làm gì sai? Để rồi chính cha của anh lại làm cái chuyện vô lương tâm như thế với cô chứ? Để rồi bây giờ... chỉ nhìn đến anh thôi mà cô cũng chẳng dám kia kìa!

"Làm ơn! Tôi đủ khổ rồi... xin hãy... mặc kệ tôi đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip