An Đặng và bánh macaron

Ngày khai trương diễn ra thành công, Kiều và mọi người trong cửa tiệm nhìn nhau cười hạnh phúc. Bất chợt, từ xa, một thân hình mũm mĩm, khoác trên mình từ đầu đến cuối đều các hãng thời trang xa xỉ cùng cặp kính đen đang tiến về phía cậu ngày càng gần. Không thể không nhận ra, Kiều nhíu mày, lắc đầu lên tiếng:

" Người ta kêu đến sớm giúp mà gần trưa mới vác cái mặt tới là sao đây ông cố ơi, mẹ là rất mệt mày nha con nê gip"
Thân ảnh kia sau khi nghe thấy tiếng mắng iu của " cô bạn thân" thì không khỏi bật cười mà cũng thấy hơi... hơi có lỗi... mà tiến đến nũng nịu cầm đôi tay của Kiều lắc lắc kêu nỉ non:

" Anh nhỡ rõ đặt báo thức sẽ dậy sớm rồi ấy mà không hiểu sao chả thấy kêu... nên là.." chưa kịp nói hết câu thì " cô bạn thân" nọ đã nói ngay

" Tiểu thiếu gia An Đặng ạ, tôi là thấy anh ngủ trương như mèo lười thì có đừng có mà lí sự ở đây... tôi không tha đâu à nha"- giọng dỗi dỗi, khoanh tay hất mặt sang chỗ khác.
Đúng vậy, nhân vật mũm mĩm mà giọng nỉ non, mặt búng ra sữa đang thấy hối lỗi kia là Đặng Thành An- anh bạn thân từ thời còn lọt lòng với Pháp Kiều, cậu cũng thuộc kiểu nhà danh giá, khá giả à không phải nói giàu có, ai mà không biết thiếu gia nghịch ngợm, quậy phá nhà Đặng gia chứ - cơ ngơi rộng lớn vậy mà lại không kế thừa mà cùng "cô bé" ấy mở tiệm bánh ngọt .. cũng vì đam mê đồ ngọt thôi.

Hai người vừa mở chung 1 cửa hàng bánh ngọt trong Sài Gòn xong được một thời gian thì lại quyết định để lại mà đến thành phố Đà Nẵng này làm lại từ đâu. Vậy nên, cửa hàng lần này cũng là 2 người đồng sở hữu nên Kiều mới trách móc An như vậy.

Thấy nhỏ dỗi dỗi, An lập tức trở nên gia trưởng liền: " Được rồi, đừng giận dỗi nữa. An biết lỗi của mình rồi nhá, đợi lát nữa nghỉ ngơi thiếu gia đây dẫn bé dâu đi khám phá nơi đây, thưởng thức mọi thứ nhá...." Không thấy phản ứng gì, cậu tiếp lời ngay " Ơ ơ ơ ...à không mời tất cả mọi người bữa cơm nhá, đảm bảo ngon bất tận luôn" nói xong hí hứng xem Kiều như nào.Sau khi nghe được bao ăn mà cả nhân viên cũng được thì Kiều quay lại cười tươi, nháy mắt với nhân viên vì lừa được " bé tròn" này vào tròng.

Nhân viên khi nghe được thiếu gia An Đặng- cũng là chủ của mình lên tiếng bao lớn như vậy đều đồng loạt nhìn " cô chủ" ánh mắt lấp lánh trong lòng thầm reo: " đúng là " cô chủ nhỏ" của chúng em, yahhh được ăn miễn phí nữa chứ.... Aaaa quá đã". Nhìn một màn " ánh mắt đưa tình" đấy của Kiều và mọi người thì " tròn tròn" cũng đã hiểu rồi, lấy tay day 2 thái dương " Xong rồi, hiểu luôn, hỉu goy đúng là cái miệng hại cái thân... mười mấy miệng ăn... chời ơi ai cứu tôi được không... Ôi túi vàng của ta." Sau màn chào hỏi đậm chất" ném tiền qua cửa sổ" của tiểu thiếu gia An thì mọi người quay lại với công việc của mỗi người. An thì tiến đến xem xét số sách, điều chỉnh số liệu, giá cả sao cho hợp lý nhất.Còn Kiều quay trở lại với không gian bếp ở trước cửa tiệm để làm tiếp những mẻ bánh mới.

( Ai xem anime hay mấy phim về làm bánh sẽ rõ cái không gian ngoài được mở ra được gọi là" bếp mở- kiểu khách hàng được tận mắt chứng kiến pâtissierie làm bánh... không biết giải thích đúng không nhưng mà nó tựa tựa vậy á)

~ Tua~

Lúc rảnh tay, Kiều đảo mắt nhìn sang cửa tiệm đối diện. Trước đây, cậu đã tìm hiểu sơ qua về khu vực này và biết rằng "Cafe Mirage" là một trong những quán cà phê nổi tiếng nhất phố. Chủ quán-Trần Đăng Dương- là một người có tiếng, vừa vì tài năng pha chế, vừa vì... ngoại hình thu hút. Kiều cười nhẹ khi nhớ đến những bài review trên mạng, nơi mà người ta không chỉ khen cà phê của quán, mà còn thi nhau bàn luận về anh chủ tiệm đẹp trai nhưng lạnh lùng. Cậu quyết định qua đó chào hỏi. Cũng là một chủ tiệm, làm quen với hàng xóm là chuyện nên làm. Kiều mang theo một hộp bánh macaron nhỏ, bước vào "Cafe Mirage" trong lúc quán đang vắng khách. Tiếng chuông gió khẽ reo khi cậu đẩy cửa. Hương cà phê thơm lừng lập tức bao trùm, hòa quyện với chút mùi gỗ trầm ấm áp. Không gian quán rất đẹp, được bài trí theo phong cách vừa hiện đại vừa cổ điển. Kiều để ý đến những kệ sách đặt ở góc quán, những bức tranh treo tường với gam màu trầm nhẹ, và ánh đèn vàng dịu mắt.

Sau quầy pha chế, Dương đang đứng, tay cầm dụng cụ pha chế, vẻ mặt trầm ngâm. Khi nghe tiếng động, anh ngước lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. "Tôi là Kiều, chủ tiệm bánh mới mở đối diện." Kiều lên tiếng trước, giọng cậu mềm mại, mang theo sự thân thiện tự nhiên. "Hôm nay là ngày khai trương, tôi có mang một ít bánh sang tặng anh."

Dương đặt cốc cà phê xuống, nhìn hộp bánh trên tay Kiều. Một giây im lặng trôi qua, rồi anh gật đầu nhẹ. "Cảm ơn." Giọng anh trầm và lạnh.

Kiều khẽ nghiêng đầu, như để quan sát Dương kỹ hơn. Người đàn ông này đúng là có vẻ ngoài thu hút. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả là ánh mắt anh—một đôi mắt sâu nhưng lạnh nhạt, như thể đã quen với việc dựng lên một bức tường vô hình với thế giới.

"Nếu anh rảnh, tôi mời anh sang tiệm tôi thử bánh." Kiều cười, "Coi như hàng xóm giao lưu." Dương nhìn cậu, nhưng không trả lời ngay. Một lúc sau, anh chỉ nói: "Có thể." Lời đáp đơn giản, nhưng Kiều lại bật cười. Cậu có linh cảm rằng người đàn ông này không hề dễ tiếp cận, nhưng điều đó lại càng khiến cậu thấy thú vị.

Cậu đặt hộp bánh xuống quầy, nhẹ nhàng nói thêm: "Chúc anh một ngày tốt lành." Rồi cậu rời đi, để lại hương vanilla dâu nhàn nhạt trong không khí. Dương đứng yên một lúc lâu, ánh mắt dừng trên hộp bánh macaron trước mặt. Cuối cùng, anh mở nó ra, lấy một chiếc bánh lên và cắn thử. Hương vị tan trên đầu lưỡi. Ngọt ngào, mềm mại. Khác với những gì anh thường quen thuộc, nhưng... không tệ.

Và đó là lần đầu tiên, hai người họ bước vào cuộc đời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #duongkieu