Kí ức khó phai

Trần Minh Hiếu ngồi bất động trên ghế, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào tách cà phê đã nguội lạnh. Những ký ức tưởng chừng đã chôn vùi từ 4 năm trước bỗng chốc ào ạt ùa về, cuốn lấy tâm trí anh không cách nào thoát ra được.

Ngày đó, khi anh và Đặng Thành An còn bên nhau, họ từng mơ về một tương lai chung, từng tin rằng tình yêu của mình có thể vượt qua mọi khó khăn. Nhưng rốt cuộc, cuộc sống lại quá nghiệt ngã, cuốn họ ra xa nhau mà không một lời giải thích.

"Anh Hiếu?" 

Giọng Dương vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Dương ngồi xuống đối diện, ánh mắt đầy lo lắng:
"Anh không sao chứ? Em thấy anh hơi... lạ từ nãy giờ rồi?!."

Hiếu khẽ cười, cố che giấu cảm xúc bằng giọng nói bình thản:
"Không sao đâu. Chỉ là... bất ngờ gặp lại người quen cũ thôi."

Dương nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò:
"Anh quen ai bên đó vậy? Kiều hay An hả? Em cũng mới biết cậu An thiếu ấy gần đây thôi. Tiểu thiếu gia đấy cũng là chủ của cửa hàng Sweet Haven, thân với Kiều lắm."

Nghe đến tên An, tim Hiếu bất giác nhói lên. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía cửa hàng bánh ngọt đối diện:
"Ừ... cũng lâu rồi anh không gặp An."

Dương chống cằm, tò mò hỏi tiếp:
"Anh biết An từ khi nào vậy? Em tưởng anh ít khi qua đây chơi mà?"

Hiếu cười nhạt, ánh mắt xa xăm:
"Từ trước khi em mở quán này cơ. Lúc đó anh còn sống ở Sài Gòn... và An cũng vậy."

Dương ngạc nhiên, định hỏi thêm thì chuông cửa lại vang lên. Một nhóm khách mới bước vào, anh vội đứng dậy:
"Anh ngồi nghỉ đi nhé, để em tiếp khách đã."

Hiếu gật đầu, nhìn theo bóng dáng Dương tất bật làm việc mà bất giác cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng cảm giác ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi từ phía đối diện, hình ảnh nụ cười quen thuộc xuất hiện trên gương mặt đáng yêu của An hiện lên.

Bên kia đường – Cửa hàng Sweet Haven

An ngồi đối diện Kiều, tay cầm ly trà hoa cúc ấm nóng. Cậu cười tươi, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết:
" Nay sao đông quá vậy chời? Mới thông báo có bánh mới tối qua mà nay đã sold out hết rồi..." An Đặng than vãn, gục đầu xuống bàn dãy dãy rồi bất ngợt ngẩng đầu lên
" Cơ mà bánh nay ngon quá chời ạ, bé Kiều nhà ta càng ngày càng giỏi dồi, cứ tiếp tục phát huy nghen"

Kiều cong môi, ánh mắt rất chi tự hào:
"Mày không phải nịnh, chị đây biết chị giỏi rồi không phải khen."
" Mày cũng vào bắt tay vô làm bánh đi, mấy đứa nhỏ cũng chưa phải là thuần thục lắm đâu, dạy chúng nó vững tí nữa , bé tròn ạ"

An tinh nghịch :
"Biết rồi! Cơ mà sao cứ gọi tròn tròn thế, anh đây đẹp thế này?"
Vừa nói vừa chỉ vô thân hình mập mạp, ngắn ngủn của mình trông yêu kinh khủng.
" Bé Kiều làm nhiều bánh ngon đi rồi để anh đi PR cho"- Thành An nháy mắt

Kiều bật cười lớn, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngoài cửa sổ:
"Đúng là bạn thân có khác! Không nói cũng hiểu ý nhau ghê!"

Hai người cười đùa vui vẻ, không hề nhận ra ánh mắt đau đáu đang dõi theo từ phía đối diện.

Trần Minh Hiếu ngồi yên lặng bên cửa sổ quán Mirage, đôi tay siết chặt lấy tách cà phê lạnh ngắt. Cảnh tượng An cười đùa vui vẻ bên Kiều khiến tim anh đau nhói. Hình ảnh quá khứ lại hiện lên rõ mồn một. Cũng nụ cười ấy, ánh mắt ấy, ngày trước chỉ dành riêng cho anh.

Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa họ đã quá xa. An đã có cuộc sống mới, bạn bè mới, có lẽ cả tình cảm cũng đã trao cho người khác. Còn anh thì sao? Bốn năm trôi qua, anh vẫn không thể quên được người con trai ấy, vẫn không thể xoá nhoà hình bóng An trong trái tim mình.

Tối hôm đó – Trên con đường vắng

An bước chậm rãi trên con đường về nhà, đầu óc mải mê suy nghĩ về cuộc gặp gỡ bất ngờ ban sáng. Tim cậu vẫn còn đập rộn ràng khi nhớ lại ánh mắt của Trần Minh Hiếu. Đã 4 năm trôi qua, nhưng cảm giác xao xuyến ấy vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào.

Nhưng tại sao Hiếu lại xuất hiện ở đây? Tại sao anh ấy không nói gì mà chỉ đứng nhìn như thế? Trong lòng An trào lên biết bao câu hỏi, nhưng cậu không thể tìm ra câu trả lời.

Bất giác, An dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cậu khẽ thở dài, trong lòng dâng lên nỗi nhớ da diết:
"Hiếu... tại sao... tại sao lại gặp anh lúc này chứ?"

Cảm giác đau đớn âm ỉ tràn ngập trong lòng, như thể vết thương chưa lành miệng bị khơi lại. An cúi đầu, đôi vai khẽ run lên. Cậu không thể khóc, cũng không thể cười, chỉ biết đứng lặng giữa đêm tối mênh mông.

Ở một góc phố không xa, Trần Minh Hiếu đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt đau đáu nhìn theo bóng dáng An. Anh muốn bước tới, muốn ôm An vào lòng, muốn nói rằng 4 năm qua anh chưa một ngày nào ngừng nhớ cậu.

Nhưng đôi chân như bị đè nặng bởi hàng ngàn tảng đá, không thể nhấc lên nổi. Anh đứng đó, trái tim tan nát thành từng mảnh vụn.

Quá khứ đã qua nhưng ký ức vẫn còn đó, ám ảnh và dày vò cả hai người. Và rồi, họ lại lạc nhau thêm một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #duongkieu